Chương 34: Hỏi tội

Miêu Húc hơi hoang mang và bàng hoàng, bỗng nhiên hắn không biết mình vất vả từ Miêu Cương chạy tới đây, rốt cuộc là vì cái gì.

Trước kia, mình trúng Thất Thương Tuyệt Tình Cổ, nhờ sự trợ giúp của lão đầu tử, gian nan lắm mới trốn được khỏi Miêu Cương, lão đầu tử bảo mình tới Hoa Đô, có lẽ có thể tìm được Thất Linh Thánh Cổ để giải Thất Thương Tuyệt Tình Cổ, cho nên mình mới đến nơi này, mấy ngày hôm nay, khi mình muốn bỏ cuộc thì lại gặp được Bạch Hiểu Thần.

Thất Thương Tuyệt tình Cổ trong người hắn cảm ứng được cổ trong người Bạch Hiểu Thần, từ đó hắn lại dấy lên hy vọng.

Hắn biết, mình có thể được cứu, đó là cảm giác của một người vừa trở về từ chiến trường ác liệt, hoặc thấy mình còn sống sót sau một tai nạn.

Ở nhà trọ Phấn Hồng, sau nhiều biện pháp, cuối cùng khi biết trong cơ thể của Bạch Hiểu Thần đúng thật là Thất Linh Thánh Cổ, hắn càng hết sức phấn khởi, cảm thấy tất cả những vất vả, khổ sở mà mình trải qua đều đáng giá.

Còn sống là còn hy vọng, chỉ có còn sống, mới có thể làm việc mình muốn làm, giây phút đó, hắn cảm thấy cuộc sống của mình thật tươi đẹp.

Nhưng khi biết thân thể Bạch Hiểu Thần là thân thể Tuyệt Âm, cần phải có Thánh Dương cổ thì cơ thể cô mới có thể giữ được âm dương hòa hợp, đôi mắt hắn chợt trở nên đờ đẫn.

Hắn cảm thấy như vừa rơi từ trên núi cao xuống vực thẳm, vực thẳm của Địa Ngục.

Hy vọng bỗng chốc tan tành, khiến hắn như sụp đổ.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết, hắn còn trẻ lắm, hắn còn có lý tưởng của mình, còn có việc phải làm cho bản thân và phải hoàn thành tâm nguyện năm xưa của lão đầu tử, hắn không cam lòng ngồi chờ chết như thế này.

Nhưng Thất Linh Thánh Cổ vô cùng hiếm có, khó khăn lắm hắn mới tìm được Thánh Dương Cổ – một trong Thất Linh Thánh Cổ, khổ nỗi một khi lấy Thánh Dương Cổ ra, thì Bạch Hiểu Thần sẽ chết, làm sao hắn có thể làm như vậy được?

Nhưng nếu không lấy ra, chắc chắn hắn sẽ chết!

Hiện giờ Thất Thương Tuyệt Tình Cổ phát tác càng lúc càng nhanh, thấy lòng bàn tay đã biến thành màu vàng nhạt, hắn thật sự không biết mình còn có thể chống chọi được bao lâu, có lẽ sáng ngày mai khi hắn thức dậy, chúng sẽ biến thành màu vàng, rồi vài ngày sau sẽ là màu tím.

Có lẽ...

Trên đời không có nhiều “có lẽ” như vậy, Miêu Húc cũng không suy nghĩ tiếp tục về vấn đề đó nữa, với tâm trạng bàng hoàng, hắn mơ mơ màng màng thϊếp đi.

...

- Miêu Húc, tên khốn kia, đi ra đây cho tôi!

Trong lúc mơ màng ngủ, Miêu Húc chợt nghe tiếng hét chói tai, lập tức hắn bật dậy trên giường.

Tuy nhiên, sau khi xác định chung quanh không có sát thủ, cũng không có tử thần, mà Thất Thương Tuyệt Tình Cổ cũng không phát tác, hắn mới nhận ra là ngoài cửa có người đang quát gọi mình.

Hắn lại rũ người xuống, thậm chí mắt nhắm mắt mở, loạng choạng bước xuống giường, bước tới mở cửa ra, đã thấy Bạch Hiểu Thần đứng trước cửa, mặt lộ vẻ hết sức tức giận.

- Có gì không vậy?

Miêu Húc lộ rất vẻ mệt mỏi, như thể vẫn còn đang ngái ngủ.

- Anh…Anh…Sao anh không mặc quần áo?

Bạch Hiểu Thần đang hết sức phẫn nộ, sáng nay, khi tỉnh dậy, cô phát hiện quần áo của mình đã bị cởi ra, tuy vẫn còn đồ lót, nhưng vừa thoáng nghĩ tới một số cảnh tượng không hay, cô đã không chịu nổi, chẳng lẽ nhân lúc mình ngủ say, tên khốn kia đã làm gì mình rồi?

Cô tức giận mặc quần áo, vừa xong là chạy tới đây hỏi tội hắn, nào ngờ tên khốn này lại chỉ mặc có mỗi cái qυầи ɭóŧ chạy vội ra, trong lúc bất chợt, Bạch Hiểu Thần nhìn thấy một bộ phận trên người hắn đang vểnh lên, lập tức cô đỏ mặt.

Sự tức giận đã giảm đi ba phần.

Miêu Húc sững sờ, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống, nhận ra trên người mình chỉ có độc cái qυầи ɭóŧ, lại là loại qυầи ɭóŧ dán sát người, mà cái của nợ kia, do hiện tượng…đến hẹn lại lên vào mỗi sáng sớm, đang ngẩng cao đầu một cách oai phong.

- Á...Cô lưu manh!

Miêu Húc kinh hãi hét lên, đưa hai tay che ngực, rồi chợt nhận ra, đáng lẽ mình phải che phía dưới mới đúng, hắn vội bụm phía dưới lại, hai chân khép chặt, dáng vẻ rất ngượng ngùng.

- Ai lưu manh? Hả? Rõ ràng là anh không mặc quần áo chứ ai!

Bạch Hiểu Thần tức giận kêu lên, mình còn chưa mắng hắn là lưu manh, ngược lại hắn lại chửi mình!

- Có ai ngủ mà mặc quần áo? Cô đúng là sắc lang!

Miêu Húc cực lực phản đối.

...

Bạch Hiểu Thần tức muốn ói máu, hắn lại dám mắng mình là sắc lang? Mình tới là muốn hỏi hắn tối hôm qua hắn đã làm gì mình, mình còn chưa mắng hắn là sắc lang, vậy mà hắn dám chửi mình? Dù mình có là sắc lang, cũng không chọn hắn để sàm sỡ đâu!

- Anh mặc quần áo đàng hoàng vào đi!

Bạch Hiểu Thần cố nén giận, lạnh lùng nói.

- Hừ...

Miêu Húc hừ lạnh, đóng cửa đánh “rầm” một tiếng, dường như cảm thấy rất oan ức.

Sau khi đóng cửa lại, hắn hơi nhướng mày, trong lòng rất băn khoăn, mới sáng sớm, Bạch Hiểu Thần muốn hỏi mình về chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện tối hôm qua? Nhưng lúc đó cô đã ngủ say, không thể biết được mình đã làm gì...

Hơn nữa, quần áo trên người mình sao cũng bị cởi ra? Hắn nhớ lại, lúc mình nằm xuống giường, mình đâu có cởϊ qυầи áo?

Nhanh nhẹn mặc quần áo vào, Miêu Húc lại mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra, hắn đã nhìn thấy Lâm Hâm Tuyền cầm một con dao phay đang dựa vào khung cửa, còn Bạch Hiểu Thần thì ngồi trên sô pha phòng khách, trông dáng vẻ như huyện quan xử án nơi công đường.

- Cái này…chuyện gì vậy?

Miêu Húc càng hoảng sợ, mặt mày thất sắc.

- Lại đây…

Bạch Hiểu Thần ngoắc ngoắc tay về phía Miêu Húc, ròi chỉ chỉ vào ghế sô pha trước mặt mình.

- Làm…Làm…Làm cái gì? Tôi có thể...có thể nói cho cô biết, tiết hạnh…của tôi rất quan trọng…Tôi thà chết chứ không chịu đâu…

Miêu Húc co rúm người lại, ánh mắt đầy hoảng sợ, mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy đi tới trước mặt Bạch Hiểu Thần, ngoan ngoãn ngồi xuống .

- Tiết hạnh cái chết tiệt! Nói, tối hôm qua anh đã làm gì Hiểu Thần?

Lâm Hâm Tuyền không muốn nghe tiếp, cái tên khốn kiếp này, sao lại có thể vô liêm sỉ đến mức này?

Một chiêu thức cứ dùng đi dùng lại vài lần, còn không nói, nhưng vô liêm sỉ tới mức lúc nào cũng dùng, thì thật sự hết nói nổi rồi!

- Làm gì ư? Tôi có thể làm cái gì? Một cô...à, một thiếu niên ngây thơ như tôi, thì có thể làm gì được hai cô kia chứ?

Miêu Húc kinh ngạc, suýt nữa nói nhịu mình chỉ là một “cô gái nhỏ”.

- Bớt nói nhảm đi! Tối hôm qua bọn tôi đều uống say, trong lúc bọn tôi say ngủ, anh đã làm cái gì? Tốt nhất là anh nên thành thật khai báo, nếu tôi phát hiện anh nói dối nửa câu, hừ...

Lâm Hâm Tuyền giơ cao con dao phay trong tay mình lên.

Miêu Húc rụt cổ, vội vàng kể lại chuyện tối hôm qua một lượt, đương nhiên là lược bỏ đoạn gϊếŧ người và đoạn hắn cởϊ qυầи Bạch Hiểu Thần.

Theo lời kể của hắn, sau khi hai cô uống say, hắn không chỉ trả tiền rượu cho hai cô, mà còn cố gắng dìu hai cô về nhà.

Do sợ hai cô hiểu lầm, hắn chỉ giúp hai cô cởi giày, đắp chăn, rồi liền trở về phòng của mình.

- Anh nói thật chứ?

Hai cô lộ vẻ không tin tưởng lắm.

- Đương nhiên, tôi có thể thề, nếu như tôi nói dối nửa lời, cho thiên lôi đánh chết đi, chết không yên lành!

Miêu Húc lộ vẻ nghiêm túc và trang trọng giơ hai ngón tay lên, nhưng trong lòng lại nghĩ, thật sự là cũng không nói sai, chỉ là đã lược bớt một số chi tiết thôi.

Nghe Miêu Húc nói xong, Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần liếc nhìn nhau, đồng thời khẽ gật đầu, xem như đã tin tưởng lời của hắn.

Thật ra sáng nay khi tỉnh lại, Bạch Hiểu Thần chỉ thấy quần của mình đã bị cởi ra, nhưng trong người và trên người cũng không thấy có gì khác lạ, đã nghĩ có thể mình đã cởi ra trong lúc ngủ.

Nếu quả thật là chính tay Miêu Húc cởϊ qυầи của cô, cô không tin rằng hắn có thể chống đỡ được sự hắp dẫn của cơ thể cô.

Chất vấn Miêu Húc một chút, là muốn xác định rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Thấy hai cô gái liếc nhìn nhau, Miêu Húc nghi hoặc hỏi.

- Không có gì, anh có thể đi đánh răng rửa mặt rồi.

Bạch Hiểu Thần trợn mắt nhìn Miêu Húc, rồi xoay người lại đi về phía phòng mình, cô định xách túi đi làm.

Lâm Hâm Tuyền cũng đi về phòng, ngày hôm qua cô đã bị sa thải, nếu không nhân cơ hội này ngủ lấy lại sức thì rất phí.

Tối hôm qua cô uống hơi nhiều, bây giờ đầu óc vẫn còn hơi cháng váng, nếu không vì chuyện liên quan tới trinh tiết của bạn gái mình, cô cũng không rời giường sớm như vậy.

Thấy hai cô gái đáng ghét kia đánh thức mình trong lúc mình đang say ngủ, rồi lại không nói gì, Miêu Húc rất bực mình, tuy nhiên khi thấy việc mình làm tối hôm qua đối với Bạch Hiểu Thần cũng không khiến cô hoài nghi, hắn cũng yên lòng.

- À, chị Tuyền, tiền rượu tối hôm qua…

- Anh là đàn ông mà, có mời hai cô gái bọn tôi uống bữa rượu, thì cũng nhằm nhò gì?

Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Hiểu Thần đã quay đầu lại buông ra một câu.

Lâm Hâm Tuyền càng hoàn toàn không nghe hắn nói, liền đi thẳng về phòng mình, “rầm” một tiếng, cửa phòng cô khép lại, bỏ lại Miêu Húc với vẻ mặt rầu rĩ.

Nói vậy cũng được ư?

Đồng thời với lúc Miêu Húc rầu rĩ đi tắm rửa, thì ở thánh đường Lan Tây Pháp ở phía tây thành phố Hoa Đô, một người đàn ông mặc trường sam màu đen lặng lẽ đứng trước tượng Chúa, thành khẩn cầu nguyện.

Một phút trôi qua, người đàn ông đã thực hiện xong buổi cầu nguyện sớm mỗi ngày của mình, rồi xoay người rời khỏi giáo đường. Bên ngoài giáo đường, một chiếc Bentley dài màu đen, một người dáng vẻ như quản gia cung kính đứng bên cạnh xe, mở cửa cho người đàn ông kia.

Người đàn ông khom người chui vào trong xe, người giống như quản gia kia cũng vào xe, rót một ly vang đỏ cho người đàn ông, lại châm một điếu xì gà, rồi lấy từ trong rương ra một xấp ảnh chụp, đặt trước mặt người đàn ông, thản nhiên nói:

- Đây là ảnh chụp hiện trường tối hôm qua.

Trên ảnh, đầy những vết máu, đập vào mắt nhất là một thi thể bị bẹp đầu…