Chương 36: Dưa hấu lớn

Giày bít cao gót màu trắng bọc lấy bàn chân nhỏ, trắng nõn, thu hút ánh mắt của Miêu Húc.

Cái chân trắng nõn như tạc từ cẩm thạch, phối hợp với giày bít cao gót trắng, có sức sát thương rất lớn đối với đàn ông thích chân đẹp.

Miêu Húc không nghiện ngắm chân đẹp, cho nên sau khi nhìn rõ cái chân kia, liền đưa mắt nhìn lên trên.

Người mới đến mặc một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng, kiểu dáng không có gì đặc biệt, là loại áo khoác mà bác sĩ thường mặc trong bệnh viện, chỉ có điều vạt áo trước ngực cô ta mở tung ra.

Váy cô ta mặc vốn đã ngắn, một chân lại đặt lên bàn, khiến toàn bộ cặp đùi đẹp đều lộ rõ.

Miêu Húc đưa mắt nhìn lên phía trên.

Hay quá!

Nhưng, cô gái này lại mặc một chiếc quần màu da ở bên trong, khiến Miêu Húc rất thất vọng, hắn lại cứ tưởng cô ta là một cô nàng “hào phóng” chứ! (Hào phóng để hắn được…rửa mắt!)

Tuy nhiên khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cô gái này rất xinh đẹp, đôi mắt rất to, mi rất dài, mũi thẳng, môi đỏ mọng, phối hợp với maí tóc dài hơi dợn sóng, quả là một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành!

Miêu Húc thích nhất là môi của cô ta, không những đỏ mà còn khá mỏng, môi trên hơi nhỏ một chút so với môi dưới, trông rất gợi cảm, khiến hắn cầm lòng không đậu, chỉ muốn nhào tới hôn một cái.

Nếu được ngậm lấy một đôi môi nhỏ nhắn như vậy…

- Cậu là Miêu Húc?

Miêu Húc còn đang nghĩ ngợi chuyện không chính đáng, thì một giọng nói nghiêm khắc phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn và khêu gợi kia.

Lúc này Miêu Húc mới nhanh chóng đứng lên, mặt lộ vẻ hơi ngượng ngùng.

- Là tôi, xin hỏi cô là...?

Miêu Húc cẩn thận trả lời, giống như cấp dưới đang bị cấp trên thẩm tra.

- Tôi là Phương Tâm Viên, chủ của tòa nhà này, đương nhiên, cậu cũng không thể gọi tên tôi trống không, mà phải gọi là Viện trưởng Phương Tâm Viện.

Cô gái đẹp tự xưng là Phương Tâm Viện bỏ chân xuống, cẩn thận sửa sang lại chiếc áo khoác trắng của mình, thản nhiên nói.

Viện trưởng Phương Tâm Viện? Miêu Húc hơi nhướng mày, nếu không thể gọi tên cô, thì tôi cứ gọi thẳng ra là Viện trưởng Phương không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, học viện này chỉ có một viện trưởng, đó là ông lão kia, từ bao giờ lại có thêm vị Viện trưởng Phương này?

- Vâng vâng, là Viện trưởng Phương Tâm Viện, cô nói đúng, tôi nhất định ghi nhớ lời dặn của cô.

Mặc dù trong lòng thầm nghĩ cô này lập dị, nhưng Miêu Húc không dám lộ ra mặt, ra vẻ cung kính nói.

- Ừm, xem ra cậu cũng biết điều đó, đã vậy tôi cũng không làm khó dễ cậu, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, thì cứ yên tâm ngồi chờ ở đây, tôi lên lầu ngủ một giấc, có chuyện gì thì tìm y tá Tiểu Bồi của tôi.

Phương Tâm Viện vỗ vai Miêu Húc, rất ra dáng đàn chị, rồi xoay người đi thẳng.

Trong lúc xoay người, cô ta còn duỗi lưng ngáp một cái, không hề giữ hình tượng thục nữ chút nào.

- Ài, Tiểu Bồi này cũng thật là, sao lại mua áo ngực nhỏ như thế này chứ? Chẳng lẽ không biết dạo này ngực chị đây lớn thêm nhiều sao? Chật chết tôi rồi!

Duỗi lưng xong, Phương Tâm Viên đứng xoay lưng lại với Miêu Húc, đưa tay lòn vào trong áo, kéo mạnh một cái, Miêu Húc nhìn thấy một chiếc áo ngực màu đen viền ren nửa trong suốt được cô ta kéo ra, rồi vẫn đứng quay lưng như vậy, cô ta liền ném về phía sau, bay thẳng tới chỗ Miêu Húc, rơi xuống trên bàn làm việc.

Nhìn chiếc áo ngực rõ ràng còn mang theo mùi hương cơ thể của cô gái kia, lại nhìn về phía cửa đã không còn bóng người, Miêu Húc toát mồ hôi lạnh.

Mẹ kiếp, cô ta là ai vậy kìa? Thật sự là hết sức ngon lành…

Nhặt chiếc áo ngực màu đen trên bàn lên, đưa lên mũi hít hà mùi thơm cơ thể đặc biệt trên đó, Miêu Húc đờ người ra…

Hắn ngắm nghía chiếc áo ngực trên tay, ước chừng là cỡ C hoặc cỡ D, thế này mà còn chê nhỏ? Vậy thì rốt cuộc bộ ngực của cô ta to cỡ nào? Vừa rồi hắn chỉ chú ý đến cặp đùi và khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, nhưng lại không chú ý đến bộ phận quan trọng nhất là bộ ngực, quả là quá thất bại rồi.

Nhưng, Tiểu Bồi mà cô ta nói tới là ai?

- Xin chào, xin hỏi anh có phải là Bác sĩ Miêu không?

Trong lúc Miêu Húc đang thầm than thở, thì đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ cửa ra vào

Giọng người kia rất ngượng ngùng, còn ngượng ngùng hơn Miêu Húc nhiều, đó là một loại ngượng ngùng rất chân thật.

Miêu Húc ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái nhỏ, cao khoảng một mét bảy, dáng vóc hơi gầy, khuôn mặt rất đẹp đang đứng ở cửa ra vào.

Cô ta có mái tóc kiểu dưa hấu mềm mại, tóc rất đen, bóng mượt, chỉ tiếc là quá ngắn, kiểu tóc dưa hấu khiến cô ta trông giống nhóc Maruko trong phim hoạt hình, đáng yêu không thể tả!

Mặt cô bé cũng rất trắng, cô bé cứ bối rối đứng ở cửa ra vào, rất là ngại ngùng.

- Là tôi, có gì không?

Thấy cô bé ngại ngùng cỡ này, Miêu Húc cũng thấy có cảm tình, liền đáp lại.

Tuy nhiên tay hắn lại nhanh nhẹn giấu chiếc áo ngực màu đen kia đi.

- Em là y tá của Viện trưởng Phương Tâm Viện, Viện trưởng nói đã ném nội y ở đây, bảo em tới lấy về cho chị ấy.

Khi nói tới hai tiếng “áo ngực”, khuôn mặt cô bé đỏ ửng lên, đầu vốn đã cúi, lại càng cúi thấp hơn.

Dường như rất thẹn thùng.

Miêu Húc kinh ngạc, trên đời này còn có người ngây thơ và dễ ngượng ngùng hơn mình ư?

- Nội y? Nội y gì?

Miêu Húc hoang mang.

Nói đùa à, đang không dám động tới nội y của Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đây, bây giờ không dễ gì có được một món chiến lợi phẩm hấp dẫn như vậy, nếu dễ dàng giao ra, thì phải xin lỗi bản thân rồi!

- Là...là thứ mặc…mặc ở trong người…ấy…

Bảo cô giải thích rõ một vấn đề như vậy, thật sự là rất khó khăn, khuôn mặt vốn chỉ hơi đỏ, hiện giờ đã đỏ bừng, giống như vừa uống rượu vậy.

- Quần áo mặc trong người, là cái này à?

Miêu Húc kéo áo sơ mi mặc trong của mình ra, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Không…không phải, là quần áo…mặc trong của phụ nữ...

Vương Mộng Bồi lắc đầu lia lịa, cũng không ngừng xua tay.

- Phụ nữ? Vậy em đưa anh xem một chút, có lẽ anh sẽ biết.

Thấy cô bé này còn thẹn thùng hơn cả mình, đột nhiên Miêu Húc muốn trêu ghẹo, khẽ cười nói.

- Em…em không có mặc…

Vương Mộng Bòi càng xua tay lịa lịa.

- À, chẳng lẽ em không mặc quần áo?

Miêu Húc nhìn lướt qua bộ ngực của cô bé, tuy hơi bằng phẳng, nhưng nếu thật sự không mặc gì, chẳng lẽ...thả rông?

- Không phải…Không phải…Em không phải con gái…

Vương Mộng Bồi gấp đến độ muốn khóc.

- Hả? Không phải con gái?

Miêu Húc sững sờ, lúc này mới nhận ra, không những ngực Vương Mộng Bồi bằng phẳng, mà cổ còn có trái cổ vốn chỉ nam giới mới có.

Lập tức hắn toát mồ hôi trán.

Móa, hóa ra là một thằng nhóc con? Nhớ lại vừa rồi, vậy mà mình còn muốn nhìn ngực của “cô bé”, hắn cảm thấy quá muối mặt.

Cho dù rất giống con gái, nhưng dù sao thì nó cũng là một thằng con trai trăm phần trăm.

- Cậu tên gì?

Miêu Húc nổi giận, ngồi phịch xuống ghế, thuận tay nhét chiếc áo ngực màu đen vào túi quần, hắn quyết định dù có bị đánh chết cũng không đưa cho thằng nhóc kia.

- Em tên là Vương Mộng Bồi, mọi người gọi em là Tiểu Bồi.

Vương Mộng Bồi vẫn hơi cúi đầu, tuy nhiên chỉ cần không hỏi tới vấn đề kia, thằng nhóc trả lời coi như trôi chảy.

Lúc này Miêu Húc mới nghe rõ ràng tiếng “Bồi”.

- Cậu là một người đàn ông, sao lại chạy tới trường này làm y tá?

Miêu Húc hiên ngang ngồi trên ghế, hỏi Vương Mộng Bồi.

- Em không phải là đàn ông, năm nay em mới mười sáu tuổi, cùng lắm thì em chỉ là cậu bé...

Vương Mộng Bồi đính chính lời Miêu Húc.

- Được rồi, được rồi, cậu là cậu bé, nhưng là một cậu bé lớn tuổi rồi, sao lại chạy tới đây làm y tá? Còn nữa, vị Viện trưởng Phương Tâm Viện kia rốt cuộc là ai?

Miêu Húc cũng cũng không muốn dây dưa tranh cãi vấn đề đàn ông hay cậu bé với thằng nhóc, liền hỏi thẳng.

- Em cũng không muốn tới học viện này làm y tá, nhưng ông em nói sau này em là người làm việc lớn, mà một người làm việc lớn thì phải dũng cảm, phải có đảm lượng, không thể lúc nào cũng thẹn thùng như con gái. Bởi vì muốn bồi đắp đảm lượng cho em, ông em đã giao em cho Viện trưởng Phương Tâm Viện, sau đó chị ấy dẫn em tới đây.

Vương Mộng Bồi càng nói càng lưu loát.

- Chỗ này có thể bồi đắp đảm lượng?

Miêu Húc ngạc nhiên.

- Từ nhỏ hễ em thấy con gái lạ là đã mắc cỡ, Viện trưởng Phương Tâm Viện vốn muốn đưa em đến học ở đây, nhưng trường không nhận con trai, cho nên chị ấy mới bảo em làm y tá cho chị ấy, hàng ngày sống ở đây.

Vương Mộng Bồi nói với vẻ mặt tủi thân.

...

Miêu Húc im lặng hồi lâu, hắn từng thấy không ít cậu bé mỗi khi gặp đối tượng mà mình thầm ngưỡng mộ, là lộ vẻ ngượng ngùng xấu hổ, nhưng chưa bao giờ thấy một cậu bé lạ lùng cỡ này, hễ thấy các cô bé là ngượng ngùng, hơn nữa, để cậu ta bỏ cái tật đó, người ta lại muốn đưa cậu ta tới các trường toàn nữ sinh này, đây đúng là dụng tâm lương khổ mà!

Tuy nhiên thằng nhóc này vẫn không trả lời câu hỏi của mình?

- Vậy cậu nói cho tôi biết, Viện trưởng Phương Tâm Viện rốt cuộc là làm cái gì? Vì sao lại có thể dẫn cậu tới đây?

- Chị ấy vốn là bác sĩ, vì muốn sửa chữa nhược điểm của em, hoặc nói chính xác là trị liệu bệnh cho em, đã nhận lời tới đây làm bác sĩ của trường, mà em cũng trở thành y tá của chị ấy.

...

Miêu Húc lại im lặng, hóa ra là như vậy, nhưng sao cô nàng kia lại tự xưng là viện trưởng? Mẹ kiếp, ở đây có hai bác sĩ, nếu cô ta tự xưng là viện trưởng, vậy thì mình là cái thá gì?

- Được rồi, cậu có thể trở về.

Miêu Húc sốt ruột xua tay, trong lòng nghĩ cách đối phó với cô nàng xưng là viện trưởng kia.

- Em không trở về!

- Vì sao?

- Anh còn chưa đưa nội y cho em…

Khi nhắc tới nội y, Vương Mộng Bồi lại đỏ mặt.

...

Miêu Húc nổi giận, cái thằng nhỏ khốn kiếp này, vậy mà không chịu bỏ qua.

- Tôi đã nói, ở đây không có nội y…

- Có, lúc nãy em nhìn thấy mà. Vừa rồi anh đã nhét nó vào túi quần!

Nào ngờ lúc nãy còn e e dè dè, bây giờ Vương Mộng Bồi lại chỉ tay vào túi quần Miêu Húc, nói một cách hùng hồn.

Miêu Húc ngẩn người, động tác của mình nhanh như vậy, hơn nữa có cái bàn che lại, vậy mà nó vẫn nhìn thấy?