Chương 1.1: Thức dậy như một giấc mơ (1).

Từ Gia bừng tỉnh sau giấc mơ của mình.

Cô mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là một màu đen kịt, nó không thể làm cô bớt lo lắng cũng như không làm dịu được nhịp tim đập dữ dội của cô.

Cô nhướng người ngồi dậy, khó chịu xoa xoa thái dương.

Đồng hồ trên đầu giường do cô nhấn sáng, con số màu trắng cho biết bây giờ là bốn giờ ba mươi bảy.

“Đã trễ như vậy rồi...” Từ Gia chán ghét bật đèn sàn bên cạnh giường lên. Không chần chừ nhiều, cô nhấc chăn và ra khỏi giường.

Theo trí nhớ của cô, phòng bên trái là phòng của người chồng trên danh nghĩa của cô.

Họ kết hôn đã gần ba tháng nhưng hai người luôn lạnh nhạt với nhau như những người xa lạ.

Giữa hai người rất ít liên lạc, thậm chí họ đã không gặp nhau hơn nửa tháng.

Đây có phải là giá phải trả của cô? Mặc dù đã chết nhưng cô vẫn tham gia vào cuộc sống sau khi chết với trạng thái là một linh hồn mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Và sau khi hồn phi phách tán, cô đã quay trở lại thời gian này.

Có một từ ngắn gọn và sống động có thể được dùng để mô tả sự trở về kỳ lạ của cô.

Trọng sinh.

Phải, là trọng sinh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ở kiếp trước Từ Gia đã ngủm củ tỏi. Trước kia cô còn chưa có thời gian suy nghĩ về vấn đề “Cuối cùng con người ta rồi cũng sẽ chết, vậy làm sao để ta có thể sống tốt cuộc sống của mình”, cô đã mất cảnh giác và không có dấu hiệu nào báo trước.

Cái chết đến quá đột ngột khiến cô là một linh hồn đã chết không thể chấp nhận được , nhưng không có lý do gì để không chấp nhận nó.

Khi còn sống, cuộc sống của cô trôi qua cũng không quá tệ. Nếu phải nói rằng có bất kỳ điều gì khiến cô hối tiếc thì có thể đó là cô đã chưa hưởng thụ cuộc sống đủ lâu và chưa tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

Nhưng sau khi chết đã lâu, cô đã có thể bình thản đón nhận cái chết của chính mình, cho nên cũng không tính là quá đáng tiếc.

Mà trong cuộc đời của cô, ngoại trừ việc cô sống quá ngắn ngủi, mọi thứ khác đều thuận buồm xuôi gió. Không có quá nhiều sóng gió để đấu tranh và vật lộn, cũng không có quá nhiều đường vòng để đi sai, bởi vậy cũng không có gì cảm thấy hối hận.

Cho nên cái gọi là chết đi sống lại này lại rơi vào đầu cô, điều này khiến cô kinh ngạc đến cực điểm.

Cô đã suy nghĩ về câu hỏi này từ khi tỉnh dậy. Tha thứ cho lòng dạ hẹp hòi của cô, theo suy nghĩ của cô, điều duy nhất có thể khiến cô tái sinh là để bù đắp cho người chồng xa lạ.

Cô tham gia vào cuộc sống sau khi chết với tư cách là một linh hồn, nhưng trên thực tế, cô bị mắc kẹt trong nghĩa trang nơi cô được chôn cất và không thể thoát ra được.

Ngoại trừ những người cô quen biết đến cúng bái tượng trưng, chỉ có họ hàng thỉnh thoảng mới đến thăm.

Về sau, những người thân nhất cũng ít đến hơn. Nói cho cùng, trong nhà bọn họ không thiếu gì cô. Cô mất, cuộc sống của những người khác vẫn tiếp tục như bình thường. Địa vị xã hội và gia đình có cô hay không có cô cũng như nhau làm cô cảm thấy thất vọng và một chút không thể diễn tả được.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ.

Chồng cô, người tên Cung Hy Nguyên , rõ ràng là ngoại lệ.

Với tư cách là chồng của cô, Cung Hy Nguyên có thể nói là người xa lánh cô nhất.

Cho dù là huyết thống hay đơn giản chỉ là giao tiếp giữa các cá nhân, anh đều là người cách xa cô nhất.

Thậm chí, trong bức ảnh dán trên giấy đăng ký kết hôn, cả hai đã rất thân thiết với nhau.

Gần như cả đời chỉ có nhau.

Xã hội này rất không thân thiện với đàn ông. Họ là những người vô cùng thiệt thòi.