Chương 54

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 54 Đồ ngốc ♥

Edit: Vũ Quân

Tô Việt rất khó chịu.

Anh không thể chen vào đề tài giữa Hứa Thanh Giai và Diệp Hành Viễn nên chỉ có thể đi bên cạnh nhìn hai người cười cười nói nói, họ nói đều là những điều anh không hiểu, khiến anh cảm thấy như bị tách biệt sang một thế giới khác.

Tô Việt đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Thanh Giai khi cô thích Diệp Hành Viễn, đã từng nhìn thấy trong mắt trong tim cô toàn là Diệp Hành Viễn, cho nên cho dù trước đây Hứa Thanh Giai đã nói cô không còn cảm giác với Diệp Hành Viễn nữa nhưng anh vẫn không thể buông tay.

Múi bưởi ban chiều vẫn chua đến tận bây giờ. Chạng vạng trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, trẻ con cũng nhiều.

Chúng cãi nhau ầm ĩ, người lớn cũng không quản được, chúng giống như con quay, chạy lung tung khắp nơi.

Có một cậu bé ham chơi không nhìn thấy Hứa Thanh Giai, cậu đâm thẳng đến đây, Diệp Hành Viễn vừa định dơ tay, anh bật thốt: "Cẩn thận." Nhưng còn chưa đυ.ng tới Hứa Thanh Giai, thì Tô Việt đã kéo cô sang bên cạnh.

Tô Việt xụ mặt, bộ dáng hung dữ khiến đứa trẻ bị dọa sợ chạy mất.

Hứa Thanh Giai xoa tay anh, cho anh biết cô không sao. Nhưng Tô Việt lại nắm tay cô không buông, hơn nữa còn để Hứa Thanh Giai đi vào bên trong, còn anh đi giữa, như vậy cô không thể tiếp tục nói chuyện với Diệp Hành Viễn được nữa.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Hứa Thanh Giai đã nhìn thấu tâm tư của anh.

Hứa Thanh Giai mua một chiếc khăn lụa, cô bảo nhân viên gói lại. Sau khi ra khỏi cửa hàng cô cho rằng như vậy là xong nhưng Diệp Hành Viễn nói muốn mời họ một bữa cơm. Cơn đau gan khó lắm mới nhịn được của Tô Việt lại nhói lên.

May là Hứa Thanh Giai không đồng ý.

Cô giả vờ xem đồng hồ trên điện thoại, áy náy nói: "Chỉ sợ là không được rồi, bọn em còn có việc."

Diệp Hành Viễn vốn muốn hỏi cô về tình hình gần đây của Trần Nhĩ, nhưng Hứa Thanh Giai đã nói như vậy nên anh cũng chỉ có thể từ bỏ.

Họ vội vàng tạm việt nhau, Tô Việt nắm tay Hứa Thanh Giai bước thật nhanh.

Toàn bộ hành trình, Diệp Hành Viễn đều không hỏi Tô Việt có thân phận gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chàng trai này... Diệp Hành Viễn nhìn hai người khẽ nhếch môi. Nếu Hứa Thanh Giai nghiêm túc vậy cô sẽ gặp phải nhiều khó khăn đây.

Tống Như cũng chẳng kém gì mẹ anh. Điều khiến Diệp Hành Viễn để ý hơn là Hứa Thanh Giai đã biết yêu.

Thật ra trước đây anh có thể nhận thấy Hứa Thanh Giai thích mình, nhưng anh vẫn luôn lựa chọn không nói toạc ra. Có lẽ đây chính là mặt xấu của con người, anh không thích Hứa Thanh Giai làm bạn gái nhưng lại hưởng thụ việc cô ái mộ anh. Bây giờ Hứa Thanh Giai đã yêu đương, anh lại cảm thấy dường như mình đã mất đi một cái gì đó.

Mất một người thích mình, một cô gái xuất sắc về mọi mặt. Hoặc có lẽ từ góc độ bạn bè mà nói... vừa rồi sắc mặt của chàng trai kia đã xấu như vậy, nếu sau này Hứa Thanh Giai có muốn làm bạn với anh thì chắc chắn cũng sẽ bị bạn trai cô hạn chế rất nhiều.

Diệp Hành Viễn cười khổ. Cuối cùng người trắng tay lại là anh.

Nhưng trong tiềm thức anh cảm thấy... Tô Việt và Hứa Thanh Giai sẽ không đi được lâu dài. Họ sẽ giống như anh và Trần Nhĩ. Ai bảo họ sinh ra trong những gia đình như vậy, có một vài thứ từ khi bắt đầu đã được định sẵn như vậy rồi.

*

Tô Việt đưa Hứa Thanh Giai về nhà, bảo vệ của khu biệt thự xa hoa đều quen biết người dân sống trong đó nên Tô Việt không tiện đi vào.

Hứa Thanh Giai thấy Tô Việt rũ mi, dọc đường anh cũng rất ít nói, cho dù tâm sự đều đã viết hết lên mặt nhưng vẫn không chịu hé răng.

"Em về đây." Hứa Thanh Giai nói. Tô Việt gật đầu.

Mỗi lần thấy anh như vậy Hứa Thanh Giai sẽ nhớ tới việc chiến tranh lạnh hồi nghỉ hè của hai người, tuy biết anh sẽ không mất bình tĩnh nữa nhưng cô vẫn giận anh vì không nói gì.

Được rồi, vậy thì không có hôn tạm biệt gì hết. Hứa Thanh Giai quay đầu bước đi.

Gió thu lạnh lẽo. Thật ra hôm nay đối với Tô Việt mà nói đã rất vui vẻ. Buổi sáng anh đi viếng mộ ông nội, mang theo tâm trạng cô đơn về nhà, cuối cùng lại phát hiện Hứa Thanh Giai đang chờ anh. Trong khoảnh khắc ấy như ngọn đuốc bốc cháy trong đêm, như ngậm viên kẹo đường trong miệng, vừa ấm áp lại ngọt ngào.

Căn nhà của anh đã lạnh lẽo từ lâu, nhưng Hứa Thanh Giai tới đây, cô nói cười trong sân, mới khiến nhà có cảm giác là nhà.

Nhưng việc này liệu có thể duy trì bao lâu? Anh sờ túi, nhưng không có thuốc lá.

Anh quên mất, vì khói thuốc không tốt cho cơ thể cô nên sau khi ở bên Hứa Thanh Giai anh rất ít khi hút thuốc. Nỗi buồn bực trong lòng khẩn thiết cần nicotin để giải tỏa, anh dẫm lên thảm lá rụng, mua một hộp thuốc và chiếc bật lửa, đứng dưới tàng cây.

Hứa Thanh Giai lộn về thì thấy Tô Việt như vậy.

Trong miệng anh ngậm điếu thuốc, chân đá đám lá rụng.

Nếu ai không biết còn tưởng anh đang đóng phim thần tượng đấy.

Đồ ngốc này.

Thôi thôi, Hứa Thanh Giai quyết định không giận anh nữa. Cô thông minh hơn anh một chút, hãy để cô bao dung tên ngốc ngang ngược bề ngoài có vẻ ngỗ nghịch nhưng bên trong lại tinh tế mẫn cảm này đi.

Cô không bước đến nữa. Nửa phút sau Tô Việt nhận được một tin nhắn: "Nhớ làm hoa hồng bằng lá bạch quả cho em đấy."

"Phải làm đủ 10 đóa!"