Chương 78

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 78 Tất cả cực khổ đều sẽ qua ♥

Edit: Vũ Quân

Không biết có phải do say rượu không mà trong mắt anh cũng mờ mịt hơi nước. Khóe mắt rũ xuống thật giống một chú cún con.

Hứa Thanh Giai không nhịn được muốn sờ đầu anh.

"Nhưng mà Tô Việt, vừa rồi khi nghe thấy giọng nữ cất lên lòng em vẫn cảm thấy bối rối, tuy em biết anh sẽ không làm gì khiến em đau khổ."

Tô Việt ngay lập tức nhíu mày nói: "Đương nhiên anh sẽ không!"

Hứa Thanh Giai cười nhạt.

"Anh biết quan hệ giữa em và Hứa Trạch Phong chứ, mẹ em quản em rất chặt, nhưng ba em cũng không phải một người chồng tốt."

"Không chỉ có anh, em cũng rất lo sợ... Sợ một ngày nào đó... Anh sẽ không thích em nữa."

"Em không biết vì sao anh lại thích em, cũng không biết anh sẽ thích em bao lâu."

"Em chưa được chứng kiến một mối tình hay cuộc hôn nhân nào hạnh phúc, cho nên em không biết trên đời này có thật sự tồn tại mối quan hệ nào mãi mãi hay không."

"Tô Việt, rốt cuộc là vì sao anh lại thích em?"

Không biết anh có nghe hiểu không. Không biết anh say đến mức nào, liệu anh có đồng ý trả lời cô hay không, liệu ngày mai anh có còn nhớ chuyện tối nay?

Cho dù trong phòng rất ấm nhưng Hứa Thanh Giai vẫn sợ anh lạnh, cô kéo chăn đắp lên người cả hai. Mùi hương trong chăn rất rõ ràng.

Có mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi rượu, mùi kem đánh răng bạc hà, còn có mùi sữa tắm mà hai người dùng chung.

Chỉ khi dán lên má cô mới cảm nhận được Tô Việt nóng đến mức nào. Anh vẫn muốn né tránh như cũ, Hứa Thanh Giai ôm anh nũng nịu: "Em muốn biết mà Tô Việt, anh nói cho em nghe đi."

Nhưng anh vẫn không chịu nói.

Hứa Thanh Giai ra đòn sát thủ, cô hôn lên trái cổ của anh, khiến anh ngứa ngáy. Tay cô nhéo đầu ti của anh, dùng móng tay khảy nhẹ, khiến anh tê dại tận xương.

Anh lập tức không chịu nổi nữa. Vốn đã không mặc quần áo, bên dưới lại dựng thẳng đứng dán lên chân Hứa Thanh Giai.

Tay anh trượt vào áo cô, bóp ngực cô, hít hà hương thơm trên cổ cô, vừa sướиɠ vừa đau khổ nói: "Ui, đừng nhéo, em nhẹ thôi.".

Tay trái duỗi xuống kéo quần cô ra.

Hứa Thanh Giai lập tức buông tay, cô không cho anh thỏa mãn.

"Không được cởϊ qυầи của em, anh vẫn chưa trả lời đâu!"

Tô Việt khẽ cắn môi: "Không nói thì không được làm à?"

"Ừ! Không nói thì không cho anh làm."

Tô Việt chọc lét cô, cô sợ ngứa, hai bên sườn đều là chỗ nhạy cảm, Tô Việt vừa chọc đã khiến cô lăn lộn, trong lúc hỗn loạn con cừu bông do hai người gắp được rơi xuống đất.

Trong phòng tất cả đều là tiếng kêu của Hứa Thanh Giai.

"Anh chơi xấu! Tô Việt!"

"Cừu nhỏ! Cừu nhỏ của em rơi xuống đất rồi!"

"Không cho liếʍ! Em tức giận!"

Hứa Thanh Giai dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy anh.

"Em thấy... Anh giữ rất nhiều ảnh của em!"

"......"

Động tác trên tay Tô Việt khựng lại.

Đôi mắt chứa đầy cảm giác say mơ màng, khϊếp sợ, ngượng ngùng.

Hứa Thanh Giai nói: "Em nhìn thấy rồi, anh giữ ảnh tốt nghiệp của em, rõ ràng anh đã thích em từ lâu."

Cô nâng mặt Tô Việt lên, sau khi nghịch ngợm hơi thở trở nên hổn hển: "Vì sao anh lại thích em? Lúc ấy chủng ta còn chưa quen nhau."

Tô Việt trầm mặc một hồi lâu.

Anh siết chặt nắm tay rồi lại buông ra. Biểu cảm ngại ngùng.

"Anh nhìn thấy em trong sân bóng rổ, anh thích em xinh đẹp."

Giọng nói nghẹn ngào nghe ra không tình nguyện lắm.

Hứa Thanh Giai nhìn anh. Là lí do này á?

Hứa Thanh Giai hỏi anh thêm mấy câu: "Thích em xinh đẹp? Thế về sau em già em xấu thì anh sẽ thích người khác hả?"

Tô Việt đánh lên mông cô, hung dữ nói: "Em nói cái gì đấy?"

"Đúng mà." cô không phục: "Nhan sắc rồi sẽ có ngày thay đổi."

Tô Việt xoay đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ rồi lại quay về: "Em không giống như vậy." Anh nói.

"Cho dù em ở trên sân bóng, trong khán phòng hay sân khấu... Vẫn luôn tỏa sáng."

Ban đầu Hứa Thanh Giai nghe nhầm, cô tưởng anh nói từ "đẹp", sau đó mới nhận ra anh nói từ "sáng".

Sau khi thích Hứa Thanh Giai, Tô Việt thường xuyên đi đường vòng qua trường của cô.

Ở trong mắt anh Hứa Thanh Giai luôn là người tỏa sáng nhất trong đám đông, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra cô.

Thay vì nói rằng anh thấy Hứa Thanh Giai là người luôn tỏa sáng lấp lánh thì chi bằng nói rằng trong mắt anh Hứa Thanh Giai vĩnh viễn tỏa sáng.

Sau khi nghe xong lí do này, Hứa Thanh Giai cảm thấy ngại ngùng. Cô rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Em có phải bóng đèn đâu."

Tô Việt cúi đầu hôn cô.

"Là em."

Hai chữ này có thể nghe ra rất nhiều ý nghĩa mê hoặc.

*

Đêm nay, Tô Việt mơ thấy một giấc mơ. Anh mơ về đoạn thời gian khi ông nội vừa qua đời.

Sau khi xử lí xong hậu sự của ông nội anh bị sốt, anh mặc đồng phục màu trắng của trường, trên cánh tay đeo băng vải đen thêu chữ "hiếu", nửa đêm anh đi mua thuốc hạ sốt. Trên đường đi qua tiệm net gặp mấy tên côn đồ. Sau khi cãi nhau qua lại anh bị người ta dùng thùng sắt đập vào lưng, trên cánh tay cũng xuất hiện vết cắt dài. Sau đó ông chủ tiệm net báo cảnh sát đám người kia mới chạy trốn tán loạn.

Tô Việt cũng cảm thấy đi lên đồn cảnh sát rất phiền toái nên đi đường nhỏ trốn vào một cửa hàng tiện lợi.

Cứ như vậy anh gặp được Hứa Thanh Giai vừa tan lớp học thêm đang chờ tài xế đến đón nên trú mưa ở cửa hàng tiện lợi.

Cô cầm một cốc lẩu Oden, cô ăn rất nhanh vì vậy còn bị bỏng. Bây giờ nghĩ đến phần lẩu kia là cô ăn vụng sau lưng mẹ..

Trong cửa hàng chỉ có hai người bọn họ và nhân viên bán hàng, Hứa Thanh Giai nhìn thấy Tô Việt vừa chật vật, vừa hoảng sợ, Tô Việt nhìn cô một cái, anh xoay mặt đi xử lí vết thương của mình... Thao tác cụ thể chính là dùng khăn giấy mua trong cửa hàng để lau vết thương.

Động tác của anh rất thô lỗ, khăn giấy cọ qua miệng vết thương, vết máu đã khô lại nhìn rất kinh người.

Nhưng mảnh vải "hiếu" trên cánh tay anh lại khiến cô thương hại, cô cũng không xem anh như mấy tên côn côn đồ đêm không về ngủ, mà chỉ thấy đây là một thiếu niên đáng thương vừa mất người thân.

Đầu Tô Việt choáng váng, bên ngoài mưa vẫn rất to, anh không thể đi nổi đến tiệm thuốc nên tùy ý nằm lên bàn trong cửa hàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người thân cuối cùng đã qua đời, thành thật mà nói anh đã mấy đi nhu cầu sống tiếp. Trước khi hôn mê anh nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.

Khi đó Tô Việt vẫn chưa đen như bây giờ, sự ửng hồng trên mặt rất dễ nhận ra, trán anh đổ mồ hôi lạnh, cơ thể run lên.

Trong lúc mơ màng có người chạm vào cánh tay anh.

"Cậu... Có khỏe không?"

Giọng nói của cô gái rất mềm mại, dịu dàng, khiến người ta yên tâm kì lạ. Anh mở mắt ra nhìn thấy gương mặt trắng nõn và đôi mắt trong veo của Hứa Thanh Giai.

Cô đẩy một túi nilon đến trước mặt anh: " Cậu có khỏe không? Không thoải mái thì nhanh về nhà đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng cô không biết rằng anh vừa mất đi người thân duy nhất còn lại trên đời, nhà của anh giờ đây cũng chỉ còn lại bốn bức tường. Nhưng... Trong lòng anh vẫn thấy xúc động.

Bởi vì sau khi ông nội ra đi, tuy chỉ là những người xa lạ nhưng cô lại là người duy nhất quan tâm nói chuyện cùng anh. Hứa Thanh Giai để đồ lại rồi đi. Xuyên qua cửa kính Tô Việt thấy cô bung chiếc ô màu xanh đậm, tiến vào màn mưa, bước lên chiếc xe hơi màu đen.

Vừa nhìn đã biết là loại xe đắt tiền, thuộc về khu vực xa hoa nhất thành phố. Tô Việt mở túi nilon ra, bên trong là đồ mua từ cửa hàng tiện lợi có povidone và miếng dán hạ nhiệt nhập khẩu, những chữ bên trên anh không hiểu được.

Cũng chỉ có người giàu mới mua miếng dán hạ nhiệt đắt tiền ở cửa hàng tiện lợi như vậy.

Nhân viên cửa hàng bê đến một phần lẩu Oden.

"Đây là do cô gái vừa rồi mua cho cậu, sợ bị lạnh nên bảo chúng tôi bao giờ cậu dậy hãy bê tới." Nhân viên cửa hàng nói.

Tô Việt ngơ ngác nhận lấy, trên ly giấy còn gián một tờ note: "Cái này ăn ngon lắm, ăn vào có thể ấm hơn đấy. Tuy không biết cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn, tất cả đau khổ đều sẽ qua. Cố lên."

Cô không kí tên mà chỉ vẽ một gương mặt cười đơn giản. Chữ rất đẹp.