Chương 36

Phục vụ tận tình suốt một tuần như vậy, cuối cùng cũng có hồi đáp. Đến hôm thứ bảy sau khi làm công viên của bảo mẫu như thường ngày, xúc xôi đổ vào miệng nó, đang dọn dẹp chuẩn bị lên thì cuối cùng con "nó" này cũng trả ơn. Nó quay sang hỏi trong khi miệng vẫn đang nhai:

- Tối mai bận gì không?

Ồ ồ! Đây có phải là lời mời đi hẹn hò không? Bình thường ở nhà cũng tiếp xúc nhiều với bọn con nít, chúng nó hay rủ nhau đi hẹn hò câu y hệt, không lẽ sau bao nhiều ngày chăm như chăm em bé, Trinh nó đã đổ gục trước chàng trai của gia đình, chăm lo tần tảo. Vui thì vui thật đấy nhưng vẫn phải giữ cái miếng giá cuối cùng để xào thịt bò, ngập ngừng đáp lại câu mời chân thành ấy:

- Hừmmm! Chắc là không!

Và không phụ sự kì vọng, câu trả lời của Trinh khiến bản thân biết thiên đường là có thật.

- Thế mai tao mời mày đi uống nước.

Phải nói là trong lòng tận cùng của sung sướиɠ, bao nhiêu khổ cực cuối cùng cũng được đền đáp. Mời đi uống nước cũng được, miễn là hai đứa, chứ ngẫm ra thì bảo cạnh nhau nhiều, nhưng phần lớn là ở trường, không thì có bạn đi cùng. Bảo là chỉ làm bạn thôi nhưng thâm tâm vẫn muốn ảo tưởng tình yêu này một chút chứ, mà đã là buổi đầu thì phải đi một nơi thật lung linh, và may mắn em cũng biết một vài chỗ đẹp, nhưng chưa biết chọn chỗ nào thôi vì nhiều chỗ cũng khá ổn. Dăm ba cái quán uống nước này nghĩ phút một thôi chứ tên con còn nghĩ ra luôn ấy, vuốt cằm xoa râu ngẫm nghĩ bảo nó:

- Ừm vậy để tao chọn quán.

Đầu nảy số ra vài quán view về đêm nhìn ra hồ, kèm theo tiếng nhạc du dương, không khí lãng mạn chanh xả thì Trinh đã lên tiếng trước:

- Quán tao chọn rồi, chỉ cần có mặt mày thôi. Tám rưỡi nhé!

Ui trời tắm rưỡi tối, mình muốn gặp sớm cơ xong thời gian đó dành ra để tâm sự, tính hẹn nó từ chiều, đi chơi đâu đó rồi có gì đi ăn tối luôn nhưng chuyện này nó đề xuất nên do họ quyết hết, nhưng mà muốn gặp sớm cơ:

- Tám rưỡi thì có hơi..

Như đọc thấy suy nghĩ của em, Trinh hỏi lại giọng thản nhiên:

- Sợ muộn à?

- Ừm.

Như để chặn họng Trinh tiếp luôn.

- Nhưng giờ đấy bọn nó mới rảnh.

Hở bọn nó nào nữa, sao lại có "bọn nó" ở đây, "bọn nó" là bọn nào, vậy còn "bọn mình"? Tịt lời, dặn ra mới ra được chữ

- "Bọn nó"?

Trinh giơ tay nâng hàm em lên khi nó sắp rớt xuống đất vì sốc, đưa tay cười nhẹ rồi chốt tiếp:

- Ùm bọn bạn tao. Gặp ở quán OLD nhớ nhé!

"Bọn bạn mày"? Sao tự dưng đang hẹn hò lại lòi đâu ra bạn, có quen không? Với điều quan trọng hơn, chưa nghe tên quán này bao giờ luôn:

- Từ từ, quán đấy ở đâu?

Trinh đưa ánh nhìn sửng sốt quay sang. Ồ! Trinh à, mày có nhìn vậy cũng không giúp tao tự dưng biết quán ở đâu đâu, làm ơn chỉ đi chứ tao chịu. Trinh chỉ thở dài ngán ngẩm:

- Bó tay mày, không biết à?

Cái cảnh mày lắc đầu ngán ngẩm xong vỗ "bốp" phát vào trán của mày cũng vẫn không làm tao biết ra đâu. Hay là lấy cớ bận? Quán vừa không biết, lại còn thêm bạn nữa, cái này chắc không phải mấy đứa lớp C rồi, vì nếu thế sẽ bảo là mấy đứa ở lớp. Chẳng lẽ đưa đi gặp bạn trai nó? Để làm gì cơ chứ? Hix. Đến đó không quen thì biết nói chuyện kiểu gì. Đúng rồi, thiên thời địa lợi từ chối là tốt nhất. Đang định mở lời thì nó trừng mắt lên nhìn:

- Đi đường lên chuyên, nhưng không rẽ vào chuyên, đi thêm 200m nữa có cái ngõ, có cái ngã tư thì quẹo trái, xong tự tìm. Đến muộn đừng trách tao ÁC!

Nói xong ngoảnh đi thẳng kệ em đứng im luôn, não thì vẫn đang load "Nó vừa nói cái gì ý nhỉ? Chuyên chủng thẳng thủng gì ấy nhỉ?", và câu nghe nhớ được rõ nhất mỗi câu cuối "đừng trách t ác" thôi.

Bỏ bu lên hỏi thẳng N thôi. Mà thằng này cũng nhây, vừa nghe đến quán "OLD" mắt cu cậu đã sáng rực lên, xong rồi còn cười đê tiện, tay khoác xong giọng phèn phèn hỏi đểu:

- Ái chà chà! Bạn tôi nay trưởng thành rồi, biết đến những nơi người lớn rồi!

Nghe cái giọng tởm lợm thế này chỉ muốn đấm cho trận khỏi hỏi han gì luôn, nhưng mà cái câu "Đừng trách t ác! Trách t ác! T ác! Ác" biến thành tiếng vọng cứ vang vảng bên tai làm quên luôn ý định dùng vũ lực làm nó ngậm miệng, lại nghe lải nhải về quán đó lung linh ra sao, ảo diệu hợp với cặp đôi như thế nào. Mãi nó mới kết thúc được tràng dài với việc kể hết tên các em đã được nó rủ đến đây Lan, Phượng, Huệ, Ngọc.. mà theo em thấy nó chỉ đang liệt kê tên các bạn nữ hiện tại đang nghĩ ra được chứ thằng này trông nhát gái hạng nhất, cái khoản sao nó biết đến quán này thì đúng là ẩn số.

Xong xuôi lại còn hỏi mà mặt cứ nháy nhủ "đi với Trinh à?" xong nháy mắt các kiểu, còn huých vai combo thêm cái điệu cười tởm nhức cả nách nữa. Chịu đựng các kiểu mới được tấm bản đồ, soi sáng trực phản quang các kiểu xong đáp luôn vào thùng rác. Đúng thằng ml, thà không hỏi còn hơn, vẽ giun vẽ dế như cái con đường nghệ nhân mĩ thuật 3 điểm của nó vậy, khác qué gì nhau khi chỉ có dòng Hotel là được nhấn mạnh, không hiểu gì cả. Tự lực đi sớm vậy.

Chờ mãi mới đến buổi tối hôm sau, lên bộ đồ oách xà lách nhất, áo sơ mi đen thêm quần bò đen nốt, combo thêm đôi converse thần thánh. Ngắm gương vuốt vuốt chải chải các kiểu, vẫn thấy để tóc mái ngố là hợp nhất, vớ lọ nước hoa của lão anh cho xịt thơm phức, trèo lên con địa hình dông lên đích, không quên cầm theo áo khoác mỏng vắt ở xe.