Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Tiều Tụy

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trải hết cuối thu, nhẫn qua đông rét, tiết xuân lại quay về.

Những rặng núi xa xa trở mình khoác màu xanh tươi, con nước gần kề nghe âm réo rắt. Phóng tầm mắt xung quanh, dưới chân núi nước biêng biếc một làn, thêm cả dải ban mai rực rỡ.

A, đây không phải ban mai mà là những khoảnh rừng đào.

Mười dặm hoa đào trải rực rỡ ánh nhìn.

Ẩn sâu trong rừng đào là một làng nhỏ gọi là Đào Hoa thôn.

Bàn tay thon mảnh cầm chiếc lưới đánh cá hất lên, lưới như mây mù giăng ra, kéo lên trong lưới đã nhung nhúc cá tươi búng tanh tách.

“Hay quá đi, Thu ca ca!” Nàng thiếu nữ với hai mái tóc bím reo lên, mang cá bỏ vào sọt, “Tài giăng lưới của ca càng lúc càng giỏi rồi.”

Người thanh niên bắt cá mỉm cười, nét tươi cười muôn phần nhu hòa hơn cả gió xuân. Sắc mặt của thiếu nữ không biết sao lại ửng hồng lên.

“A Thanh, mau qua đây.” Chu đại thẩm đứng đằng kia với gọi con gái của mình, kéo nàng qua một bên nói khẽ, “Mẹ thấy dạo gần đây con cứ lẽo đẽo bám theo tiểu Thu, có phải con đã…”

“Mẹ!” Sắc mặt thiếu nữ càng đỏ bừng hơn.

Chu đại thẩm ngắm nhìn người nam tử kia thở dài: “Con người tiểu Thu đúng là không tồi chút nào, quanh đây mười dặm tìm sao ra một nam nhân văn nhã tới vậy. Hầy, nhưng chính mình là ai y cũng không biết nữa là, sao con biết y đã có ý trung nhân hay đã thành thân chưa chứ?”

Còn nhớ mùa thu năm trước bà cũng đánh cá bên bờ sông thế này, kết quả lại đánh được một người sống. Cái gì y cũng quên, thậm chí là tên của mình. Vì khi ấy là mùa thu, bản thân lại theo nước trôi đến nên y tự gọi là Thu Nhược Thủy. Vừa nghe đã biết là người có học thức rồi, mà con người cũng tốt à nha, A Thanh kết đôi với y đúng là không sai đâu được, chỉ tiếc…

Đột nhiên bà sực tỉnh ngoảnh lại — Cách đó không xa từ khi nào đã có một nam tử vận hắc y xuất hiện đằng sau.

Mà phải nói nam nhân đó thiệt anh tuấn dữ lắm, so với mấy người lúc trước Chu đại thẩm thấy tuấn tú gấp mấy lần lận. Có điều khí chất toát ra từ người này lại khiến Chu đại thẩm bất an trong lòng, dù ở xa tít thế này cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Đây tuyệt đối không phải người bình thường rồi! Nói không chừng còn là thứ rất đáng sợ nữa đây. Trực giác Chu đại thẩm mách bảo liền níu đứa con gái lại — A Thanh đã cứng người từ lâu.

Nhưng người kia không để mắt đến hai mẹ con lấy một cái, hắn vẫn chăm chú nhìn thân ảnh bên bờ sông, bước chân rảo nhanh tới.

“Ngươi…”

Thu Nhược Thủy nhìn người nam tử trước mặt, một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim. Ý thức ngổn ngang phút chốc chợt rõ ràng, y mỉm cười dợm hỏi: “Đoàn Phi Ưng?”

Trả lời y là một cái ôm thắm thiết: “Nhạn Thạch, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi.”

***

Ngay cổng của Đào Hoa thôn có một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn mới dựng, đây là nơi Thu Nhược Thủy tạm ở trong mấy tháng qua. Có lẽ giờ nên gọi y là Trầm Nhạn Thạch mới phải.

Hôm đó y nhảy xuống sông trôi theo dòng nước, may thay dạt đến nơi này. Khốn nỗi đầu óc bị chấn động nặng nên không nhớ gì. — Có lẽ y không muốn nhớ cũng nên.

“Làm sao ngươi tìm được ta?”

“Lúc ngươi đi khỏi ta đã lùng sục khắp mọi nơi, sau đó cứu được Trầm An bên bờ sông, thằng nhóc nói–”

“Trầm An vẫn còn sống!” Trầm Nhạn Thạch bật đứng lên nhưng ngã xuống giường ngay, “Nó hiện đang ở đâu?”

“Thương thế của thằng nhóc không nhẹ, trầm mình dưới sông cả ngày nên thân thể rất suy nhược. Kính Tùng vẫn luôn túc trực chăm sóc cho nó.”

Kính Tùng chính là Chuy Kim sứ.

“Còn ba tên kia thì sao?” Trầm An nhất định đã đem mọi chuyện kể vanh vách cho Đoàn Phi Ưng. Với tính khí của hắn chắc chắn không đời nào bỏ qua cho bọn chúng.

Quả nhiên sát khí đã nháng trên khuôn mặt Đoàn Phi Ưng, hắn lạnh lùng nói: “Bọn chúng hết đường làm ác rồi.” Dám động đến người của hắn, đúng là tự tìm cái chết!

Thật là, gieo gió thì gặt bão, đối với chuyện này Trầm Nhạn Thạch chỉ biết thở dài một tiếng.

“Được rồi, có nói gì thì ngươi tháo dây thừng trên người ta trước được không?” Hai tay của y bị dây thừng trói chặt sau lưng rồi buộc ở đầu giường, không thể động đậy gì.

“Không được, ta sợ ngươi lại chạy đi nữa.” Đoàn Phi Ưng đè lên người y, nhíu mày chăm chú quan sát, một tay vén mái tóc dài của y lên, giọng đầy đe dọa: “Ngươi có biết ta tìm ngươi khổ cực thế nào không? Ta đã hỏi thăm từng thôn từng xóm dọc hai bờ sông, sợ nếu ngươi chết chìm dưới sông thì… phải làm sao đây?”

Thanh âm của người nam tử dù gặp búa rìu tuyệt không chớp mắt lại hơi run rẩy. Nét phong sương trên gương mặt càng hằn rõ bao nhiêu gian khổ hắn đã trải qua mấy tháng nay.

Y rất muốn vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, tiếc là người không nhúc nhích được: “Ta rời khỏi ngươi là vì muốn suy nghĩ một chuyện.”

“Giờ đã nghĩ thông chưa?”

Không có hồi đáp mà chỉ một nụ cười, y nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.

“Nhạn Thạch?”

“A, mặt của ngươi đỏ hết rồi này, thật hiếm thấy, hiếm thấy nha.”

“Nhạn Thạch!”

Tiếp theo môi hai người như bị vật gì ngăn chận, chỉ còn thanh âm mơ hồ.

Bên ngoài hoa đào thắm rực rỡ, bên trong làm sao không phải là cảnh xuân vô hạn?

***

“Không ngờ ngươi lại biết chèo thuyền.”

Cũng “lại biết” nữa, Đoàn Phi Ưng nhíu mày: “Ngươi mà còn nhắc hai chữ đó nữa ta nổi giận đó.”

Hiện giờ cả hai đang chèo thuyền đến trấn nhỏ cách đây ba dặm để bán cá. Đào Hoa thôn nằm ở nơi hẻo lánh, khoảng chừng hơn mười căn nhà là cùng, mọi sinh hoạt đều dựa vào việc bán cá đổi lấy tiền. Lúc đầu Trầm Nhạn Thạch muốn chống thuyền đi, chỉ là y bị trúng độc của Kim Xà kiếm khách, dù tác dụng đã qua nhưng không có thuốc giải nên y đã mất hết võ công. Thân thể chỉ khỏe mạnh hơn người bình thường một chút, làm sao Đoàn Phi Ưng lại đành lòng để y vất vả được? Đương nhiên là vỗ ngực ôm lấy trách nhiệm vào mình rồi.

Trầm Nhạn Thạch nghe giọng điệu hắn hờn giận thì bất giác mỉm cười, thong thả ngắm nhìn núi non xanh biếc dọc hai bờ sông, thật không nói gì nữa.

Lát sau Đoàn Phi Ưng nhịn không được hỏi: “Bộ trong lòng ngươi ta kém tới vậy sao?”

Bắt gặp ánh mắt ủy khuất của đối phương, Trầm Nhạn Thạch không chút để tâm mở miệng an ủi hắn: “Võ công của ngươi thật sự rất cao cường.”

“Còn điểm khác đâu?”

Điểm khác? Suy nghĩ, lại suy ngẫm. Tính khí? Bản tính? Đối nhân xử thế?… “Trưởng thành cũng coi như cao lớn anh tuấn đi.”

“Hết rồi à?” Thanh âm ủ rũ hết nói.

“Ai, ngẫm lại nếu ngươi không ra gì sao ta lại yêu ngươi được chứ?”

Chỉ một lời còn hiệu nghiệm hơn bất cứ câu nào, bao nhiêu hậm hực của Đoàn Phi Ưng đều bay sạch, gương mặt rạng rỡ chói lóa dễ khiến người ta tưởng lầm hắn là tên đần độn.

Cho nên mới nói tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, cho hắn một viên đường thì cái gì cũng quên hết.

Nhưng có một số chuyện lại không hề quên: “Khi nào thì chúng ta đi?”

“Bộ ta nói muốn đi sao?”

“Nhạn Thạch!” Phát hiện gần đây Nhạn Thạch rất *** nghịch, cứ thích trêu đùa người khác — trêu đùa hắn hơn cả.

Thu hồi nét đùa nghịch, Trầm Nhạn Thạch nghiêm túc nói: “Thật ra bất luận ở Trầm gia trang hay ra ngoài giang hồ cũng vậy, ta vẫn thấy không hợp lắm. Những nơi đó lúc nào cũng có quy cách lề lối phức tạp, kẻ thù bằng hữu phân minh vạch rõ tường chắn rào cao, ai cũng không được vượt qua một bước, lấn qua sẽ trở thành kẻ thù chung ngay. Ta thật sự rất mệt mỏi, không lúc nào thấy dễ chịu.”

Mãi khi tới được nơi này, không phải Trầm Nhạn Thạch mà là Thu Nhược Thủy mới thật sự có cảm giác thuộc về mình. “Ngươi xem người dân ở đây tuy mỗi ngày đánh cá đem bán, cuộc sống họ bình đạm nhưng bản tính rất hiền lành, vừa niềm nở thuần phác lại bao dung hết thảy, thậm chí không hề để ý quan hệ của chúng ta. Ta nhìn bọn họ mới biết cái gì gọi là thật sự sống.”

Y vừa nói mà đôi mắt vừa lấp lánh ngời sáng. Đoàn Phi Ưng lặng yên ngồi bên cạnh, ân cần nắm tay y: “Nếu ngươi thích cuộc sống thế này, ta có thể lưu lại đây với ngươi.”

Sửng sốt nhìn hắn: “Vậy Bích Du Cung thì sao?”

“Có thể làm chủ nhân của Bích Du Cung thì rất nhiều, nhưng có thể làm người yêu của Trầm Nhạn Thạch chỉ có mỗi mình ta, vậy ngươi nói ta chọn cái nào?” Xưng vương xưng bá một vùng cũng không sánh bằng mộng tưởng của hắn, thân phận chủ nhân Bích Du Cung cũng không có gì đáng khoe. Hắn đã tìm được điều hắn khao khát bấy lâu thì tuyệt đối không buông tay.

Trầm Nhạn Thạch mỉm cười dựa vào người hắn: “Ta rất vui ngươi đã tìm được ta.”

Đoàn Phi Ưng duỗi tay ôm y vào lòng: “Đợi ta quay về giao hết mọi việc trong cung xong, chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó ẩn cư, chỉ cần không phải chỗ này là được.”

“Tại sao?”

“Tại sao hả? Hừ, cái con nha đầu tên A Thanh đó cứ bám dính ngươi cứng ngắc, lòng dạ của ả ta còn không biết sao?”

Hóa ra — Trầm Nhạn Thạch cố nén cười: “Ta thấy chúng ta đến trấn trên không cần phải mua giấm làm chi.”

“Hả?”

“Chắt từ người ngươi ra cũng đầy một vại còn gì.”

Bộ ngươi có thể hình dung người như Đoàn Phi Ưng lại đứng giữa chợ rao “Mua cá đi, cá hồi tươi rói đây” sao? Cảnh tượng này đối với ai mà nói cũng là loại tra tấn cả con mắt lẫn tâm hồn đó.

***

Trên thực tế, Đoàn Phi Ưng vừa mới đứng trước sạp phố xá chen chúc đã dạt ra tức thì– Căn bản trong vòng một trượng không ai dám đứng gần hắn. Trầm Nhạn Thạch đành phải lên tiếng: “Ngươi qua quán trà đằng kia ngồi đi, ta tự bán là được rồi.”

Cho nên Đoàn Phi Ưng liền ngoan ngoãn ngồi dưới mái chòi, đông nhìn một cái, tây ngó một lượt, nghĩ Trầm Nhạn Thạch nhất định khát nước rồi mới quay đầu kêu một bát trà lạnh định mang qua cho y. Nhưng trong một phút ngắn ngủi vậy lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Giỏ cá còn để chỗ sạp nhưng không thấy Trầm Nhạn Thạch đâu.

Một thiếu niên vận hồng y đang gấp gáp đi trên đường, bộ dạng ra chiều rất hốt hoảng. Trong lúc vô tình hắn gặp một người lẽ ra không nên xuất hiện tại đây, một người khiến hắn sợ sệt vô cùng.

“Ngươi là Liệt Hỏa sứ?”

Thân ảnh hồng y nhân khựng đứng, hắn hốt hoảng quay đầu lại, vừa thấy người đằng sau lại thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn đề phòng: “Là ngươi à? Ngươi đi chung với chủ nhân sao?”

Trầm Nhạn Thạch khẽ gật đầu: “Ngươi đã thấy hắn rồi.”

“Ngươi muốn dẫn ta về gặp ngài ấy sao?”

“Ngươi chẳng ngờ phải không?” Trầm Nhạn Thạch khẽ cười: “Lúc ở Thiên Sơn ngươi cũng từng giúp ta.”

“Vậy ngươi –”

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc.” Y thoáng ngập ngừng, “Có thể khiến ngươi rời khỏi Thiên Sơn ở lại một nơi hẻo lánh thế này, nguyên do chỉ có một người…”

Sắc mặt Liệt Hỏa sứ đột nhiên trắng xám.

“Hắn có khỏe không?”

Theo trực giác gật đầu: “Rất khỏe.”

Trầm Nhạn Thạch thở dài: “Như vậy ta cũng an tâm.” Y xoay người đi, mới bước được vài bước đã bị Liệt Hỏa sứ gọi lại.

Liệt Hỏa sứ cắn môi, một lúc sau mới nói: “Ta nghĩ cần phải cho ngươi gặp mặt hắn.”

***

Vừa đẩy cửa vào mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi, trên đất đồ đạc ngổn ngang lộn xộn chật kín, một dáng người nằm vật ra sàn.

Vẫn một thân thanh y như xưa nhưng thần tình lại suy sụp, râu ria xồm xoàm, hai tròng mắt lờ mờ nửa mở nửa khép, thật không cách nào liên tưởng đến phong thái ngày trước của hắn.

“Thiệu Vân Dương, sao hắn lại…”

“Lúc ta tìm được hắn thì đã ra bộ dạng này rồi. Thiệt tình, mới lơ là tí đã quậy rối tung rồi!” Sau khi Liệt Hỏa sứ cất món đồ mới mua xong, hắn đưa chân đá thân người nằm ngả nghiêng trên đất, “Ê, con túy miêu kia, dậy mau, ngươi coi ai tới nè?”

Đá mấy hồi Thiệu Vân Dương vẫn không tỉnh được miếng nào.

Trầm Nhạn Thạch thoáng nhíu mày, không nói không rằng đi ra ngoài, lúc quay lại thì trên tay cầm một thùng nước giếng. Mạn thùng còn nhỏ giọt, xem ra là mới gánh lên.

Liệt Hỏa sứ trợn trừng mắt: “Không lẽ ngươi định –”

Ào một tiếng, nguyên thùng nước lạnh tạt hết lên người Thiệu Vân Dương, hắn giật mình dậy tức thì.

Liệt Hỏa sứ trố mắt nhìn Trầm Nhạn Thạch, hồi sau mới nói: “Nhìn ngươi nhã nhặn điềm đạm vậy thì ra còn lợi hại hơn ta nữa.”

Trầm Nhạn Thạch cúi người ngồi xuống: “Thiệu Vân Dương, ngươi xem ta là ai đây?”

“Tên họ Thiệu kia, bây giờ ngươi vui vẻ rồi ha? Hừ, suốt ngày giả sống giả chết, vậy mà ở trước mặt hắn lại làm ra vẻ. Đúng là khi dễ ta mà! Cũng được, bổn thiếu gia chịu đựng ngươi đủ rồi, để hắn nếm mùi cho biết mặt!”

Mắng nhiếc tảng đá một hơi xong, Liệt Hỏa sứ lau nước mắt- ơ, mồ hôi trên mặt rồi đi tới phòng của Thiệu Vân Dương.

“Người đâu?” Không có cảnh huynh huynh ta ta như tưởng tượng, mặc dù có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không khỏi thấy kỳ lạ.

“Đi rồi.”

“Ngươi để hắn đi vậy sao?” Liệt Hỏa sứ bực bội giậm chân thình thịch, chỉ tên kia mắng nhiếc: “Ngươi là thằng ngốc à?”

“Ta giữ không được nên đành để y đi thôi.”

Thiệu Vân Dương mỉm cười buồn bã nhớ lại tình cảnh vừa rồi…

“Vì sao lại biến thành hình dạng nhếch nhác chẳng ra sao thế này? Trông chờ ai tới thương xót ngươi sao? Ngươi cần ai tới thương hại ngươi hả?” Trầm Nhạn Thạch cũng không biết tại sao mình lại giận tới vậy, có lẽ nhìn bộ dáng hắn lại nghĩ đến bản thân lúc trước muốn chết để dứt mọi phiền toái, bộ dạng nhu nhược đến nỗi làm người ta nổi cáu.

“Ngươi có biết hình hài ngươi như vậy không chỉ đày đọa thân mình mà còn giày vò những người bên cạnh nữa. Ngươi nhẫn tâm hành hạ cả ta sao?”

Tất nhiên không nhẫn tâm rồi, bằng không sao lúc trước lại nén đau thương mà rời đi.

“Vân Dương.” Lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn, cảm giác thật thân thiết như bằng hữu gắn bó lâu năm, “Có một số việc không phải nằm trong sự chi phối của chúng ta. Chuyện đã qua rồi tội tình gì bận lòng mãi vậy?” Ngươi đối với ta cũng giống như ta đối với Tử Thanh, hôm nay ta có thể phá kén mà ra, còn ngươi thì sao? Ai có thể khiến ngươi buông bỏ tay nải này?

Đối với người này, có sự cảm kích, có nỗi áy náy, có cả cảm giác không đành lòng, nhưng đều không phải là tình yêu.

“Ngươi hãy nhìn về phía trước. Thiệu Vân Dương mà ta quen biết là một nam tử đĩnh đạc khí khái vô song, tuyệt không chỉ vì chút tư tình mà suy sụp. Ngươi đừng khiến ta thất vọng.”

Thiệu Vân Dương chấn kinh, ngẩng lên bắt gặp đôi mắt của Trầm Nhạn Thạch, ánh mắt trong veo như xua tan hết sương mù.

“Ngươi có biết tại sao đôi mắt lại nằm phía trước không? Là vì–”

“Là vì muốn ngươi phải luôn nhìn về phía trước.”

“A?”

Thiệu Vân Dương khẽ cười: “Nếu ta đoán không sai thì người nói với ngươi lời này hẳn đã nghe qua từ ta rồi.”

Cái gì? Đã cảm thấy Đoàn Phi Ưng vốn không có khả năng nói được những lời như vậy, hóa ra là… ha ha ha… hóa ra… Cuối cùng Trầm Nhạn Thạch nén hết nổi bật cười vang.

Thiệu Vân Dương ngây ngốc ngắm nụ cười của y, bỗng lên tiếng: “Nhạn Thạch, ngươi hạnh phúc lắm sao?”

Trầm Nhạn Thạch ngẩn người, dừng cười rồi nghiêm túc gật đầu.

“Vậy… ta an tâm rồi.”

Thật tốt quá, có thể nhìn thấy nét tươi cười hạnh phúc của Nhạn Thạch, thì ra y cũng có thể cười đến rung động lòng người thế này, rực rỡ nhường này. Dù biết y là vì người khác mà cười nhưng tự đáy lòng cũng thấy vui vẻ.

Yêu một người không nhất thiết phải chiếm đoạt được y. Nếu y có thể khoái lạc vô ưu, bản thân không ở bên y thì đã sao?

Lúc Trầm Nhạn Thạch tìm được Đoàn Phi Ưng thì hắn đang nôn nóng tới phát sốt — có lẽ tức giận cũng nên — Tóc tai xù lông dựng đứng cả lên, thiếu chút nữa đã lấy dây thừng trói Trầm Nhạn Thạch lại. Mà tức cười nhất là lúc hắn ra đường tìm người cũng không quên cầm theo giỏ cá. Trầm Nhạn Thạch tưởng tượng một người khí thế phi phàm như vậy lại vác giỏ cá loay hoay giữa chợ mà cười rộ. Đoàn Phi Ưng tức giận nghiến răng trèo trẹo nhưng lại không làm gì được.

Trầm Nhạn Thạch không nói cho Đoàn Phi Ưng hay việc gặp được Thiệu Vân Dương và Liệt Hỏa sứ, thầm nghĩ hắn cũng không quan tâm đến. Với sự chăm sóc kiên trì của Liệt Hỏa sứ, chẳng chóng thì chày cũng có ngày sẽ cảm động được trái tim của Thiệu Vân Dương chăng?

***

Cuộc sống bình lặng trong Đào Hoa thôn cũng có ý vị, một ngày kéo thêm một ngày vẫn không tránh khỏi ngày rời đi. Rời khỏi cũng có nghĩa là ly biệt.

Vì sao không mang ta theo? Trầm Nhạn Thạch không hề hỏi câu này. Y biết rõ hoàn cảnh hai người họ trên giang hồ, võ công bản thân lại mất hết, đi theo chỉ tổ thành gánh nặng cho Đoàn Phi Ưng mà thôi.

Chẳng qua chia tay tạm thời nhưng y lại cảm thấy bất an: “Không hiểu sao hai ngày nay ta bỗng nhớ tới lời thề ngươi nói với ta, ***g ngực lúc nào cũng thấy bất an, giống như sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy.”

Đoàn Phi Ưng đã từng thề nếu hắn tự ý ra khỏi Thiên Sơn nửa bước sẽ ngã xuống đoạn thiên nhai chết không toàn xác.

Nhưng y không có cách nào nói ra không muốn hắn đi, Đoàn Phi Ưng vẫn có trách nhiệm của riêng hắn.

Đoàn Phi Ưng biến sắc ôm lấy y dỗ dành: “Đừng có đa nghi như vậy, chậm nhất là hai tháng ta sẽ quay lại.”

Gương mặt hắn nghiêm nghị: “Thật ra chuyện làm ta không yên lòng là ngươi mới phải.”

“Ta?”

“Ta sợ lúc ta trở về lại không thấy ngươi đâu. Không được giảo biện nữa, ngươi đã có tới ba lần rồi đó.” Tự nhiên lần ở ngoài chợ đó cũng bị hắn tính vào luôn.

“Loại người như ngươi đúng là yêu mang hận trong lòng mà.” Trầm Nhạn Thạch chống người dậy, tay chỉ vào lưới cá trên tường, “Thế này đi, lúc quay về ta sẽ đem lưới cá giăng ở đầu thôn, đến lúc đó ngươi nhìn thấy sẽ biết ta đang chờ ngươi.”

“Vậy nếu không có thì sao?”

“Thì tức là ta quên.” Trầm Nhạn Thạch cầm lấy tay hắn, “Trước kia ta bỏ đi là do trong lòng chưa quyết định được. Bây giờ chủ ý của ta đã quyết thì ta sẽ không đi đâu nữa. Ta cũng giống như ngươi vậy, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt không thay đổi.”

Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều nhận ra sự kiên định và tin tưởng trong mắt đối phương.

Đoàn Phi Ưng bật cười: “Ta biết ngươi đang chờ ta thì cho dù có chết tới chỗ Diêm Vương đi nữa, ta cũng lật đổ cả điện Diêm La trở về tìm ngươi.”

Trầm Nhạn Thạch khẽ cười: “Ngươi tưởng Diêm Vương sợ ngươi chắc.” Tuy ngoài mặt y đang cười nhưng nỗi lo lắng trong lòng không ngừng tăng thêm.

“Này, ta thấy có chút lạnh.”

Ánh đèn tắt, bóng hai người dựa vào nhau sưởi ấm.

Mùa xuân lẽ ra phải ấm áp, nhưng tối nay lại hàn khí bức người.

***

Đoàn Phi Ưng đi rồi, nói chậm nhất là hai tháng sẽ trở về.

Trầm Nhạn Thạch chờ lại trông chờ, chờ đến khi hoa đào tàn hết, chờ đến khi quả đào kết trái, chờ đến khi khí trời oi bức mà vẫn không thấy tăm hơi Đoàn Phi Ưng đâu.

Tháng sáu, Đào Hoa thôn tiếp đón hai vị lữ khách — Chuy Kim sứ và Trầm An. Trông thấy bóng hai người, Trầm Nhạn Thạch biết dự cảm chẳng lành của mình đã thành sự thật.

Trước ngày Đoàn Phi Ưng đi đã nhận được bồ câu đưa tin: Trầm Phượng Cử đã luyện thành bí kíp trong Thiên Tuyệt kiếm, đồng thời kêu gọi võ lâm Trung Nguyên bao vây tiêu diệt Bích Du Cung. Thanh thế lúc đó cực kỳ to lớn, có một nửa là đám người vì chuyện Đoàn Phi Ưng gϊếŧ Quách Phóng khiến võ lâm ai ai cũng thấy bất an. Đó cũng là lý do Đoàn Phi Ưng một mình rời khỏi mà không mang Trầm Nhạn Thạch theo. Trầm Nhạn Thạch cũng mơ hồ đoán được nhưng lại không nói gì.

Trận chiến xảy ra cực kỳ thảm khốc, quân lực hai bên gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Bích Du Cung ra trận vắng mặt Thanh Mộc, Liệt Hỏa, Huyền Thổ tam sứ giả, Hàn Thủy sứ dốc sức đã tử chiến; bản thân Trầm Phượng Cử bị trọng thương được Nhạc Tử Thanh mang đi đâu không rõ tông tích; còn Đoàn Phi Ưng đã rớt xuống đoạn thiên nhai.

Lúc Trầm Nhạn Thạch nghe tin này hầu như không có phản ứng gì, chỉ mở miệng nói một câu: “Ta muốn tới Thiên Sơn.”

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không ai ngăn cản được y.

***

Dốc núi hun hút sâu không thấy đáy, ngay cả Chuy Kim sứ cũng không dễ dàng làm được, nhưng hắn vẫn đi xuống.

Cột mười sợi dây thừng vào người, từng tấc từng tấc một leo xuống dưới. Tay hắn chà xát đến rách bươm, gương mặt đầy vết trầy trụa, nhiều lần tưởng chừng đã va phải mấy mỏm đá sắc cạnh, ước chừng hơn nửa ngày trời mới xuống được dưới đáy.

Hắn tìm hết ba ngày, lục tung mọi ngóc ngách, đào bới từng viên đá nhưng cũng không tìm được xác của Đoàn Phi Ưng.

Không phải nghĩa là hắn còn sống sao?

Trầm An khóc đến sưng bụp cả mắt, Chuy Kim sứ cũng thấy mũi có chút cay xè. Hắn rất muốn nói cho Trầm Nhạn Thạch biết đáy vực này căn bản không có lối thoát, tự mình Đoàn Phi Ưng không thể trèo lên, cơ hội xác bị sói hoang tha đi là rất lớn. Nhưng hắn không đành lòng nói ra, lòng hắn sao lại không hy vọng Đoàn Phi Ưng vẫn còn sống chứ?

Cuộc sống vẫn trôi qua mỗi ngày, hy vọng càng lúc càng mong manh, hầu như không ai cho là Đoàn Phi Ưng vẫn còn sống. Nhưng Trầm Nhạn Thạch vẫn miệt mài tìm kiếm không ngơi nghỉ.

Ngươi thật sự đã chết rồi sao?

“Ta biết ngươi đang chờ ta thì cho dù có chết tới chỗ Diêm Vương đi nữa, ta cũng lật đổ cả điện Diêm La trở về tìm ngươi.”

Đây là những lời ngươi đã nói, rốt cuộc có tính là giữ lời hay không?

Chuy Kim sứ và Trầm An đứng sau lưng y đã lâu, hắn chọc chọc Trầm An: “Ngươi đi khuyên đi.”

“Khuyên thế nào đây?” Trầm An khịt mũi một cái, “Ta cũng muốn khóc rồi nè.”

Bất đắc dĩ Chuy Kim sứ đành bước lên, còn chưa mở miệng Trầm Nhạn Thạch đã quay đầu lại: “Ta phải quay về.”

Chuy Kim sứ giật mình: “Quay về đâu?”

“Đào Hoa thôn, ta đã đáp ứng sẽ ở đấy chờ hắn trở về.”

Chuy Kim sứ và Trầm An nhìn nhau, Trầm An nói: “Em đi với cậu.”

Trầm Nhạn Thạch khẽ cười: “Ta có thể tự chăm sóc lấy mình. Giờ em đã có người chăm sóc rồi, ta cũng thấy an tâm.”

Trầm An nhìn Chuy Kim sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng, thấy hắn đang cười cười thì lại trừng mắt liếc xéo một cái.

Trầm Nhạn Thạch xoay người mỉm cười rời đi.

Trước cổng Đào Hoa thôn có giăng một chiếc lưới cá. Gió quất hay mưa rào cũng vậy, trước sau chiếc lưới vẫn treo nơi đấy như một lá cờ dẫn dắt người quay trở lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »