Chương 51

Buổi đấu giá kết thúc, tiếp theo là tiệc rượu nhẹ để đãi khách được diễn ra. Hà Vận Nguyên đang trò chuyện với một viên chức cấp cao thì Phó Thẩm Tây ở phía sau đi đến, lên tiếng chào hỏi.

“Viện trưởng Hà, lâu rồi không gặp.”

Nét mặt của Hà Vận Nguyên lập tức sượng cứng, mất vài giây, ông mới quay lại, giả vờ cười nói.

“À, còn tưởng là ai, ra là nhân vật lớn của chúng ta…”

“Viện trưởng Hà quá lời rồi!”

Giọng Phó Thẩm Tây trầm xuống, khoé môi hơi cong lên, khiêm nhường đáp: “Tôi dù gì cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Làm sao dám ở trước mặt các bậc tiền bối mà tự cao được.”

Nghe đến đây, vị viên chức cấp cao kia mới cười: “Phó tổng không những tuổi trẻ tài cao, mà còn biết khiêm tốn, không hống hách như mấy thành phần bất hảo khác! Đúng là hiếm thấy đấy!”

Uống được một ngụm rượu, người này đột nhiên hỏi: “À phải, tôi nghe nói Phó tổng đã kết hôn được vài tháng. Hôm nay cậu không đưa phu nhân theo sao?”

Vừa nhắc đến Tịnh Thiếu Hy, ánh mắt Phó Thẩm Tây liền liếc sang Hà Vận Nguyên. Ông ta nhìn anh, sắc mặt khó coi rõ rệt. Nhưng Phó Thẩm Tây tạm thời không nói đến, tiếp tục đáp chuyện với người bên cạnh.

“Cô ấy không được khoẻ, cho nên tôi không đưa cô ấy đến được.”

Vị viên chức nghe xong liền cười: “Phó tổng không những giỏi, còn biết thương vợ cơ đấy! Tịnh thiên kim gả được cho cậu, đúng là may mắn!”

“Ngài quá lời rồi! Tôi phải may mắn khi cưới được cô ấy mới phải!”

Hà Tú Tú đứng gần đó, nghe được mấy lời này cùng thái độ của Phó Thẩm Tây, trong lòng không khỏi thán phục. Người đàn ông này, xem ra diễn kịch cũng tài quá rồi!

Nếu như để truyền thông bắt được hình ảnh ngày hôm đó Phó Thẩm Tây mạnh tay xua đuổi Tịnh Thiếu Hy, thì mọi chuyện sẽ trở nên thú vị đến nào đây?

Nói chuyện được một lúc, vị viên chức kia xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Hà Vận Nguyên còn chưa kịp kiếm cớ lui đi thì Phó Thẩm Tây đã hỏi.

“Viện trưởng Hà, chúng ta vốn dĩ cũng không còn lạ lẫm gì nhau nữa. Có một số chuyện cũ tôi muốn hỏi ông. Không biết ông có thể vui lòng nói cho tôi biết được không?”

Giọng nói của Phó Thẩm Tây thoáng qua rất bình thường, nhưng lọt vào tai Hà Vận Nguyên lại giống như một lời đe doạ. Ông biết rõ Phó Thẩm Tây trước đây xuất thân từ đâu, và hiện tại thân thế lớn ra sao, cho nên ông tạm thời không muốn dính dáng gì đến con người này.

Thấy Hà Vận Nguyên do dự hồi lâu, Phó Thẩm Tây mới lên tiếng: “Nếu viện trưởng Hà không tiện nói chuyện ở đây thì thôi vậy. Chúng ta sẽ hẹn nhau vào một dịp không xa, thong thả vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Ý kiến này… viện trưởng Hà thấy thế nào?”

Hà Vận Nguyện hơi lúng túng, ánh mắt lướt nhanh qua mặt Phó Thẩm Tây rồi gượng cười: “Được… được chứ!”

Phó Thẩm Tây nhìn thấy thái độ này của Hà Vận Nguyên, đáy mắt cơ hồ tràn lên ý cười. Sau đó chủ động nói: “Thứ lỗi cho tôi còn có việc, phải đi trước rồi.”

Vừa nhìn thấy Phó Thẩm Tây quay đi, Hà Tú Tú đã nhanh chân đuổi theo. Lúc Phó Thẩm Tây chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cánh tay đột nhiên bị ai đó ở phía sau níu lại. Tính khí của Phó Thẩm Tây vốn dĩ rất khó chịu với những loại đυ.ng chạm vô ý tứ như thế này, ánh mắt anh nhìn xuống bàn tay trắng muốt, giữa trán liền nhíu lại.

Hà Tú Tú thấy được vẻ mặt này của Phó Thẩm Tây, giây trước giây sau liền bỏ tay ra. Bước đến gần hơn, cô thấp giọng hỏi: “Có phải anh muốn biết điều gì về công việc của bố tôi trước đây hay không?”

Lời nói này đánh đúng trọng tâm trong đầu của Phó Thẩm Tây, anh nhìn lên trên gương mặt trang điểm sắc sảo của Hà Tú Tú.

“Cô muốn nói với tôi?”

Hà Tú Tú không đáp, chỉ gật đầu mỉm cười.

Nhưng đột nhiên, bàn tay thon dài của cô đưa ra, lần nữa bám lấy cánh tay của Phó Thẩm Tây, giọng nói ngọt ngào vừa đủ truyền đến tai anh.

“Sau khi chụp hình xong, chúng ta ra ngoài dùng bữa tối một chút được chứ?”

Phó Thẩm Tây đã từng gặp qua không biết bao nhiêu phụ nữ, ánh mắt, cử chỉ này của Hà Tú Tú, anh làm sao mà không hiểu cô đang có dụng ý gì kia chứ. Nghĩ đến chuyện liên quan đến Hà Vận Nguyên, hơn hết là nó có thể giúp anh tìm hiểu được lý do vì sao Tịnh Thiếu Hy lại quên mất một phần ký ức về mình, cho nên anh mới tạm thời chấp nhận yêu cầu này của Hà Tú Tú.

Hướng mặt về phía ống kính, Phó Thẩm Tây đồng ý chụp ảnh chung với Hà Tú Tú với biểu cảm thân thiện hơn vừa rồi một chút. Và đó cũng là hình ảnh mà Tịnh Thiếu Hy đã thấy trên tivi, là nụ cười mà Tịnh Thiếu Hy đã lầm tưởng, cho rằng đó là thật.

Nhưng Tịnh Thiếu Hy thực sự không biết, chụp ảnh chung với Hà Tú Tú, mỗi giây trôi qua đối với Phó Thẩm Tây đều cực kỳ khó chịu. Khác hẳn khi chụp ảnh với Tịnh Thiếu Hy, mặc dù bề ngoài luôn bảo với cô chỉ là diễn, nhưng cảm giác yêu thích trong lòng khi được chạm vào cô lại thật hơn vàng.

Đối với những thứ Phó Thẩm Tây không có hứng thú, anh cũng không đủ kiên nhẫn để giữ nó quá lâu. Phóng viên chụp được thêm vài tấm, anh đã gỡ tay Hà Tú Tú ra, ngắn gọn nói.

“Đi thôi!”

Hà Tú Tú theo chân Phó Thẩm Tây đi ra bên ngoài, nhưng cô không nghĩ anh lại không ngại sự soi mói của truyền thông mà mời cô ngồi chung xe. Đương nhiên, cơ hội này Hà Tú Tú không thể bỏ lỡ, lập tức gật đầu ngồi vào trong.

Xe chạy ra khỏi đám đông hỗn loạn, Phó Thẩm Tây là người lên tiếng trước.

“Có phải là tôi hỏi gì thì cô cũng sẽ thật lòng nói ra không?”

Hà Tú Tú quay qua, cười hỏi: “Không phải chúng ta nên bàn xem nên đến nhà hàng nào thì sẽ đúng hơn sao?”

“Không cần!”

Phó Thẩm Tây lãnh đạm cắt ngang, anh hơi ngả lưng ra sau, thẳng thắn nói: “Chuyện tôi muốn hỏi cũng không có gì quá nhiều đến mức phải ngồi xuống ăn một bữa mới nói hết được. Tôi chỉ muốn hỏi, bác sĩ Hà đã từng nghe viện trưởng nhắc đến vợ của tôi, Tịnh Thiếu Hy bao giờ chưa?”

Ba từ “vợ của tôi” lọt vào tai Hà Tú Tú, khiến cô khó chịu vô cùng. Hoá ra lý do mà Phó Thẩm Tây chủ động mời cô ngồi chung xe chính là thế này ư? Là vì anh chưa từng có ý định sẽ cùng cô dùng cơm, cho nên mới lợi dụng khoảng thời gian trong xe để hỏi chuyện.

Hà Tú Tú thực sự bị làm cho tức chết, mười ngón tay thay nhau siết chặt lên chiếc đầm trên người. Phó Thẩm Tây đợi Hà Tú Tú trả lời đến mất hết kiên nhẫn, nhíu mày nói.

“Vậy ra là thật sao?”

“Sao… sao chứ?”

Hà Tú Tú không hiểu.

Lúc này Phó Thẩm Tây chợt cười một tiếng, âm thanh vụn vặt đầy giễu cợt: “Ra là cô thực sự không biết gì cả. Chỉ vì cô muốn leo lên chiếc xe này của tôi, muốn cùng tôi ngồi ăn một bữa tối nên mới làm ra mấy trò này ư?”

“Phó Thẩm Tây, anh… anh nói linh tinh cái gì vậy hả?”

Hà Tú Tú bị nói trúng, thẹn quá hoá giận không biết giấu mặt vào đâu. Còn chưa kịp nổi giận hay mắng chửi, Phó Thẩm Tây lại đột ngột lên tiếng.

“Dừng xe!”

Chỉ một câu, chiếc xe đã lập tức dừng lại sát bên đường.

Hà Tú Tú còn chưa hiểu ra, giọng Phó Thẩm Tây lần nữa cất lên, ngắn gọn giống như ra lệnh.

“Xuống xe đi!”

“Cái gì?” Hà Tú Tú sửng sốt.

Cô nhìn ra ngoài, hai mắt hơi căng ra. Lẽ nào Phó Thẩm Tây muốn bỏ cô ở giữa đường như thế này ư?

Không đợi Hà Tú Tú nói thêm câu nào, Phó Thẩm Tây thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô thêm một lần, giọng nói trầm thấp mà cực kỳ lạnh nhạt.

“Tôi bảo cô xuống xe, rời khỏi cái ghế ấy ngay! Bác sĩ Hà, có lẽ tôi nên nhắc cho cô nhớ, kẻo cô lại đi quá xa thì không hay. Nhưng mà chỗ mà cô đang ngồi, chính là chỗ của vợ tôi đấy.”

Lời nói của Phó Thẩm Tây nhẹ nhàng mà thâm độc, Hà Tú Tú thừa hiểu được sự ám chỉ trong câu nói đó của anh, lửa giận một lúc cháy hết lên trên đầu.

“Phó Thẩm Tây… anh giỏi lắm!”

Hà Tú Tú nén nỗi nhục mở cửa bước xuống, ngay khi cửa xe vừa đóng lại thì nó cũng chạy đi mất.

Hà Tú Tú đứng trên vỉa hè, tức đến mặt mũi đỏ gay, giẫm mạnh chân xuống đất, miệng không ngừng mắng: “Vợ của anh sao? Phó Thẩm Tây, anh nghĩ tài diễn xuất đó của anh có thể lừa được cả thiên hạ à? Anh dám đối xử với tôi thế này, sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ lột cái mặt nạ đó của anh xuống!”

Xe chạy đi một đoạn, Mục Thương ở phía trước lo ngại lên tiếng: “Ông Phó à, chúng ta làm như vậy sẽ không gây ra chuyện gì chứ? Tôi thấy cô bác sĩ Hà đó ngay từ đầu đã có ý định không đứng đắn, ngài làm vậy, e rằng sẽ chọc giận cô ta…”

“Đến cả cậu mà cũng nhìn ra được sao?”

Phó Thẩm Tây bật cười, cả người tuỳ tiện ngã ra sau, chậm rãi khép mắt lại: “Trên đời này tôi ghét nhất loại người nhìn thấy thứ gì mình thích thì cứ ảo tưởng rằng nó sẽ là của mình. Hà Tú Tú đã từng chứng kiến sự bất hoà giữa tôi và Tịnh Thiếu Hy, cho nên mới cả gan mà chen chân vào. Chỉ tiếc là… cô ta đã quá tự tin rồi.”