Chương 53

Theo như lời thím Chu đã nói, trước khi Tịnh Thiếu Hy về phòng trang điểm, cô phải tự tay chọn trang phục cho Phó Thẩm Tây. Cũng không biết anh lại muốn giở trò gì, mấy việc này đâu nhất thiết phải nhờ đến cô.

Suy nghĩ của Tịnh Thiếu Hy tạm thời bị cắt đứt khi Tiểu Hoa mở cửa phòng trang phục trong phòng của Phó Thẩm Tây. Hai mắt Tịnh Thiếu Hy hơi căng ra, vô thức nhìn hết một vòng từ trái qua phải.

Trang phục của Phó Thẩm Tây hầu hết đều là màu đen, số ít còn có màu xanh dương, trắng và nâu. Đứng bên ngoài nhìn vào, Tịnh Thiếu Hy thực sự không nhận ra được sự khác biệt giữa những bộ âu phục này.

Bước chân vào trong, Tịnh Thiếu Hy bỗng nhiên lại cảm nhận được loại mùi hương quen thuộc mà cô đã từng ngửi qua trên người Phó Thẩm Tây. Là do cô quá nhạy cảm, cho nên mới ảo tưởng ra thứ mùi hương ấy đang tràn ngập xung quanh mình có đúng không.

Tịnh Thiếu Hy hít một hơi sâu, cố tống hết những ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, bắt đầu lựa trang phục cho Phó Thẩm Tây. Không mất quá nhiều thời gian, Tịnh Thiếu Hy đã chọn xong. Từ âu phục, cà vạt cho đến đồng hồ và cài áo, không sót thứ nào.

Sau khi Tiểu Hoa đem những thứ đó giao lại cho một cô giúp việc khác thì mới quay đi đưa Tịnh Thiếu Hy về phòng, chuẩn bị mọi thứ.

Khoảng gần hai tiếng sau, Tịnh Thiếu Hy trở xuống đại sảnh với một chiếc đầm ôm sát cơ thể màu trắng bạc. Dưới ánh sáng phát ra từ ngọn đèn pha lê trên cao, từ đầu đến chân Tịnh Thiếu Hy giống như một viên ngọc vừa mới được mài dũa thật tỉ mỉ, khiến mọi người vừa nhìn thấy đã lập tức trầm trồ một phen.

“Thím Chu, thấy thế nào?”

Tiểu Hoa hớn hở hỏi.

Thím Chu hài lòng gật đầu: “Đẹp lắm!”

Từ trên xuống dưới, hầu như ai cũng đều dành cho Tịnh Thiếu Hy ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ có duy nhất Tưởng Dung là không. Cô ta nép sau cửa bếp, năm ngón tay vô thức trút giận lên mặt tường. Rõ ràng Phó Thẩm Tây rất ghét Tịnh Thiếu Hy, vậy thì tại sao lại luôn dành cho Tịnh Thiếu Hy những đãi ngộ đáng ghen tị đến thế?

Tưởng Dung không hiểu, và đến cả bản thân Tịnh Thiếu Hy lại càng không hiểu. Ý nghĩ trong đầu Phó Thẩm Tây rốt cuộc là gì, toan tính ra sao, trên đời này có lẽ chẳng ai hiểu được.

Tịnh Thiếu Hy mang theo tâm trạng hỗn loạn ngồi vào trong xe, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại trăng chưa lên cao, bầu trời cũng chỉ mới ngã tối, từ phía xa vẫn có thể nhìn thấy vài cụm mây trắng trải đều khắp nơi. Khung cảnh bình lặng đến mức khiến đầu lông mày Tịnh Thiếu Hy vô thức nhíu lại, không muốn nhìn nữa, liền ngã lưng ra sau quay mặt về trước.

Đoạn đường đến công ty của Phó Thẩm Tây khá xa, mất hơn ba mươi phút mới đến nơi. Lúc cửa xe mở ra, Tịnh Thiếu Hy vừa bước xuống đã có một tốp người đứng đợi sẵn, có vẻ đã đợi trước từ lâu, nên vừa nhìn thấy cô thì tất cả bọn họ đã cúi đầu đồng thanh.

“Phó phu nhân!”

Cảnh tượng này Tịnh Thiếu Hy thực sự có chút không quen, vẻ mặt cực kỳ gượng gạo, cười nhẹ một cái. Ít giây sau, có một cô gái từ trong nhóm người ấy bước đến, lần nữa cúi đầu với cô.

“Chào Phó phu nhân, tôi là Trình Ỷ Văn, thư ký riêng của Phó tổng!”

“Phó tổng đang đợi phu nhân trên văn phòng. Mời phu nhân theo tôi!”

Trình Ỷ Văn làm việc rất nhanh gọn, dứt lời liền quay lưng đi. Tịnh Thiếu Hy nối bước đi bên cạnh. Bước vào trong thang máy, Trình Ỷ Văn bấm đến tầng hai mươi, chỉ mất thêm vài giây nữa đã đến nơi.

Đưa Tịnh Thiếu Hy đến trước một căn phòng, Trình Ỷ Văn gõ cửa: “Phó tổng, phu nhân đến rồi!”

Ở bên trong, giọng của Phó Thẩm Tây như thường lệ, ngắn gọn mà trầm thấp: “Vào đi!”

Trình Ỷ Văn đưa tay đẩy cửa, đợi Tịnh Thiếu Hy vào trong rồi mới rời đi. Phải mất vài giây, Tịnh Thiếu Hy mới lấy lại tập trung, đem chỗ trang phục trong tay đặt lên sofa.

Phó Thẩm Tây vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc, ngón tay cầm bút tuỳ tiện xoay xoay vài cái, nghiêng đầu nhìn Tịnh Thiếu Hy một lúc rồi nói.

“Chiếc đầm thực sự rất hợp với cô nhỉ?”

Tịnh Thiếu Hy nghe qua ngữ khí của Phó Thẩm Tây, cũng chẳng rõ là khen hay mỉa mai. Cô không trả lời, cũng không thèm nhìn anh lấy một lần, trực tiếp ngồi xuống ghế.

“Khoan ngồi vội.”

Phó Thẩm Tây đột nhiên lại nói, anh đứng dậy rời khỏi vị trí, đi đến gần chỗ Tịnh Thiếu Hy.

“Theo tôi qua đây!”

Thấy Phó Thẩm Tây mở cửa, Tịnh Thiếu Hy vẫn ngây ra ngồi yên một chỗ, nên anh mới quay đầu nhìn lại.

“Chỗ này là văn phòng làm việc, tôi phải đến phòng nghỉ riêng để tắm và thay đồ. Nhanh lên! Tôi không muốn trễ giờ đâu.”

Nói xong, bóng lưng liền khuất sau cánh cửa. Tịnh Thiếu Hy không muốn đôi co, cầm lấy chỗ trang phục phụ kiện kia rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Phòng nghỉ mà Phó Thẩm Tây nói cách phòng làm việc chỉ vài bước chân, đi một chút là đến.

Bước vào trong, Phó Thẩm Tây đầu tiên là tháo bỏ cà vạt, sau đó cởϊ áσ vest, thái độ cực kỳ tự nhiên, giống như chỉ có một mình anh ở trong phòng vậy.

Mà Tịnh Thiếu Hy lại không hề thoải mái khi ở riêng với Phó Thẩm Tây như thế này, nét mặt từ đến cuối đều cứng nhắc. Đợi đến khi anh đi vào phòng tắm, cô mới có thể ngồi xuống ghế, thở phào một cái.

Nhìn chiếc cà vạt kế bên, cô vô thức nhớ lại việc đã xảy ra trên sân bay hôm đó. Khoảnh khắc khi cô tự tay đeo thứ này lên cổ Phó Thẩm Tây vẫn còn in đậm trong tâm trí cô suốt những ngày qua. Giống như một đoạn phim ngắn cứ không ngừng phát đi phát lại, màu sắc u buồn, càng xem lại càng thấy nặng nề.

Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịnh Thiếu Hy, cô đưa mắt nhìn vào cánh cửa màu xám nhạt bên trái, bỗng dưng giọng của Phó Thẩm Tây đột ngột cất lên làm cô giật mình.

“Lấy giúp tôi khăn tắm ở trong tủ.”