Chương 54

“Lấy giúp tôi khăn tắm ở trong tủ.”

Tịnh Thiếu Hy nghe xong câu đó, cả người ngây ra vài giây. Mà Phó Thẩm Tây ở bên trong không đủ kiên nhẫn với sự im lặng của cô, giọng có chút gắt gỏng.

“Tịnh Thiếu Hy, cô có nghe tôi nói gì không?”

“Mang khăn tắm đến đây cho tôi!”

Do dự một lúc, Tịnh Thiếu Hy mới mở tủ lấy khăn ra, từ từ đi đến phòng tắm, gõ cửa hai cái. Cửa hé ra một khoảng vừa đủ để cánh tay Phó Thẩm Tây thò ra ngoài, dưới ánh đèn vàng mọi đường cơ rắn rỏi hiện lên càng rõ, đập thẳng vào mắt Tịnh Thiếu Hy.

Đưa xong khăn tắm, Tịnh Thiếu Hy quay trở lại chỗ cũ, thừ người ngồi xuống ghế. Ở bên trong, Phó Thẩm Tây vừa lau khô tóc vừa nghĩ đến khoảnh khắc mà anh đã nhìn thấy gương mặt ái ngại của Tịnh Thiếu Hy qua khe cửa, ánh mắt trĩu xuống lập tức tràn ngập loạn ý, cúi mặt thở ra một hơi thật dài.

Vài phút sau, Phó Thẩm Tây rời khỏi phòng tắm. Trên người chỉ mặc quần tây cùng áo sơ mi còn chưa cài khuy chỉnh tề, để lộ ra khoảng ngực trần vạm vỡ. Ánh mắt lạnh nhạt lướt nhanh qua Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây ngồi xuống sofa, lưng hơi ngã ra sau, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

“Sấy khô tóc cho tôi.”

Giọng Phó Thẩm Tây trầm thấp bình thường nhưng lọt vào tai Tịnh Thiếu Hy chẳng khác gì mệnh lệnh, bắt buộc cô phải làm theo.

Nhìn qua nhìn lại, Tịnh Thiếu Hy dễ dàng thấy máy sấy đã để sẵn trên kệ tủ bên trái. Cô không do dự quá lâu, đứng dậy cầm máy sấy đi ra sau lưng Phó Thẩm Tây. Năm ngón tay trắng muốt lần lượt luồn vào mái tóc đen ánh của anh, động tác chậm rãi mà cực kỳ khéo léo.

Cũng không biết là từ lúc nào, Phó Thẩm Tây đã nhắm mắt lại, nét mặt tựa hồ như đang tận hưởng. Thực chất, Tịnh Thiếu Hy sẽ không biết giờ phút này anh đã phải khổ sở như thế nào để kiềm chế bản thân mình không được làm ra những việc mất kiểm soát như những lần trước. Bàn tay của Tịnh Thiếu Hy mềm mại, dịu dàng luồn vào tóc Phó Thẩm Tây từng chút một. Ẩm ướt xen lẫn với sức nóng toả ra từ máy sấy giống như một loại kí©h thí©ɧ mạnh mẽ chạy đuổi khắp người, khiến mười ngón tay anh vô thức siết chặt lại vài lần.

Nhẫn nại trôi qua thêm vài phút, cuối cùng tiếng máy sấy cũng tắt. Phó Thẩm Tây không nói lời nào, rời ghế đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Mặc dù cổ áo vẫn mở rộng, nhưng anh vẫn cảm thấy khó thở vô cùng. Phải mất vài giây, anh mới có thể ổn định lại tâm tình, bắt đầu chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.

Lúc Phó Thẩm Tây trở ra, bộ dạng đã khác hẳn. Mái tóc rối bù vừa rồi đã vào nếp thẳng tắp, cả áo sơ mi cũng đã cài khuy, đóng thùng chỉnh tề. Tịnh Thiếu Hy chỉ lướt nhìn rồi quay mặt chỗ khác, đột nhiên Phó Thẩm Tây lại ném vào người cô một chiếc cà vạt.

Dù Phó Thẩm Tây không nói, Tịnh Thiếu Hy cũng hiểu. Chỉ là cô không biết từ lúc nào mà anh lại có sở thích để người khác giúp mình thắt cà vạt như vậy.

Tịnh Thiếu Hy đứng dậy đi đến gần, lần này Phó Thẩm Tây ngồi trên sofa, nên cô buộc phải khom người xuống mới có thể thắt được. Khoảng cách thế này đối với Phó Thẩm Tây chưa bao giờ là dễ, máu huyết trong người gần như sôi lên theo từng giây, nhẫn nại đến mức yết hầu cứ vô thức trượt dài vài lần.

Lúc nhìn thấy phần yết hầu trên cổ Phó Thẩm Tây cứ lên rồi xuống, mí mắt Tịnh Thiếu Hy vô tình giật run, bất giác ngước nhìn. Hai ánh mắt đột ngột chạm nhau, giống như sản sinh ra một luồng điện lớn chạy qua từng tế bào trên cơ thể, khiến nhận thức của cả hai trong một lúc trở nên mơ mơ hồ hồ.

Phó Thẩm Tây đưa tay ra, chạm lên mặt Tịnh Thiếu Hy, động tác nhẹ nhàng mà có lực, mang theo sự chiếm hữu đang dâng trào như lửa thiêu đốt tâm trí cả hai đến cùng cực. Đầu óc Tịnh Thiếu Hy hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn không nhận ra cánh tay Phó Thẩm Tây đang từng chút kéo cô lại gần hơn.

Không phản kháng, không né tránh, hai gương mặt càng lúc càng gần, đến khi chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi, hai cánh môi đã chạm nhau thì cửa phòng đột ngột truyền vào hai ba tiếng gõ, lập tức cắt đứt mọi thứ.

Bên ngoài, là giọng của Trình Ỷ Văn, nói: “Ông Phó, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mười lăm phút nữa sẽ xuất phát để không trễ giờ.”

“Tôi biết rồi.”

Phó Thẩm Tây ngắn gọn đáp, sau đó buông Tịnh Thiếu Hy ra, đứng dậy khoác áo vest lên. Nhìn qua Tịnh Thiếu Hy, thấy cô vẫn như người mất hồn, anh mới lên tiếng.

“Còn đứng ngây ra đó để làm gì?”

Lúc Tịnh Thiếu Hy tỉnh táo trở lại, thì đã thấy Phó Thẩm Tây mở cửa đi ra ngoài. Tịnh Thiếu Hy hít một hơi sâu, cố tống hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu rồi theo chân Phó Thẩm Tây đi xuống bên dưới.

Những cặp mắt dõi theo cô và anh đều mang mười phần ngưỡng mộ, nhưng vẫn là khiến cô cảm thấy không hề thoải mái. Cho đến khi ngồi vào xe, mọi thứ mới giảm bớt, cô mới thả lỏng được, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Ngồi bên cạnh hồi lâu, Phó Thẩm Tây chỉ chăm chăm kiểm tra lịch trình làm việc trên điện thoại. Thực ra số lịch trình ấy, anh không nhớ là mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần chỉ trong một thời gian ngắn. Bởi vì anh đang muốn đầu óc mình bận rộn một chút để có thể lược bỏ loạt hình ảnh vừa rồi ra khỏi suy nghĩ.

Nhưng mà làm được điều đó… thực sự không dễ.

Hơi ấm và sự mềm mại của Tịnh Thiếu Hy dường như vẫn còn lưu đậm trong lòng bàn tay của Phó Thẩm Tây, theo thời gian lại càng ngấm sâu vào máu, như dung nham nóng chảy thiêu rụi mọi thứ.

Phải đến khi xe dừng lại, hình ảnh chạy qua trong đầu Phó Thẩm Tây mới tạm thời bị cắt đứt. Sự xuất hiện của anh và Tịnh Thiếu Hy nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía truyền thông. Vốn đã trải qua vài lần, Tịnh Thiếu Hy cũng tự xem như bản thân tích góp được một ít kinh nghiệm, thuần thục khoác tay Phó Thẩm Tây đi vào bên trong.

Lúc này, phía tổ cảnh sát cũng đang họp lại một góc, nói chuyện rôm rả. Trong đó, chỉ có duy nhất Dương Chính Kình là người luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối, giống như một thực thể vô hình đứng giữa đám đông, ánh mắt vô hồn nhìn qua, đúng ngay thời khắc trông thấy Tịnh Thiếu Hy đang tay trong tay tiến vào cùng với Phó Thẩm Tây.

Nhan Nhan vừa nhìn thấy đã kinh ngạc, khẽ reo lên: “Chị Thiếu Hy!”

Như vậy vẫn chưa đủ, cậu còn kéo kéo tay áo người bên cạnh: “Đội trưởng, là chị Thiếu Hy kìa!”

“Đội trưởng…”

Nhan Nhan quay qua, thấy sắc mặt Dương Chính Kình thực sự rất tệ, cậu mới im miệng, bỏ tay xuống.

Ít giây sau lại nhỏ giọng, hỏi: “Đội trưởng, anh không sao chứ?”

Thực chất, Dương Chính Kình không hề nghe được những lời mà Nhan Nhan đã và đang nói. Kể từ lúc trông thấy Tịnh Thiếu Hy sánh bước bên cạnh Phó Thẩm Tây, tâm trí anh đã không còn màng đến mọi việc đang diễn ra xung quanh mình nữa rồi. Trong mắt anh hiện giờ, ngoài Tịnh Thiếu Hy ra thì chẳng có gì khác cả.