Chương 4: Không phải là giả

Có những lúc, rõ ràng biết rằng có một số chuyện là giả, chúng ta lại tự dối gạt bản thân

rằng đó là sự thật. Vì ta yếu đuối và sợ hãi, nên ta thà sống trong một thế giới yên bình vừa được điểm trang. Sau này nghĩ lại mới thấy thật vô nghĩa.

Có một đôi vợ chồng trẻ ôm theo một đứa con đi ngang qua họ. Đứa trẻ bị ốm, mặt đỏ gay đỏ gắt, đang khóc quấy không thôi trong lòng mẹ nó. Đôi lông mày người mẹ trẻ nhăn nhó. Có lẽ chị đang rất thương con, nhưng cũng có phần mệt mỏi, cau có.

“Có phải nó lại tè dầm nữa không?” Người mẹ trẻ sờ tay vào trong tấm chăn bọc. Đang sờ thì quên mất rằng đứa bé đang không được ôm chặt, thế là em bé có hai má trắng nõn mềm mại thò tay ra, giật lấy tóc của mẹ.

Người mẹ bỗng nhiên bị đau, tay yếu không đỡ được, run run.

“Ối!” Chị hốt hoảng kêu ré lên, đứa trẻ trong tay sắp bị chị “vứt” xuống.

Gần như đúng lúc ấy, có một người lao nhanh như cắt về phía người mẹ, giơ tay đỡ lấy đứa trẻ.

“Không sao không sao, tôi đỡ được em bé rồi, chị đừng sợ.”

Sài Diễm khuỵu nửa gối xuống, đôi tay cứng đơ giơ lên, tư thế gần giống như đang đứng tấn. Đây là lần đầu tiên cô bế một đứa trẻ, động tác đơ cứng vô cùng. Điều khiến cô lúng túng hơn cả là đứa trẻ trong tấm chăn bọc cô đang ôm trên tay không còn quấy khóc nữa. Nó mở to đôi mắt tròn đen lay láy nhìn cô rồi thò một cánh tay ra.

Đừng có giật tóc cô. Sài Diễm nghiêm mặt lại như muốn dọa đứa bé để nó thả tay xuống.

Quả nhiên đứa bé nghe lời, không kéo tóc cô nữa. Nãy giờ Trần Vị Nam vẫn đứng một bên mặt tái mét nhìn Sài Diễm, lúc thấy cảnh ấy, anh bật cười. Anh nghĩ đến một ngày, khi Sài Diễm có con, đứa trẻ ấy cũng ra sức kéo miệng cô ra như thế thì Sài Diễm sẽ làm thế nào.

Anh lắc đầu, không thể như thế được, con của anh và Sài Diễm không thể là một đứa trẻ ương bướng được. Trần Vị Nam chợt đỏ mặt, đứa con của anh và Sài Diễm... Mà, có thể có chuyện đó không?Tất nhiên là có rồi. Trần Vị Nam tự hỏi rồi tự trả lời. Sài Diễm không hề biết những điều Trần Vị Nam đang nghĩ, cô chỉ biết là đứa bé kia đang chảy nước mũi, lúc nãy còn đút tay vào miệng cô nữa.

Sài Diễm rùng mình, cô không thể nhận lời cám ơn của cặp vợ chồng trẻ nọ một cách bình thường được.

Cô ngượng nghịu vẫy tay chào tạm biệt đôi vợ chồng trẻ khi họ đã đi xa rồi quay lại nhìn Trần Vị Nam đang cố kìm nén nụ cười gian giảo.

“Anh cười à?” Cô huơ nắm đấm.

Trần Vị Nam xua tay. Không cười, không cười. Nhưng rồi anh vẫn không nhịn nổi.

“Trần Vị Nam!” Sài Diễm trợn mắt hung dữ nhìn anh. Cô không để ý rằng, đằng sau có người đang đi về phía mình. “Sài Diễm...” Có tiếng gọi cô nhỏ nhẹ.

Đầu tháng ba, trong một ngày trời trong nắng ấm, Sài Diễm vừa quay lại vừa dậm chân xuống thật mạnh: Sao cô lại có thể quên rằng còn có Thẩm Hiểu đang ở đây chứ?

Chỉ mới có mấy ngày không gặp, mà gu ăn mặc của Thẩm Hiểu đã chẳng còn giống một cô gái chạy việc vặt trong văn phòng. Chiếc áo khoác màu kem được may đo sát người tôn lên vóc dáng mà vẫn giữ được nét đoan trang nhã nhặn, lại phối với chiếc khăn lụa kẻ ca rô đen trắng, càng khiến cô ta trông thêm tươi tắn trẻ trung. Sài Diễm nói mát: “Mới có mấy ngày không gặp, mắt thẩm mỹ cũng cao lên rồi đấy nhỉ.”

“Chẳng gì thì tớ cũng đã đi với cậu bao nhiêu năm, cậu thích làm đẹp như thế, đương nhiên là tớ cũng chẳng thể kém cỏi được, cậu nói có đúng không, Sài Diễm?”

Thẩm Hiểu hất tóc. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi nước hoa trên người Thẩm Hiểu. Là mùi bạc hà quyện với mùi cây thuốc lá - làm sao mà cô không nhận ra đây là mùi nước hoa cô thích nhất cho được? Còn nhớ hồi mới vào công ty, Thẩm Hiểu ngửi thấy mùi hương này, cô ta cũng nói rất thích. Nhưng khi nghe cô nói đến giá của nó, cô ta chỉ bĩu môi không nói gì. Làm sao Sài Diễm có thể quên được, chiếc áo khoác cô ta đang mặc trên người, cô đã từng chỉ trên bìa cuốn tạp chí và nói là thích nó.

“Thẩm Hiểu này, có lẽ không ai nói cho cô biết chân cô vòng kiềng nhỉ. Đôi giày cô đang đi khiến cái vòng đó càng thêm rõ ràng đấy biết không?” Sài Diễm mỉm cười, niềm vui trên khuôn mặt giống như đang khen ngợi cô ta. Thẩm Hiểu túm chặt lấy chiếc túi đang đeo, cố gắng ngăn cơn run rẩy mà ban nãy cô ta vừa kìm được. Cô ta cười khan, “Sài Diễm, nghe nói cậu vẫn chưa chuyển sang ngành khác đúng không?”

“Đúng thế, cái ngành này vẫn còn một số “thứ” chẳng ra gì chờ tôi giải quyết nên vẫn phải lăn lộn thôi.” Sài Diễm nhìn khuôn mặt xanh rớt của cái ‘thứ’ ấy, cười càng tươi hơn nữa.

Người đàn ông đi cùng Thẩm Hiểu vẫn luôn ở đó, ông ta sốt ruột nhìn đồng hồ, “Luật sư Thẩm, sắp không kịp giờ nữa rồi.”

“Tôi biết rồi.” Thẩm Hiểu đổi túi sang một tay khác. Trước khi đi, cô ta vẫy tay chào Sài Diễm, “Thế thì tớ chúc cậu nhận được thêm mấy vụ án mạng nữa nhé, nghe nói việc làm ăn của cậu ế ẩm lắm.”

Thẩm Hiểu khoác tay người đàn ông kia, quay người đi. Như nhớ ra điều gì, cô ta dừng bước, “À đúng rồi Sài Diễm, quên chưa giới thiệu với cậu, vị này là giám đốc của công ty Đông Vũ. Công ty Đông Vũ hẳn là cậu quen thuộc hơn tớ nhỉ, dù sao cũng là công ty mà cậu đã bán tài liệu cho họ đó mà. Cũng nhờ phúc của cậu, bây giờ Hằng Vinh và Đông Vũ là quan hệ hợp tác, nên Đông Vũ cũng là khách hàng của văn phòng luật sư chúng tôi. Lúc nãy hình như tôi thấy cậu chụp hình chúng tôi. Chắc là định lấy mấy bức hình đó đi tìm Sophie chứ gì? Nể tình bạn bè, tôi nói cho cậu biết, để đừng có làm chuyện mất mặt thêm nữa.”

Giờ thì đổi lại, Sài Diễm mới là người có tâm trạng tồi tệ.

Làn gió nhẹ mơn man trên khuôn mặt Sài Diễm. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt, cô nheo mắt nhìn bóng hình Thẩm Hiểu đang dần dần hòa vào trong ánh nắng. Cô thực sự không ngờ đối thủ của mình lại mạnh hơn, thâm hiểm hơn và… vô liêm sỉ hơn cô nghĩ rất nhiều.

Cô lặng lẽ chìm đắm vào suy tư. Bỗng đằng sau có người ôm chầm lấy cô. Cằm Trần Vị Nam áp xuống xương quai xanh Sài Diễm. Anh ôm cô thật chặt, giọng anh buồn rười rượi: “Sài Diễm à, em đừng có gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ như vậy! Anh đau lòng lắm.”

“Trần Vị Nam…” Sài Diễm sững sờ, quên mất không biết phải làm sao. Thời gian như ngừng lại ở giây phút này. Ánh nắng ngập tràn trên bãi cỏ xanh rì, cả thế giới lặng thinh dường như chỉ còn có hai người.

“Trần Vị Nam.” Cô cũng khẽ gọi tên anh: “Tập phim chiếu trên ti vi tối hôm qua tôi cũng xem rồi. Nam chính đó lúc nói câu thoại này tình sâu nghĩa nặng hơn anh nhiều đấy”.

Tiếng thở dài khe khẽ trượt ra theo hơi thở anh, lướt qua bên tai cô, “Sài Diễm, em thật chẳng biết đùa…” Trần Vị Nam buông cô ra. Khi cô từ từ quay người lại, anh đã lấy tay chống cằm, mặt nhăn mày nhó: “Cái câu này anh đã tập không biết bao nhiêu lần rồi đó. Anh cứ nghĩ rằng em sẽ cảm động đến rối bời lên cơ, rồi còn tặng anh một cái ôm ngọt ngào nữa!”.

Sài Diễm cười. Đã nói rồi mà, Trần Vị Nam không nghiêm túc đến thế đâu, mà cô cũng không cần phải để tâm làm gì.

“Đi ăn cơm thôi.”

“Thôi không đi nữa đâu.” Trần Vị Nam giơ tay lên, lắc hông qua trái rồi qua phải, “Tự nhiên anh thấy mệt chết đi được, thôi để hôm khác vậy. Yên tâm đi, anh không để em được lợi dễ dàng vậy đâu.”

“Anh cũng đâu có thói quen tốt như thế bao giờ đâu.” Sài Diễm nhìn cổng chính bệnh viện một lượt rồi lắc chiếc chìa khóa xe ô tô trong tay, “Anh đi đâu, tôi đưa đi.”

“Không cần đâu, em đi đi.” Trần Vị Nam xua tay, cười xã giao. Sài Diễm đi thật rồi, anh không cười nữa. Đứng trên bãi cỏ, anh vung vẩy nắm đấm lên trời như phát điên. Trần Vị Nam giống như đang đánh nhau với không khí vậy, nhưng thật ra trông anh giống như đang giận dữ với chính mình thì đúng hơn.

“Mày là đồ hèn, đồ bỏ đi. Mày nói với cô ấy rằng đó là lời thật lòng của mày thì chết được hay sao?”

Cuối cùng, khi đã thấm mệt, Trần Vị Nam nằm lăn xuống bãi cỏ xanh rì, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: Sẽ chết đấy…

Sài Diễm đọc sách trong thư phòng đến lúc thấy mệt mỏi. Cô gục trên máy tính ngủ từ bao giờ không hay. Chiếc laptop tỏa ra thứ nhiệt ấm áp, quạt gió dưới đáy phát ra tiếng ong ong khe khẽ. Cô thỉnh thoảng lại quay đầu, mím môi, mơ một giấc mơ.

Vẫn là ở Đại học Kỳ Nam, vẫn là con đường cây ngô đồng ngút ngàn tầm mắt. Mùa thu, lá vàng rơi phủ kín mặt đường. Có một chiếc xe đạp đi từ đầu bên nọ tới đầu bên kia, yên xe đằng sau không còn tiếng cười của cô gái. Những chiếc lá ngô đồng tàn úa quấn vào nan xe. Những chiếc lá đã khô lại vì mất nước không chịu nổi nan kẹp, bị rách thành nhiều mảnh cuốn lên không trung, màu vàng rực rỡ đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Sài Diễm ngồi trên băng ghế dài màu trắng, nhìn chăm chăm vào chân của mình, thẫn thờ. Trên chân phải cô không có giày, thay vào đó là một lớp thạch cao cứng.

Nhớ lại, sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, thời gian một tháng cũng lặng lẽ trôi qua. Giờ đây cô đã tốt nghiệp, công việc cũng đã có rồi, chỉ đợi khi nào chân khỏi là sẽ đi làm ngay.

Mà, đúng rồi, cô cũng đã có bạn trai.

Một người chậm rãi đến ngồi bên cạnh cô, trong tay cầm hai cốc cà phê vừa giao tới. Sài Diễm đón lấy, cảm nhận rõ hơi nóng tỏa ra từ bên trong.

“Trì Thu Thành, thực ra trong lòng em vẫn còn có hình bóng của Trần Vị Nam. Trước khi em quên được anh ấy hoàn toàn, em vẫn ở bên anh như thế này, anh không thấy bất công với mình sao?”

“Em thấy không sao thì anh cũng thấy không sao cả.” Trì Thu Thành nắm lấy đôi tay đang cầm cốc cà phê của Sài Diễm. Đôi bàn tay cô được bao bọc bởi hai làn hơi ấm.

Đúng thế, cô bị tai nạn. Tai nạn xảy ra, chỉ có Trì Thu Thành là lúc nào cũng chạy đi chạy lại chăm sóc cho cô.

Hai người thành một cặp cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Sài Diễm vẫn luôn tự vấn bản thân mình một câu rằng, có phải thứ càng không đạt được, thì càng khiến cô nhớ đến hay không.

Ví như vụ tai nạn đó. Trần Vị Nam từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Tâm trạng cô như rơi xuống vực thẳm, cô giận bản thân mình không buông bỏ được.

Vì lạnh quá nên Sài Diễm tỉnh giấc. Laptop chuyển qua chế độ ngủ từ bao giờ, đã không còn tỏa ra hơi ấm nữa. Mùa xuân Kỳ Nam vẫn còn cái lạnh thấu xương đọng lại. Cô rùng mình, với tay ra lấy một cái áo đắp lên người, vẫn còn thấy lạnh nên quyết định uống một cốc nước ấm.

Cô đi ra khỏi phòng, bất giác nhìn lên tầng hai. Cửa phòng Trì Thu Thành vẫn còn đang mở. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ rõ, giờ đã là ba giờ sáng. Trì Thu Thành vẫn chưa về...

hành phố Kỳ Nam được xây dựng trên đồi núi. Rất nhiều công trình đều xây trên sườn đồi. Bây giờ đang là lúc tờ mờ sáng. Ánh đèn men theo triền dốc nối liền nhau thành những đường cong đan xen, đẹp lấp lánh dưới bầu trời còn đang tranh sáng tranh tối.

Từ lúc ba giờ sáng tỉnh dậy tới giờ Sài Diễm chưa hề chợp mắt trở lại. Cô ngồi ở phòng khách chờ Trì Thu Thành. Nhưng đợi đến khi trời đã sáng bảnh mắt, cô vẫn chưa thấy Trì Thu Thành trở về.

Chuyện Trì Thu Thành đi cả đêm không về như thế này từ trước tới giờ chưa bao giờ có, đây là lần đầu tiên.

Anh đi đâu được chứ? Cô xoa tóc, đi đi lại lại trên tấm thảm da dê, lòng như lửa đốt. Có lẽ nhờ giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô lờ mờ cảm nhận được rằng Trì Thu Thành đang che giấu chuyện gì đó, mà hình như đó không phải là chuyện nhỏ.

Cô hít thở sâu nhưng sao mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc chạy từng giây. Bên cạnh ti vi, một con cá vàng đuôi đỏ mắt trố đang nhả bọt khí trong bể cá. Trong bầu không gian như yên tĩnh mà lại như không đó, bỗng vang lên tiếng đập cửa làm cô giật thót tim. Cô ôm ngực, nghe Trì Thu Thành đang hét to ở bên ngoài: “Sài Diễm đâu, mở cửa, mở cửa ra đi.” Giọng anh nghe ấm ức cứ như một đứa trẻ.

“Trì Thu Thành, anh uống rượu đấy à?” Sài Diễm mở cửa ra, vừa kịp đỡ lấy Trì Thu Thành đang đổ cả người về phía cô. Mặt anh đỏ phừng phừng, mắt nheo lại , tay vẫy vẫy, “Uống có chút thôi, bọn họ cứ ép anh uống. Nhưng anh sợ em không vui nên chỉ uống có một chút thôi.”

Sài Diễm cau mày, vừa lôi vừa kéo anh vào phòng. Phòng của Trì Thu Thành ở trên tầng hai. Tình hình bây giờ, trừ khi cô biến thành thủy thủ tay to Popeye[1], nếu không, đưa được Trì Thu Thành lên tận tầng hai là điều không thể.

Cô thở hồng hộc, đá cửa phòng mình ra, đỡ Trì Thu Thành lên giường mình, động tác nhanh nhẹn dứt khoát như đang thi đấu. Bị vứt lại trên giường, Trì Thu Thành rên khe khẽ, lật người, kéo một góc chăn lên rồi bật cười ngờ nghệch: “Mùi của Sài Diễm.”

Lại còn phải nói! Đây là phòng của cô, mà có mùi của người khác thì chẳng phải sẽ gay go lắm sao. Sài Diễm lắc đầu đi ra ngoài. Cô phải lấy một cái khăn ướt. Trì Thu Thành say khướt như vậy, không tắm được thì cũng phải lau tay, lau mặt. Đúng rồi, cô còn phải lên mạng tìm cách nấu canh giải rượu cho anh.

Trong đầu Sài Diễm đã mường tượng ra những việc tiếp theo sẽ làm. Cô đi thẳng ra khỏi phòng, nhưng chợt dừng lại khi đi ngang qua bể cá thủy tinh. Trong căn phòng phía sau cô, giọng Trì Thu Thành khản đặc: “Sài Diễm à, anh cứ kiên trì thế này, mệt mỏi quá rồi.”

Con cá vàng trong bể nước quẫy đuôi, nhả ra mấy hạt bong bóng khí. Bong bóng đã tan rồi, bên trong dường như chỉ đọng lại nỗi buồn đau của Trì Thu Thành.

Trì Thu Thành làm sao vậy? Sài Diễm cảm thấy thực sự cần phải nói chuyện với anh. Nhưng trước mắt, phải đợi anh tỉnh lại đã.

Lo cho Trì Thu Thành xong, Sài Diễm cũng đã sắp muộn giờ đi làm. Cô thay bộ quần áo, vội vội vàng vàng ra cửa.

Những bông mai trên đường Hoa Viên đã rụng. Những cánh hoa vàng không còn, những chiếc lá xanh mọc càng xanh tươi hơn. Có một chiếc xe SUV màu xám bạc lao như bay giữa đường. Sau một tiếng phanh gấp, chiếc che dừng hẳn ở trước cửa căn nhà số 283 ở đường Hoa Viên.

Sài Diễm đi dày cao gót, bước xuống xe. Cô bước mấy bước đến cửa phòng khám nha khoa Vị Nam, đẩy cửa bước vào.

Trong sảnh có khá nhiều người. Ánh nắng mặt trời chiếu qua tấm cửa kính lớn, rọi lên mấy chiếc áo bờ-lu trắng nhàn rỗi.

“Trần Vị Nam không ở đây sao?”

“Ông chủ hôm nay không đến, chúng tôi cũng đang tìm anh ấy. Có mấy khách hàng có hẹn trước đang chờ anh ấy đến trồng răng đây.” Nhân viên tiếp tân nhăn nhó mặt mày.

Sài Diễm nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Đúng như lời cô nhân viên nói, có mấy người đang ngồi trên ghế sô pha. Họ đều ôm má, có vẻ đang rất đau răng.

Cứ nghĩ đến đau răng, Sài Diễm lại phải cố ngăn cơn rùng mình, ngoảnh đi. “Nếu anh ấy tới, hãy báo là tôi tới đây tìm anh ấy.” Cô nói.

Cô nhân viên gật đầu. Sài Diễm ưu sầu trong lòng. Không có giấy xác nhận của bác sĩ, thì đơn xin được bảo lãnh của Bùi Tân Dũng sẽ không được phê duyệt. Nếu thế thật thì vụ án này thực sự rất khó khăn. Cô đang nghĩ đến cách khác, chầm chậm quay người đi ra cửa.

Cô đã đi ra đến cửa rồi, bỗng cô nhân viên gọi giật lại, “Suýt chút nữa tôi quên mất, hôm qua ông chủ đã nói, nếu như chị đến thì đưa cái này cho chị.” Cô nhân viên rảo bước đến chỗ Sài Diễm, đưa cho cô tệp tài liệu đựng trong túi hồ sơ màu nâu bằng hai tay.

Sài Diễm đầy nghi hoặc cầm lấy túi hồ sơ, vừa mở ra, vừa đoán xem bên trong là thứ gì. Ánh nắng rực rỡ rọi lên đôi bàn tay cô. Cầm tệp tài liệu đó trong tay mà Sài Diễm suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ. Cái anh chàng Trần Vị Nam này đã làm xong thủ tục chứng minh từ bao giờ rồi mà cô không biết. Cô hài lòng nhìn vào chỗ đóng dấu của bác sĩ lâu hơn một chút, thầm nghĩ anh còn láu cá hơn cô.

Phải dành thời gian để cảm ơn anh mới được. Cô vừa nghĩ, vừa kéo ra một tờ giấy bé hơn tờ chứng minh kia một chút.

Đọc xong tờ giấy vừa lôi ra, mặt mày cô xám xịt.

Trên đó, Trần Vị Nam viết ngay ngắn: Cô gái cầu hôn anh bám riết căng quá, anh phải đi trốn mấy hôm.

À, khá đấy! Sài Diễm mắng thầm. Cô mím môi, không ngừng ngẫm nghĩ, không hiểu cô gái nào mà cố chấp với Trần Vị Nam đến thế?

Có lẽ sắc mặt Sài Diễm thay đổi quá nhanh nên cô nhân viên lễ tân nghĩ rằng cô không được khỏe, vội vàng đi rót cho cô cốc nước.

Sài Diễm xua tay: “Tôi không khát đâu. Còn nữa, Trần Vị Nam nhờ tôi nói với mọi người, mấy ngày nay anh ấy sẽ không đến đâu.”

“Sao cơ?”

Bỏ mặc nhóm người đang hỗn loạn ở sau lưng, Sài Diễm đẩy cửa, bước vội khỏi căn phòng đầy mùi nước súc miệng ấy. Ở bên ngoài, bầu trời cao xanh vời vợi. Ánh nắng tinh khiết trong lành chính là thứ riêng có của mùa xuân. Sài Diễm tắm trong ánh nắng, hít hà một hơi thật sâu.

Cô nghĩ, nếu như cô gái kia thực sự hàng phục được Trần Vị Nam, thì anh và cô từ nay đã thực sự ai yên phận nấy rồi.

Như thế chẳng phải sẽ tốt lắm sao. Cô huýt sáo, sải chân bước lên xe.

Không phải chưa có ai nói rằng, Sài Diễm đã hoàn toàn không còn gì với Trần Vị Nam. Bản thân cô cũng hiểu rõ, chẳng qua, cô chỉ chờ một lí do khiến mình buông bỏ. Giờ thì dường như lí do này đã xuất hiện rồi.

Đầu xuân trên thành phố Kỳ Nam. Bầu trời xanh màu ngọc bích như được gột rửa, mây trắng lững lờ trôi. Chiếc SUV màu xám bạc vượt qua một tiệm phụ kiện trang sức rồi chớp mắt đã biến mất ở góc phố.

Vừa qua ba giờ chiều. Vầng mặt trời màu vàng cam đã treo lơ lửng trên đỉnh núi Nhung Vân phía xa xa, giống như một viên kem khổng lồ. Sài Diễm giơ cây kem ốc quế vị cam trong tay lên, liếʍ một miếng nhỏ, rồi mím môi hài lòng: “Bác gái à, vị kem ốc quế này tuyệt cú mèo.” Cô chớp mắt nhìn người bán hàng rong, mỉm cười.

Bà bán hàng đang bế một con mèo cũng cười hề hề, vui lòng nhận lấy lời khen của Sài Diễm, “Nhà tôi làm bằng tay đấy, mấy nhà hàng xóm đều thích vị này.”

Sài Diễm giơ ngón tay cái tán thưởng rồi liếʍ thêm một miếng nữa. “Nhà bác ở đây à?”

“Đúng thế, là tòa nhà đằng sau kia.” Bà xoay hông, quay đầu lại chỉ ra đằng sau tiệm. Tòa nhà cao tầng màu trắng đứng sừng sững thành một khối. Những tấm kính phản chiếu ánh sáng xanh lên mắt Sài Diễm, cô ăn nốt cái kem ốc quế trên tay, lau mép, “Bác à, cháu đọc tin tức, thấy người ta nói chỗ này vừa xảy ra án mạng ạ?”

“Đúng rồi, người chết là một nữ đại gia, thảm lắm, có tiền thì sao chứ, có tiền cũng chẳng đổi được mạng sống.”

“Bác cũng biết nhà đó ạ?”

“Sao mà không biết được chứ, tôi sống ở trên tầng nhà đó mà.”

“Hôm xảy ra chuyện bác có ở nhà không?”

“Tôi...” như phát giác ra có điều khác lạ, bà bán hàng bỗng im bặt, nhìn Sài Diễm đầy cảnh giác, “Cô gái à, sao cô lại tò mò chuyện này đến thế?”

Đã quá mệt mỏi vì giả ngây giả ngô, cô ngáp một cái rồi bỏ đi bộ mặt ngốc nghếch khi nãy, cúi đầu lấy tấm danh thϊếp trong túi ra, “Chào bác, tôi là luật sư biện hộ cho chồng nạn nhân – ông Bùi Tân Dũng. Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi bác. Tình cảm giữa vợ chồng họ như thế nào? Ngày thường họ có mâu thuẫn gì không? Kinh tế trong gia đình chủ yếu dựa vào ai? Kìa bác, bác đừng có chạy mà.” Sài Diễm với tay ra, làm bộ làm tịch níu kéo bà già. Bà già dường như sợ hãi quá, xua tay lia lịa: “Tôi không biết, không biết gì cả đâu, đi mà hỏi người khác, đừng có tới hỏi tôi.”

Chẳng qua chỉ là tìm lời làm chứng mà bà ta đã sợ đến thế này sao. Khi bà già chạy vào trong quán đóng sập cửa lại, Sài Diễm mới ung dung đút tay vào túi áo, nụ cười tự tin tràn đầy: không hỏi được gì, có nghĩa rằng thực sự có vấn đề gì đó. Đây là một chuyện tốt vô cùng.

Họ nghĩ rằng cô thực sự không có cách nào khiến họ mở miệng hay sao? Vậy thì bọn họ đã quá coi thường cô rồi.

Sài Diễm quay người bước đi, những cơn gió nhẹ thoáng lay động tờ giấy trên tay cô. Trên đó có ghi một danh sách mà Bùi Tân Dũng đã đưa cho cô. Anh ta nói, trong những người này, có lẽ sẽ có người chứng minh được sự trong sạch của anh ta.

Sài Diễm không đồng tình với Bùi Tân Dũng. Còn nhớ lúc nói xong câu đó, dù còn đang nằm trên giường bệnh, Bùi Tân Dũng đã ăn một cú đấm của Sài Diễm. Sài Diễm nói: “Sự trong sạch nhiều khi không phụ thuộc vào chứng cứ đâu, mà là dựa vào tài năng của một luật sư biện hộ ưu tú đấy. Một khi vụ án này chưa có kết quả gì thì anh cứ yếu ớt một chút cho tôi.”

Vẻ mặt ấm ức của Bùi Tân Dũng khiến Sài Diễm không khỏi bật cười. Cô vung tay, hô lên: “Người tiếp theo.”

Màn đêm đen thăm thẳm, dưới bầu trời xanh thẫm, hai đường ánh sáng vàng men theo những đường gấp khúc, trượt vào khu phố nhỏ. Sài Diễm hạ cửa kính xe xuống, làm động tác cảm ơn với bác bảo vệ vừa mới chỉ đường cho mình, cô cho xe đỗ yên vị ở chỗ để xe.

Cô xuống xe.

Đêm se lạnh, cô kéo chặt cổ áo, rảo bước thật nhanh. Vừa mới đây thôi, Trì Thu Thành gọi điện cho cô. Anh tỉnh rượu rồi, quên hết những lời nói lúc say. Anh hỏi cô lúc nào thì về nhà, để anh nấu cơm chờ cô.

Trì Thu Thành chỉ hỏi cho có thôi. Điều quan trọng là anh rất quan tâm đến cô. Sài Diễm mím môi, mỉm cười rồi bước nhanh mấy bước.

Dưới tòa chung cư, chiếc đèn tiết kiệm năng lượng chiếu một vùng sáng tròn, có một người đang đứng dưới bóng đèn ấy. Ánh đèn soi rõ từng đường nét trên gương mặt người ấy. Khi nhìn rõ người ấy là ai, Sài Diễm khựng lại. Sau một giây thất thần ngắn ngủi, cô tắt hẳn nụ cười trên môi: “Sophie, lâu rồi không gặp, xin hỏi cậu đến đây có việc gì không?”

“Sài Diễm, cậu đang trách tớ sao?”

“Đâu dám, tôi nên cám ơn cậu mới đúng chứ, cậu không giống như Thẩm Hiểu kia, dốc sức dồn tôi vào đường cùng.”

“Sài Diễm…” Sophie bước lên trước một bước, hình như muốn giơ tay kéo Sài Diễm. Nhưng tay cô vừa giơ lên, lại bỏ xuống ngay. Cô lặng lẽ thở dài. “Sài Diễm, cậu cho rằng vì tớ tin vào mấy thủ đoạn đó của Thẩm Hiểu, nên mới sa thải cậu hay sao?”

“Không phải vậy sao?”

Sophie lại thở dài, “Người ta vẫn nói không ở vị trí của người khác thì không biết cái khó của họ, có những việc tớ cũng không thể làm theo ý mình. Người chống lưng của Thẩm Hiểu bây giờ đến tớ cũng không thể đắc tội được. Tớ nói như vậy, cậu có hiểu không?”

Những lời này, trước đây Sài Diễm đã từng nghĩ đến. Quan hệ giữa cô và Sophie tuy rằng không đến mức là chị em bạn dì thân thiết, nhưng ít ra cũng là đối tác hợp tác rất ăn ý, không đến nỗi chỉ vì một chuyện mà bất cứ ai sáng suốt cũng nhìn rõ đó là vu oan giá họa mà trở mặt với nhau. Được lời như cởi tấm lòng, khuôn mặt đang căng thẳng của Sài Diễm cũng đã giãn ra đôi chút. Cô liếc nhìn cột đèn đường phía xa xa, “Nếu như cậu đến đây để nói những điều này, thì tôi cũng nói với cậu, tôi không trách cậu.”

“Cám ơn cậu, Sài Diễm.” Sophie tiến lên một bước, dúi cho Sài Diễm một thứ, “Tớ có thứ này cho cậu, nó sẽ giúp được cậu đấy.”

Sophie làm thế khiến cho cảm xúc của Sài Diễm hoàn toàn trở nên bối rối. Cô chớp mắt, mong rằng làm như thế thì khóe mắt sẽ bớt cay đi.

“Sophie…”

“Tớ đi đây.” Sophie vỗ vai Sài Diễm, “Cu cậu nhà tớ đang chờ tớ ở nhà.”

Cô nghiêng người bước qua Sài Diễm. Chẳng bao lâu sau, hình bóng cô đã hòa vào những bụi cây đen sẫm trập trùng.

“Đúng rồi, Sài Diễm.” Đi được một đoạn khá xa, Sophie đột nhiên gọi với lại.

“Sao thế?”

“Cậu với bạn trai cậu cùng ở đây đúng không. Lúc tới đây, tớ nhìn thấy Trần Vị Nam đi vào tòa nhà này, anh ấy có đến nhà cậu không?”

Sài Diễm lặng người.

Anh chàng đó tới đây làm gì nhỉ? Tìm cô sao? Nhưng theo như Sophie nói, Trần Vị Nam đã tới rất lâu rồi.

Chẳng lẽ là đang nói chuyện với Trì Thu Thành sao?

“Đêm hôm qua anh không về.”

“Ừ.”

“Sáng sớm nay mới về.” Sài Diễm nhướng mày. “Anh say khướt rồi mới về. Trì Thu Thành, có phải là anh có chuyện giấu em không?”

“Không có.” Đặt chiếc nồi sứ xuống, Trì Thu Thành quay lại đến trước mặt Sài Diễm, vỗ nhè nhẹ vào vai cô, “Anh chẳng có chuyện gì giấu em cả.”

“Trì Thu Thành, em không thích người khác nói dối, đặc biệt còn là lừa dối em. Có phải anh thấy em có chỗ nào không êm đầu xuân, bầu không khí trong lành vẫn còn khá lạnh.

Sài Diễm đứng trước cửa, dậm chân, mở cửa, bỗng nhiên một luồng ấm áp xộc ra, khiến cô rùng mình. Cô run cầm cập rồi mãi mới nhận ra rằng hôm nay mình mặc hơi ít áo.

“Em về rồi đây.”

Cô thay giày rồi đi vào bếp, trong tiếng máy hút khói kêu ù ù và làn khói bếp mờ đυ.c, bóng hình cao lớn vạm vỡ của Trì Thu Thành càng trở nên rõ nét. Lúc đó, anh đang đổ canh từ nồi ra bát lớn. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng nghiêng nhìn xuống, “Em về rồi à? Đói rồi phải không? Cơm sắp xong rồi đây, trong này nhiều dầu mỡ lắm, em ra ngoài chờ anh đi.”

tốt không? Hay là vì Trần Vị Nam?”

“Không phải, đều không phải.” Trì Thu Thành he hé môi cười, “Dạo này tâm trạng anh thực sự không được tốt lắm, nhưng không phải là vì em đâu.”

“Vậy thì vì ai chứ?”

“Sài Diễm à, em nhất định phải hỏi chuyện này cho bằng được hay sao?”

“Nếu đổi lại là người khác, anh nghĩ là em có hỏi như vậy không?” Sài Diễm thẳng lưng, môi mím thật chặt, tỏ rõ quyết tâm không đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc. Trì Thu Thành chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, nhún vai: “Thôi được rồi, là chuyện ở đơn vị thôi, gần đây có những chuyện không được thuận lợi.”

“Thế à…” Sài Diễm thở phào. Vốn nghĩ rằng sẽ hỏi thêm mấy câu nữa nhưng đã bị Trì Thu Thành vừa xô vừa đẩy, đuổi ra khỏi bếp.

“Chuyện của anh anh tự giải quyết. Em đừng có lo lắng làm gì, ngoan nào…” Anh vuốt mái tóc mềm mại của Sài Diễm, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Sài Diễm giận Trì Thu Thành không chia sẻ tâm sự với cô. Nhưng cô vẫn hiểu rằng, đây chẳng qua là căn bệnh thường gặp của đám đàn ông mà thôi – có chết cũng phải giữ mặt mũi!

“Được rồi được rồi.” Cô “ngoan ngoãn” đi ra khỏi bếp. Nhưng trước khi bước đến phòng khách, cô bỗng sực nhớ ra điều gì. “Trì Thu Thành…” Ánh đèn phòng khách rung rung, rọi sáng nửa trái khuôn mặt Sài Diễm. Cô nghiêng đầu hỏi: “Tối nay có ai đến nhà mình không?”

“Không có, sao thế?”

“Không có gì…” chỉ là thấy hơi là lạ. Rõ ràng Sophie nói đã nhìn thấy Trần Vị Nam lên tầng cơ mà.

Nhớ đến thứ Sophie đã đưa cho mình, cô không nói gì nữa, quay người đi vào phòng.

Ngoài cửa sổ, đêm đen tĩnh mịch. Trong căn bếp đang sáng đèn, Trì Thu Thành đang cầm một chiếc muôi canh bằng bạc, chầm chậm khuấy canh bí đỏ trong nồi. Ngọn lửa ấm áp nảy ra tiếng tí tách nho nhỏ. Trên bếp, nồi canh bí đỏ màu vàng cam đang sôi òng ọc, nổi bong bóng. Mắt Trì Thu Thành

nhìn vào nồi chè nhưng tâm trí lại đang để tận đâu đâu. Cuối cùng thì nồi canh bí đỏ của anh cũng bị cháy mất, bởi vì chỉ một giây sau đó, Sài Diễm bỗng hét to lên, chạy từ phòng khách vào, mặc kệ cho anh đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Sài Diễm vẫn ôm chầm lấy anh.

“Trì Thu Thành, vụ kiện của Bùi Tân Dũng em có cơ hội thắng rồi! Có cơ hội thắng rồi!” Sài Diễm reo lên, hai má ửng đỏ vì phấn khích. Bức ảnh mà Sophie đưa cho, tuy rằng rất mờ nhưng cũng đủ để cô thấy rõ người đàn ông xuất hiện ở trong khuôn hình, và thời gian, ngày tháng ghi ở góc phải bức ảnh, khoảng thời gian mà vợ Bùi Tân Dũng tử vong.

“Đội nghiệp vụ ở khu nhà đó nói camera an ninh ở đó hỏng rồi, để em xem xem họ sẽ giải thích chuyện này thế nào.” Sài Diễm đưa bức ảnh trong tay ra. Đúng vậy, bức ảnh này chính là được lấy ra từ camera an ninh.

Bầu trời trong vắt, mây trắng uốn lượn, đứng trước khu nhà cao cấp yên tĩnh, Sài Diễm sải bước đi vào một siêu thị nhỏ. Đang đứng sau kệ hàng tinh tươm gọn gàng, nghe thấy có tiếng bước chân, bà chủ ngước đầu lên nhìn, “Quý khách muốn mua… sao lại là cô?”

“Vâng, là tôi đây…” Sài Diễm khẽ mỉm cười rồi bước tới trước quầy hàng, “Bác à, cháu đang muốn tìm bác nói chuyện đây ạ.”

“Tôi chẳng biết gì cả, cô đi tìm người khác mà hỏi.” Đầu bà chủ lắc liên hồi như cái trống bỏi, giọng nói cứng rắn, thái độ kiên quyết. Thậm chí đang đứng sau quầy, bà còn vươn tay ra định đẩy Sài Diễm ra khỏi cửa. Sài Diễm không hề tức giận. Trên trần nhà, chiếc đèn màu trắng có ánh sáng vàng rọi xuống khuôn mặt cô. Cô khoan thai lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.

“Bác à, cháu nghe nói con trai bác và bạn gái cậu ta yêu nhau lắm. Nhưng cô gái đó có biết chuyện trước kia con trai bác từng suýt chút nữa bị kết án vì tội trộm cắp không nhỉ?” Sài Diễm khẽ mỉm cười, nhìn bà chủ cửa hàng đang đứng ngây người ra.

Lưỡi bà như cứng lại, nói lắp ba lắp bắp: “Sao… sao cô lại biết được?”.

“Bây giờ thì bác nói chuyện với tôi được chưa?” Nụ cười của Sài Diễm tươi rói.

Lúc bước ra khỏi cái siêu thị nhỏ “có duyên” ấy, bầu trời đã yên ả sau cả một buổi sáng gió thổi không ngừng. Những cây liễu lặng lẽ rủ xuống ở đầu phố. Bước vào mùa đâm chồi nảy lộc, phía xa xa, cả một dải thấp thoáng màu xanh tươi mơn mởn của lộc non. Sài Diễm thẳng sống lưng, vén lọn tóc xoăn đang buông xuống lên tai, quay đầu lại vẫy tay chào với cái siêu thị. Bà chủ siêu thị nọ đang áp mặt vào tấm cửa kính sạch sẽ trong suốt. Cùng với cái vẫy tay của Sài Diễm, mặt bà méo xệch.

Sài Diễm càng cười rạng rỡ hơn. Có lẽ người khác sẽ nói cách làm của cô bỉ ổi hèn hạ. Nhưng phải lăn lộn trong cái ngành mà nếu anh sống thì tôi chết thế này, bên nào mà còn khư khư giữ mấy thứ đạo đức quy củ, chắc chắn không thể trở thành kẻ mạnh được. Ví như kẻ đã dùng tiền để bịt miệng mấy nhà hàng xóm đó, chính là một người muốn trở thành “kẻ mạnh”. Chỉ là không may mắn lắm, vì một khi đã gặp phải Sài Diễm, thì số phận đã định sẵn, hắn không thể như ý được rồi.

Ánh nắng tuyệt đẹp, một buổi trưa rảnh rỗi, Sài Diễm huýt sáo, bước lên xe. Chiếc ghế lái xe SUV rộng rãi thoải mái. Chỗ ghế phụ có đặt một tập tài liệu. Đó là số tài liệu mà Sài Diễm đã tốn rất nhiều công sức trong mấy ngày nay mới thu thập được. Dựa vào những chứng cứ này, nỗi oan khuất của Bùi Tân Dũng chắc chắn sẽ được rửa sạch.

Nghĩ đi nghĩ lại, Sài Diễm thực sự khâm phục gã chồng trước của nạn nhân. Hắn ta không hề bắt mấy người hàng xóm của nạn nhân khai man dối trá bất cứ điều gì, chỉ khiến cho bọn họ nói bớt đi một số chuyện mà thôi.

Xe dừng ở đèn đỏ chỗ đường giao nhau. Sài Diễm lại phân tâm cầm bức ảnh mà Sophie đưa cho lên xem. Có một gã chồng trước như thế, nạn nhân chết đi cũng chẳng được yên thân. Cô hứ một tiếng, khi đèn giao thông đổi màu, cô giẫm vào chân ga.

Tháng Ba trời trong nắng ấm, trước cửa Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Kỳ Nam, Sài Diễm đứng ở bậc thềm thấp nhất của bậc tam cấp màu xanh xám, cô ngước mắt nhìn tòa nhà sừng sững trang nghiêm trước mặt.

Trước kia, cùng lắm là cô đi đến phòng xử án thứ ba trên tầng hai ở phía đông. Nhưng lần này, cô cúi đầu nhìn tờ thông báo trong tay, trên đó ghi rõ địa điểm mở phiên tòa là phòng xử án thứ tư. Nếu cô nhớ không nhầm thì vị thẩm phán hay ngồi làm việc ở đó là một người đàn ông trung niên có đầu tóc bóng lộn, cái miệng lúc nào cũng mím lại thành một đường thẳng trông rất nghiêm khắc. Ông ta là một người có tính tình khá kì quái.

Nhưng, cho dù có cổ quái đến đâu cũng chẳng nhằm nhò gì với cô. Trước khi phiên tòa diễn ra, Sài Diễm đã nói với Bùi Tân Dũng, “Vụ này thắng kiện, anh phải lo mà cảm ơn tôi cho chu đáo đấy.”

Nằm ở trên giường, Bùi Tân Dũng lấy tay ôm lên ngực, rôm sảy gần như nổi khắp người, chẳng nói ra được câu nào cho nên hồn. Để anh ta luôn ở trong trạng thái được bảo lãnh vì lí do sức khỏe, lần nào đến thăm, Sài Diễm cũng bồi cho anh ta mấy cú đấm như một thói quen.

Có thể sự trong sạch của Bùi Tân Dũng lần này sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng xương cốt đã bị đánh đến hư hại thế này…

Bùi Tân Dũng ngồi chờ phiên tòa bắt đầu trong một gian phòng nhỏ hẹp thiếu ánh sáng. Từng giây, từng giây trôi qua, anh ta cựa mình, lòng càng thêm bất an. Vẫn chưa đến giờ mở phiên tòa sao?

Anh định hỏi viên cảnh sát tòa án đang đứng bên cạnh, nhưng chưa kịp mở miệng thì cánh cửa màu đen đã được mở ra từ bên ngoài. Một nhân viên tòa án ló đầu vào gọi, “Bùi Tân Dũng, lên tòa thôi.”

“Vâng.” Bùi Tân Dũng chậm rãi đứng lên, thầm nghĩ, cuối cùng nó cũng bắt đầu rồi.

Hành lang tòa án sạch sẽ trắng toát mà dài dằng dặc. Cứ cách một đoạn lại có những câu khẩu hiệu được in bằng màu mực đỏ lên những khung thủy tinh treo ở trên tường.

Bùi Tân Dũng đứng trước cửa phòng xử án thứ tư. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi theo viên cảnh sát tòa án đi vào bên trong.

Trong căn phòng hình vuông không lớn lắm, bầu không khí rất phù hợp với vẻ trang nghiêm của cả tòa nhà này, bao gồm cả gương mặt nghiêm khắc của vị thẩm phán đang ngồi bên trên kia.

Vị thẩm phán đang chỉnh lại hồ sơ ngẩng đầu lên. “Bị cáo, luật sư biện hộ cho anh bất ngờ vắng mặt, cô ấy đã chỉ định một luật sư biện hộ tạm thời thay thế. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế để hoàn thiện thủ tục luật pháp thôi. Luật sư mới này hình như không hiểu về vụ án của anh cho lắm, nếu anh ta có chỗ nào bỏ sót, anh có thể bổ sung… ừm, nói chính xác là anh có thể tự biện hộ cho mình.”

Sao cơ! Bùi Tân Dũng trợn mắt trừng trừng, không dám tin những gì mình vừa nghe được.

“Luật sư của anh bị tai nạn ngoài ý muốn, giờ đây cô ấy đang ở trong bệnh viện.”

rong căn phòng xét xử yên tĩnh nghiêm trang. Ngồi ở chính giữa dưới quốc huy, vị thẩm phán đầu tóc bóng

lộn đẩy gọng kính nơi sống mũi, “Anh cũng có thể yêu cầu luật sư viện trợ để biện hộ cho mình, nhưng chuyện đó phải có đề nghị từ trước, bây giờ thì rõ ràng là không thể rồi.”

“Có thể trì hoãn thời gian mở phiên tòa được không?” Bùi Tân Dũng cố gắng moi móc trong đầu những từ có thể dùng, cuối cùng thì may mắn nhớ được từ “trì hoãn thời gian mở phiên tòa.”

“Được thì có được.” Vị thẩm phán ngập ngừng giây lát rồi mỉm cười: “Nhưng lần này thì không được.”

Vị thẩm phán cầm chiếc búa gỗ lên. Cộp, “Phiên tòa xử vụ án gϊếŧ người 3.11 mã số 11957, bắt đầu xét xử, xin mời

Viện kiểm sát đọc cáo trạng.”

Bùi Tân Dũng chẳng còn nghe rõ người của Viện kiểm sát đã đọc những gì nữa, cái búa gỗ đó gõ xuống làm đầu óc anh ta quay cuồng.

Sài Diễm, cô sớm không tai nạn, muộn không tai nạn, lại tai nạn ngay đúng lúc này, cô muốn “chơi” tôi phải không!

Hắn chán nản vô cùng, đến khi hoàn hồn lại thì người của viện kiểm sát đã đọc đến đoạn cuối của cáo trạng.

“Nạn nhân tử vong do đầu bị va đập vào vật cứng gây nên xuất huyết não. Theo như lời khai của Lâm Mỗ, hàng xóm của nạn nhân, thì lúc còn sống, quan hệ tình cảm giữa nạn nhân và nghi phạm không tốt, thường xuyên cãi vã, chuyện động tay động chân với nhau thường xuyên xảy ra. Trong một gia đình mà địa vị của người nữ rõ ràng là cao hơn người nam thì tâm lý bị ức chế, dồn nén của nghi phạm rõ ràng là đã được tích tụ từ lâu. Hôm xảy ra vụ án, người hàng xóm ngay bên cạnh Lâm Mỗ lại một lần nữa nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà của nạn nhân, còn có tiếng đánh nhau khá lớn. Cho đến khi Lâm Mỗ phải ra ngoài mua đồ ăn, thì thấy cửa nhà nạn nhân vẫn mở, nạn nhân nằm dưới đất, mà theo lời kể của nhân chứng Lâm Mỗ thì nghi phạm đang ở đó trong tình trạng hoảng loạn, chuẩn bị bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi nhân chứng nhìn thấy nạn nhân, nghi phạm Bùi Tân Dũng đang ở ngay bên cạnh, kết hợp thời gian trong lời khai của nhân chứng với kết quả giám định thời gian tử vong của pháp y và những chứng cứ của phía công an, bên viện kiểm sát

chúng tôi đề nghị tòa khép nghi phạm vào tội cố ý gϊếŧ người với mức án tù hai mươi năm.”

“Tôi thực sự không gϊếŧ người. Đúng vậy, đúng là tôi đã đẩy cô ta một cái, nhưng tôi không hề dùng lực mạnh, ai ngờ cô ta lại nằm xuống luôn không đứng dậy nữa. Tôi lay gọi thế nào cô ta cũng không đáp, sau đó tôi kiểm tra hơi thở thì mới biết là cô ta đã chết rồi! Tôi không gϊếŧ người!”

“Yên lặng.” Vị thẩm phán chỉnh lại gọng kính, gõ chiếc búa gỗ xuống, “Nghi phạm, tòa cho phép anh được nói, nhưng xin hãy tự kiềm chế cảm xúc. Phía luật sư biện hộ có chứng cứ gì phản bác lại phía viện kiểm sát không?”

Thẩm phán liếc nhìn người luật sư trẻ tuổi được Sài Diễm chỉ định tạm thời. Bùi Tân Dũng cũng nhìn anh ta. Người luật sư trẻ đứng lên, chỉnh lại chiếc áo vest rồi trả lời: “Không có.”

“Không có! Loại luật sư như anh chỉ biết ăn tàn phá hại để lớn lên thôi phải không?” Bùi Tân Dũng thấp giọng mắng, ánh mắt như muốn bóp chết người luật sư trẻ.

“Món tôi thích ăn là cơm chan súp, còn nữa, tôi vừa mới lấy được bằng luật sư thôi. Luật sư Sài nói, chị ấy không yêu cầu tôi làm gì khác cả, cứ giữ cho quần áo phẳng phiu sạch sẽ là được.” Người luật sư trẻ nói, đôi bàn tay bất giác vuốt ve vạt áo.

Sài Diễm! Cô bị thương ở đâu vậy, bị thương ở đầu rồi phải không!

Cảm xúc của Bùi Tân Dũng chuyển dần từ phẫn nộ sang tuyệt vọng. Vị kiểm sát viên của đối phương có vẻ là một người cực kì giỏi giang. Cho dù hắn có biện hộ như thế nào, vị kiểm sát viên cũng có thể dễ dàng phản bác lại.

Lần này coi như là “tiêu đời” rồi sao? Bùi Tân Dũng buông thõng hai vai.

Vào lúc gần như anh ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, thì cánh cửa căn phòng bên tay phải bỗng nhiên bật mở.

Sài Diễm đang thở hồng hộc, kéo tay một người nữa đứng ở trước cửa. Cô thở không ra hơi, cuối cùng, mãi một lúc lâu sau mới nói được một câu: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Trước bức tường cách âm trắng toát, khuôn mặt xám xịt của thẩm phán trông càng rõ nét.

Ông ta mím môi dùng chiếc búa gỗ gõ hai gõ, dập tắt những tiếng xì xào vừa khuấy động lên ở hàng ghế những người nghe xử án: “Yên lặng, yên lặng!”

“Luật sư của bị cáo, không phải là cô bị thương phải đi viện rồi sao? Sao lại quay lại thế này?” Ông thẩm phán hỏi, vẻ không vui.

“Quả thực là tôi đã bị thương, bị trẹo chân.” Sài Diễm giơ chân phải ra, cái chân đơ cứng. Cô là một luật sư chuyên nghiệp tận tâm với nghề, từ trước tới nay chưa từng nói dối. “Được rồi được rồi.” Vị quan tòa bất đắc dĩ xua tay, “Đến ngồi ổn định ở ghế luật sư biện hộ đi. Cáo trạng và biện hộ vừa rồi của hai bên, cô có bổ sung gì không?”

“Thưa thẩm phán, thẩm phán quên rồi sao, tôi vừa mới tới đây.” Trước đó họ đã nói gì, tôi đều không biết. Sài Diễm nhấp nháy đôi mắt trong sáng vô tội, mỉm cười nói.

Rõ ràng là cô tới muộn! Quan tòa đáp trả ánh mắt của Sài Diễm bằng sự im lặng.

“Thưa thẩm phán, đây là một vụ án gϊếŧ người mà có thể rằng thân chủ của tôi sẽ bị xử tội rất nặng, thậm chí là tử hình. Thân chủ tôi có quyền lợi được đối xử một cách công bằng.” Sài Diễm lại nói.

“Được rồi. Vậy công tố viên hãy đọc lại cáo trạng và các bằng chứng một lần nữa.” Vị thẩm phán trừng mắt nhìn Sài Diễm, nói chậm rãi.

Theo bản cáo trạng không chút cảm xúc của công tố viên, thời gian cũng trôi tuột đi như dòng nước chảy. Bùi Tân Dũng đã căng thẳng đến tột độ. Hắn nhìn sang Sài Diễm, cô lại như đang ăn không ngồi rồi, nhàn nhã ngắm móng tay của mình.

Một buổi sáng nhiệt độ lên cao, trong phòng xử án số bốn kín như bưng không một ngọn gió, cuối cùng công tố viên cũng ngẩng đầu lên, “… những điều trên đây, xin hết.”

Ông thẩm phán nghiêng đầu nhìn Sài Diễm, “Luật sư biện hộ, cô có ý kiến phản đối gì không?”

“Có.” Sài Diễm đứng dậy, “Bên phía chúng tôi không đồng ý với cáo buộc của công tố viên về tội cố ý gϊếŧ người của thân chủ tôi. Bởi vì nạn nhân không chết vì mưu sát hay ngộ sát, mà là tử vong ngoài ý muốn.”

Bùi Tân Dũng trợn tròn mắt nhìn Sài Diễm. Chuyện anh ta đẩy ngã vợ mình là thật. Sau cú đẩy đó, vợ anh ta tử vong cũng là sự thật. Hắn thực sự không mong rằng mình sẽ thoát khỏi tù tội, chỉ muốn được nhận một án phạt thích đáng với hành vi mình đã gây ra.

Sài Diễm, cô đừng có mà ăn nói bừa bãi để hại tôi đấy nhé! Bùi Tân Dũng cố gắng nín nhịn cho khỏi thốt lên những lời đang dồn nén tận đáy lòng.

Nhưng Sài Diễm đâu để ý đến ánh mắt của Bùi Tân Dũng. Cô đứng dậy, lấy một tập tài liệu từ trong chiếc túi đeo bên người ra, “Đây là những chứng cứ mới mà bên tôi thu thập được, chứng minh rằng trước khi bà ta giằng co với thân chủ của tôi thì não đã bị xuất huyết rồi. Thân chủ của tôi đã đẩy nạn nhân trong trạng thái không biết gì, dẫn đến nạn nhân tử vong. Tôi đề nghị tòa xử thân chủ tôi tội vô ý làm chết người và lấy đó làm căn cứ để định khung hình phạt.”

Sài Diễm giao tập tài liệu ra, “Bên trong là báo cáo kết quả phân tích bệnh lý của nạn nhân.”

Đây chẳng phải là tập báo cáo y hệt như báo cáo mà trước kia công an đã cung cấp hay sao? Sau khi đọc xong toàn bộ nội dung của bản báo cáo, ông thẩm phán ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận, đây mà gọi là chứng cứ sao!

“Ở mặt sau.” Đứng cách một đoạn, Sài Diễm đưa ngón tay lên chỉ.

Vị thẩm phán lật mặt sau như lời Sài Diễm nói. Trên tờ giấy trắng tinh, hàng chữ thảo khoáng đạt được viết bằng mực than đen bút máy uốn lượn như nước chảy mây trôi. Vị thẩm phán chỉnh lại gọng kính, đọc to những chữ viết trên đó:

Trên não của nạn nhân xuất hiện hai vết thương do va đập, vị trí hai vết thương này bị đè lên nhau. Để tạo thành vết thương như vậy thường là do hung thủ đã nắm lấy vị trí cổ áo của nạn nhân và liên tục đập vào phần đầu của nạn nhân. Nhưng trên áo của nạn nhân lại không có dấu vết của sự co kéo ấy. Có khả năng lần va đập thứ hai đã đẩy nhanh quá trình tử vong chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Dưới những hàng chữ ấy có kí tên Jo.

“Cô nhờ Hình Phi đọc báo cáo này rồi hay sao?” Vị thẩm phán lại chỉnh gọng kính, đánh giá lại Sài Diễm một cách đầy kinh ngạc.

“Không chỉ có thế đâu!” Sài Diễm mỉm cười, “Tôi còn tìm bác sĩ của nạn nhân giúp tôi phân tích nguyên nhân chính dẫn đến cái chết, rồi sau đó, tôi tìm thấy thứ này trong một cửa hàng quần áo ở trước cổng khu nhà…”.

Sài Diễm giơ lên thứ cô đang cầm trong tay. Là một cái đĩa VCD.

Trong bầu không khí trang nghiêm của phòng xử án có hơn hai mươi con người, sự tĩnh lặng bao trùm khiến ai cũng cảm thấy căng thẳng. Mọi người đều nín thở, tập trung tinh thần vào chiếc màn hình máy chiếu màu trắng đang chầm chậm kéo xuống từ một góc tường. Một tiếng “tách” vang lên, chiếc máy chiếu bắt đầu công việc của mình. Trên màn hình xuất hiện một khung cảnh, phía trên lộ ra một nửa cái mái che mưa kẻ sọc, có cả những ô gạch hoa văn chằng chịt được lát trên mặt đất. Thời gian hiển thị ở góc phải màn hình là một giờ đồng hồ trước thời điểm mà nạn nhân tử vong.

Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ mặc áo khoác dài không khuy xuất hiện trong khuôn hình. Tay cô xách túi, rồi dừng lại, mặt hướng về phía camera hỏi thứ gì đó. Người nói chuyện với cô ta từ đầu chí cuối không hề xuất hiện ở trong khuôn hình, hai người nói chuyện có vẻ rất vui. Người phụ nữ luôn thường trực nụ cười trên môi. Bỗng nhiên, trên màn hình có một bóng đen vụt ra rồi nhảy bổ vào người phụ nữ.

Người phụ nữ hoảng hốt lùi lại, không may đằng sau có một bậc thềm. Cô ta bị bất ngờ, chân bước hụt một nhịp rồi ngã ngửa người xuống đất.

Đến đây thì hình ảnh trên màn hình dừng lại.

“Bây giờ, tôi cần nhân chứng số một lên tòa làm chứng.” Sài Diễm nói. Sau khi được cho phép, Sài Diễm đi cà nhắc từ sau bàn ra, chậm rãi đi đến trước ghế nhân chứng, tay dựa vào lan can. “Xin hãy báo tên tuổi, nghề nghiệp và quan hệ với nạn nhân.”

“Tôi tên là Ngụy Đại Bảo, có mở một sạp sách nhỏ ở gần khu Tân Uyển, nạn nhân là khách quen của cửa hàng, thường xuyên tới mua những tạp chí về làm đẹp.”

“Khoảng bốn giờ chiều ngày 11 tháng 3 năm 2013, anh có nhìn thấy nạn nhân hay không?” Sài Diễm hỏi.

“Có gặp.”

“Anh với nạn nhân ngoài quan hệ mua bán ra thì còn có quan hệ gì khác thân thiết hơn không?”

“Không có.”

“Ồ, vậy thì giữa anh và nạn nhân chỉ là quan hệ mua bán thông thường, thế mà anh lại nhớ được chuyện hai người đã từng gặp nhau từ mười mấy ngày trước. Có thể nào anh nhớ nhầm hay không?”

“Không thể nào.”

“Tại sao?”

Bên kia im bặt.

“Nhân chứng, hãy trả lời câu hỏi của luật sư biện hộ.” Giọng của ông thẩm phán đầy uy nghiêm, Ngụy Đại Bảo sợ hãi cúi đầu xuống, “Ngày hôm đó cô ta đến quầy của tôi mua tạp chí, nhưng cuốn mà cô ta cần lại vừa mới hết hàng, cô ta muốn tôi nhập thêm một cuốn. Sau đó cô ta bị con mèo nhà tôi làm cho giật mình rồi ngã nên tôi mới nhớ rõ ràng như vậy. Cô luật sư à, cái chết của nạn nhân không liên quan tới tôi đâu.”

Mặt Ngụy Đại Bảo căng thẳng tột độ. Sài Diễm tay cầm điều khiển, ấn nút mở nguồn, “Người chết chính là người phụ nữ trên màn hình phải không?”.

“Đúng vậy.” Ngụy Đại Bảo cúi đầu, “Cô ta chỉ ngất đi một lúc thôi rồi sau đó tỉnh lại. Tôi cứ nghĩ không sao rồi, ai ngờ tối đó lại nghe nói là cô ta chết. Sợ phải chịu trách nhiệm, nên khi cảnh sát tới hỏi tôi không dám nói, camera trước sạp bán sách cũng bị tôi giấu đi mất. Nếu không phải do cô cũng tìm thấy một cái video từ camera, tôi còn lâu mới…”

Còn lâu mới nói đúng không? Sài Diễm “hứ” một tiếng rồi quay người lại, “Bây giờ tôi có câu hỏi dành cho thân chủ của mình.”

Ngay lúc này, so với ít lâu trước đây, tâm trạng của Bùi Tân Dũng cũng đã nhẹ nhõm hơn, hoàn toàn đổi khác.

Hắn hít một hơi thật sâu, trả lời câu hỏi của Sài Diễm - Tại sao lại cãi nhau với nạn nhân?

“Tôi luôn muốn có một đứa con, nhưng cô ấy không muốn. Hôm đó lúc tôi về nhà, cô ấy đang nôn ọe trong nhà vệ sinh. Tôi mới hỏi cô ấy có phải là đã có thai rồi không, thì cô ấy liền nổi đóa lên với tôi. Rồi sau đó tôi không thể chịu nổi

cô ấy cứ lải nhải bên tai nên định đẩy cô ấy sang một bên để ra ngoài đi dạo một lát. Khi ra đến cửa thì nhận ra cô ấy đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền.”

“Lúc hàng xóm nhìn thấy nạn nhân, anh đang làm gì?”

“Tôi đang ôm lấy cô ấy, không biết cô ấy bị làm sao. Sau đó thì người hàng xóm gọi 120. Khi tới nơi, họ nói với tôi rằng cô ấy đã chết rồi.”

“Trên tay tôi có báo cáo kết quả phân tích pháp y. Trên đó chứng minh rằng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân chính là do va đập từ cú ngã đầu tiên, dẫn đến xuất huyết não. Hành động của thân chủ tôi chỉ là nguyên nhân thứ yếu dẫn đến cái chết của nạn nhân. Khi thân chủ tôi phát hiện nạn nhân hôn mê bất tỉnh cũng không hề bỏ chạy khỏi hiện trường. Vì thế chỉ đáng chịu khung hình phạt “vô ý làm chết người” mà thôi.”

Quốc huy sáng lấp lánh trên tường, sau một giờ đồng hồ tạm dừng phiên tòa, Sài Diễm nhìn vị thẩm phán đang quay lại ghế ngồi bằng ánh mắt sáng quắc, chờ đợi kết quả.

Vị thẩm phán đầu tóc bóng lộn chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, tuyên án bị cáo tội vô ý làm chết người, xử tù ba năm, hoãn thi hành án một năm.

Nghe thấy hoãn thi hành án một năm, cuối cùng Bùi Tân Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vị thẩm phán đi rồi, anh ta mới ngồi buông thõng xuống đất, anh ta thoát khỏi tội chết rồi.

“Đứng lên, xem anh kìa, chẳng ra sao cả. Vụ kiện chưa kết thúc ở đây đâu, còn phải tiếp tục kiện nữa.”

“Còn kiện tụng gì nữa?” Bùi Tân Dũng ngơ ngác.

[1] Thủy thủ Popeye là một nhân vật hoạt hình hư cấu. Popeye xuất hiện trong truyện tranh, phim hoạt hình chiếu trên ti vi và chiếu ngoài rạp, là người rất có sức khỏe.