Chương 19

“Liên quan gì đến tôi.” Tống Duy Bồ nói.

Mộc Tử Quân đột nhiên ý thức được, thực ra từ lúc ban đầu khi giao tiếp với Tống Duy Bồ, cô đã cảm nhận được trên người đối phương có một cảm giác “người ngoài cuộc” rất mãnh liệt, loại khí chất “chỉ lo thân mình” đó rất hiếm gặp trên người những người cùng tuổi.

Nhưng lần đó ở sòng bạc, thật ra trông anh cũng khá… nhiệt tình giúp đỡ.

Mộc Tử Quân cúi đầu xem điện thoại, vừa tick vào những việc cần làm, vừa nhớ lại những chuyện trước đó. Trên bàn đột nhiên vang đến một tiếng “cạch”, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tùy Trang đang cầm cốc cà phê vừa mua ở tiệm bên cạnh.

“Phúc lợi dành cho thành viên mới của đoàn.” Anh ta nói: “Em uống đi.”

Chưa đợi đến khi cô gái kia cười lớn, Tống Duy Bồ bên cạnh đã cười giễu một tiếng: “Tôi chưa từng nghe nói câu lạc bộ kịch của các cậu có phúc lợi này.”

“Bắt đầu có từ năm nay.” Tùy Trang trợn mắt liếc nhìn anh.

“Buổi sáng hai cậu nam sinh kia cũng có đâu.” Cô gái kia lên tiếng thắc mắc.

“… Thì bắt đầu từ trưa mới có! Bắt đầu từ bây giờ này!” Tùy Trang vung tay lên: “Hai cậu có thấy phiền không? Tôi chỉ đơn giản là mời đàn em khóa dưới trải nghiệm một cốc cà phê ấm nóng như bầu không khí ấm áp của câu lạc bộ chúng ta, chẳng lẽ tôi sai sao?”

Nói xong anh ta quay đầu lại nhìn Mộc Tử Quân: “Chúng ta sống ở nước ngoài, nhất định phải đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Ừm thì… sau này nếu như em gặp khó khăn gì đó, em cứ đến hỏi các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ, mọi người chắc chắn sẽ giúp đỡ! Đây chính là nếp sống của câu lạc bộ chúng ta!”

Mộc Tử Quân “ồ” một tiếng như chợt nhớ đến gì đó.

Tống Duy Bồ chuyển ánh mắt nhìn về phía cô.

Vừa nãy lúc cô cúi đầu viết chữ, chùm tóc buộc đuôi ngựa đã buông thõng xuống bên vai, cô lấy tay che cổ áo, ngón tay lướt trên điện thoại, rất nhanh đã tìm ra được thứ mình muốn tìm.

“Em thực sự… có việc cần giúp đỡ.” Nói xong cô nhìn về phía Tống Duy Bồ: “Em cần một người quen thuộc với cộng đồng người Hoa bên này.”

Ngay sau đó, chiếc điện thoại đã được cô đẩy sang phía đối diện, trên màn hình là một bức ảnh trắng đen chụp trong tiệm chụp hình. Trong ảnh, người nọ mặc sườn xám, thân hình yểu điệu duyên dáng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, cánh tay mảnh khảnh, trên cổ tay đeo một chuỗi vòng ngọc.

Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng vẻ mặt rất kiêu hãnh, thoạt nhìn trông có vẻ khó gần.

Tống Duy Bồ rũ mắt liếc nhìn sang, sau đó lại đối chiếu với Mộc Tử Quân đang ngồi đối diện mình, giọng điệu anh có hơi ngạc nhiên: “Đây là em?”