Chương 20

Thật kỳ lạ, rõ ràng người trong ảnh và cô có nét tương tự nhau, nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác nhau.

“Không phải, không phải.” Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Đây là người tôi muốn tìm, bà ấy đã đến Melbourne vào bảy mươi năm trước. Tôi nghĩ những người Hoa lớn tuổi bên này có thể sẽ biết đến.”

Lời này của cô là nói thẳng cho Tống Duy Bồ nghe, cô và anh đối mắt nhìn nhau một lát, bỗng nhiên cô cảm thấy lúng túng.

“Ý em là muốn nhờ tôi giúp em tìm người sao?” Tống Duy Bồ bật cười nói.

“Đúng vậy.” Thái độ và vẻ mặt của Mộc Tử Quân hết sức chân thành: “Tôi cảm thấy anh rất nhiệt tình giúp đỡ người khác.”

Tống Duy Bồ: “…”

Tùy Trang: “Đây có lẽ chính là hiểu lầm lớn nhất mà cậu ấy từng gặp phải đó.”

***

Trời vẫn chưa sáng, đây là thời điểm sòng bạc sôi nổi nhất.

Sòng bạc nằm ở vị trí bán ngầm, từ cửa vào có một bậc thang đi xuống. Tống Duy Bồ mang ba lô đi vào cửa, chào hỏi những người quen mà mình gặp phải như thường lệ, sau đó đi thang máy lên tầng hai.

Khoảnh khắc khi cửa thang máy đóng lại, anh tựa lưng vào vách sau thang máy, vẻ mặt có chút mệt mỏi mà bình thường không có.

Gần đây hiệu sách lại nhập về một đợt sách mới, anh đã kiểm kê suốt mấy ngày mà vẫn chưa xong, anh thật sự muốn thuê nhân công như lời Tùy Trang nói. Nhưng thu nhập của hiệu sách… có thể cân bằng mức thu chi, không lỗ là đã hay lắm rồi, nếu thuê người thì ngay cả mức lương thấp nhất cũng không chi được.

Tiếng “kẽo kẹt” chậm rãi vang lên, thang máy cuối cùng đã bò lên đến tầng hai. Ngoại trừ cửa hàng tạp hóa kia còn sáng đèn, những cửa tiệm còn lại đều đã mở cửa lẹt đẹt kinh doanh, Tống Duy Bồ mang balo đi về phía hiệu sách, bỗng bước chân anh dừng lại ở trước tiệm châm cứu.

Nói là quán châm cứu, nhưng đặt tên mang khẩu khí rất lớn “Bàn tay vàng”, bác sĩ họ Tăng, năm nay đã hơn tám mươi tuổi, lúc châm cứu tay run cầm cập. Lúc anh còn nhỏ, mỗi lần đi bốc thuốc cho người nhà đều nhìn thấy ông ấy hành y, mỗi lần chữa bệnh đều căng thẳng đâm lệch huyệt vị. Cánh cửa gỗ chạm trổ khép hờ, Tống Duy Bồ đứng trước cửa một hồi, sau đó mới đẩy cửa đi vào trong.

Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc.

Bước vào cửa đập vào mắt là một tác phẩm điêu khắc gỗ có kích thước thật với hai cánh tay dang rộng, trên người có khắc các huyệt vị và kinh mạch, đi vào bên trong nữa là một tấm bình phong thêu một gốc hồng mai, bên trong có người đang ho khan, Tống Duy Bồ gọi một tiếng “Bác sĩ Tăng” rồi đi vào trong.

Anh nói tiếng Quảng Đông, đối phương trả lời cũng bằng tiếng Quảng Đông, Tống Duy Bồ biết ông ấy không biết nói tiếng Phổ Thông. Một già một trẻ trò chuyện một lúc, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm tấm hình mà Mộc Tử Quân gửi cho anh, sau đó đưa đến trước mặt ông cụ.