Chương 6

Lúc này cô tháo rối vô cùng cẩn thận, giống như đang sợ làm hư vòng tay. Đợi đến khi trầy trật tháo ra được, “Thẻ đánh bạc” đã bưng ly cacao nóng đi tới.

Hai người vừa đối mặt nhau, bước chân của đối phương chợt khựng lại.

Vừa nãy lúc anh đón cô cũng đã quan sát cô, nhưng đó chỉ là đang phân biệt áo khoác và hành lý của cô. Giờ phút này đây, ánh mắt rõ ràng đang dừng lại trên mặt cô, thậm chí đáy mắt còn có vẻ bất ngờ. Nhìn nhau một lúc, anh bất chợt lên tiếng như xác nhận suy đoán của mình: “Đây là lần đầu cô đến Úc sao?”

“Đúng vậy.”

Cô nói thêm: “Tuần sau tôi sẽ nhập học.”

Cô trả lời rất chân thành, đối phương dường như cũng phản ứng lại, rất nhanh đã dời mắt đi. Hai người sóng vai ngồi xuống uống nước, Mộc Tử Quân đập tan bầu không khí trầm mặc lần nữa.

“Tôi xưng hô với anh thế nào đây?” Cô hỏi.

“Thẻ đánh bạc” cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng cô hỏi, dáng vẻ lơ đãng nói:

“Tống Duy Bồ.”

Giọng điệu của anh như hoàn toàn không cho rằng cô sẽ ghi nhớ: “Tên tiếng Trung của tôi là Tống Duy Bồ.”

***

Đồ ăn nhanh thì phải ăn thật nhanh. Hai người qua loa ăn qua bữa, sau đó trở lại trong xe. Tống Duy Bồ mở máy sưởi và âm nhạc, Mộc Tử Quân tựa người vào ghế phụ, chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ.

Hôm qua trên máy bay cũng đã ngủ được một chút, nhưng chỉ ngồi đơ người chợp mắt cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Cô hạ thấp lưng ghế, nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi trong tiếng nhạc vang vọng.

Chiếc xe chạy từ trong bóng đêm hướng về phía bình minh bừng sáng, lúc đến nơi trời đã sáng hẳn.

Xe vừa thắng lại, cơ thể Mộc Tử Quân khẽ cựa quậy, mấy giây sau mới tỉnh lại từ trong cơn ngủ mê, lúc cô vừa mở mắt, nghiêng mặt sang đã phát hiện Tống Duy Bồ đang nhìn mình.

Cô nhìn lại với ánh mắt hoang mang.

Trời sáng, tướng mạo của người cũng rõ ràng hơn. Đường nét khuôn mặt của nam sinh đối diện giống hệt như cách anh làm việc, mỗi một chỗ rẽ ngoặt cũng linh hoạt gọn gàng, mũi và cằm vô cùng sắc bén. Ngoài ra, đôi mắt anh cũng đen sâu.

Trong khi ánh mắt Mộc Tử Quân đang nhìn đến, anh đã tháo dây an toàn, tắt máy xe, sau đó xuống xe dỡ hành lý cho cô.

Mộc Tử Quân sững sờ một lúc mới lấy lại bình tĩnh từ trong cơn mơ màng, trong điện thoại có vài tin nhắn của chủ nhà mà cô vẫn chưa đọc, hỏi cô mấy giờ sẽ đến nơi. Cô loay hoay trả lời tin nhắn rồi ngồi thẳng dậy bước xuống xe, bước chân xuống nền đất thì nhìn thấy hành lý của mình đã được dỡ xuống đặt bên cạnh.