Chương 10

Tổng cộng có sáu người, là Lý Thư Khanh và đám bạn, từ sáng sớm bọn họ đã hẹn nhau tới Vạn gia, vốn là đi chúc Tết Vạn lão thái thái. Ngồi được một lát mà vẫn không thấy cô gái trong truyền thuyết kia đâu, chỉ trông thấy bộ mặt trước sau như một của Vạn Ngọc Sơn, không hề đề cập đến chuyện cô vợ của mình, thế là bọn họ đã biết hôm nay không có cơ duyên được gặp.

Vạn Ngọc Hà kéo Lý Thư Khanh đến gần bàn chơi bài, Vạn Ngọc Sơn tiếp khách, lúc hứng khởi chơi bài, bọn họ hoàn toàn không để ý chuyện đột nhiên thiếu mất ba người.

Hoá ra ba người kia cảm thấy nếu đã cất công đến đây một chuyến thì không thể về tay không được, nhân lúc mọi người đang chơi bài, bọn họ rón rén ra khỏi cửa, đi thẳng đến viện của Vạn Ngọc Sơn.

Trong sân yên tĩnh như thể không có người sinh sống.

Ba người đi đến cuối hàng lang rồi nhìn vào bên trong, ánh sáng quá chói mắt, không tài nào nhìn thấy.

Hai người trong đó giơ tay che chắn lại cửa sổ thuỷ tinh, sau đó ghé mặt lại gần, người kia cũng học theo. Ba người dựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào bên trong, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng trông thấy một bức tranh mỹ nhân đang say ngủ.

“Chậc chậc chậc, bảo sao lão Vạn muốn giấu người đi.”

“Nếu đổi lại là tôi, nhất định sẽ dắt ra ngoài khoe khoang đủ đường.”

“Ha ha ha, ông nội cậu không để cậu kết hôn với người đẹp vậy đâu.”

“Cậu nhỏ tiếng chút đi, đừng để bị người khác phát hiện.”

“Trên đường đến đấy chúng ta không thấy ai, mọi người đều đang chơi ở đằng trước. Ha ha ha, tên Lý Thư Khanh kia không có may mắn được diện kiến rồi.”

Cả bọn đang nói cười vui vẻ, đột nhiên người bên trong tỉnh giấc rồi biến đi đâu mất, ngay sau đó, cửa phòng bên trong mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, hình như đang nói gì đó, không đợi bọn họ kịp phản ứng lại, người kia đã bắn ánh mắt về phía bọn họ, ba người cùng rùng mình, muốn chạy nhưng lại cảm thấy như vậy không phong độ, nên bọn họ dừng lại, đứng một thành hàng, vẫy tay với người phụ nữ kia.

Từ Tố Phương chạy ra cửa, chỉ vào bọn họ, nghiêm túc hỏi: “Mấy người là ai, sao lại đến hậu viện?”

“Bọn tôi là bạn của Vạn Ngọc Sơn, chơi bài mệt quá nên đi ra đây hít thở chút không khí, không biết sao lại tới chỗ này, thấy tò mò nên lại gần xem thử thôi.”

Từ Tố Phương cũng có nghe nói hôm nay có khách của Vạn Ngọc Sơn tới chúc Tết lão thái thái, nhưng mấy người này lỗ mãng hấp tấp xông đến phòng khách của hậu viện, dù trong miệng thì bảo là lạc đường nhưng bà ấy vẫn không tin lắm. Bà ấy định nói tiếp thì thấy một nhóm người hối hả tiến vào cửa, dẫn đầu chính là Vạn Ngọc Sơn.

Lý Thư Khanh nhìn thấy ba người đứng song song ở hành lang, âm thầm ảo não, vừa rồi hào hứng chơi vài ván, con gái Vạn Ngọc Hà tên Anh Trinh chạy vào, gọi vô cùng giòn giã: “Bác cả, có ba chú kia đến viện tìm bác đó, sao bác vẫn còn ở đây chơi vậy.”

Vạn Ngọc Sơn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Lý Thư Khanh.

Lý Thư Khanh không cầm bài trong tay, rải rải vài tấm, vội nói: "Tôi không biết đâu.”

Vạn Ngọc Sơn ném bài đi, đứng dậy đi ra ngoài, những người còn lại thì trố mắt nhìn nhau, lập tức ầm ĩ đứng dậy, theo sát phía sau, đi thẳng đến chỗ viện nhỏ, liền bắt gặp cảnh tượng thế kia.

Lý Thư Khanh nhìn sang Vạn Ngọc Sơn, thấy sắc mặt anh tối sầm, bày ra vẻ cực kỳ khó chịu, suy nghĩ muốn cứu ba người này của anh ta lập tức bị dập tắt.

“Mấy cậu tìm tôi?” Vạn Ngọc Sơn lạnh lùng nhìn ba người.

“Lão Vạn, hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Cả ba người cố gắng hết sức nháy mắt cho Lý Thư Khanh, thế nhưng người nọ lại quay đầu nhìn trời nhìn cây, hoàn toàn mặc kệ sống chết của bọn họ.

“Không tìm tôi?” Vạn Ngọc Sơn lại lên tiếng.

Cái này thì làm thế nào mà trả lời được, nếu bảo bọn tôi đến rình coi vợ của anh đấy, không bị anh đánh mới là lạ. Tục ngữ có câu, không thể trêu đến vợ bạn, bọn họ lén lút mò đến hậu viện của người ta là đã không nên, hôm nay còn bị người ta bắt quả tang, dù da mặt có dày cỡ nào cũng không dám nói.

Vạn Ngọc Sơn đã biết ý đồ của bọn họ, cười lạnh nói: “Còn không cút đi, chờ tôi mời nữa sao?”

Đám người nọ nhanh chân chạy ra cửa, lúc đi ngang qua Lý Thư Khanh còn liên tục lườm nguýt anh ta.

Lý Thư Khanh hận không thể duỗi thẳng chân ra ngáng đường bọn họ, để bọn họ ngã lăn ra đất, đúng là từ đầu không nên dẫn theo.

Vạn Ngọc Sơn nhìn lướt qua phía cửa sổ, thấy Từ Tố Phương muốn nói rồi lại thôi, anh xua tay để đám người Lý Thư Khanh rời đi, còn mình thì đi đến trước mặt Từ Tố Phương, nghe bà ấy miêu tả tình huống vừa rồi. Sau khi nghe xong, mắt anh lại xuất hiện thêm vẻ hung ác nham hiểm: “Ngã?”

“Không có rơi vỡ món nào, chỉ là bị dọa sợ mà thôi.”

Vạn Ngọc Sơn nói: “Chăm sóc cô ấy cho tốt.” Dứt lời, anh bước nhanh ra khỏi viện nhỏ.

Lý Thư Khanh và Vạn Ngọc Hà đứng bên ngoài chờ anh, thấy anh đi ra, Lý Thư Khanh tiến lên trước chuẩn bị xin lỗi, lại nghe thấy Vạn Ngọc Sơn nói: “Thư Khanh, tôi không truy cứu chuyện hôm nay, người là do cậu dẫn đến thì cậu đi mà giải quyết. Từ nay về sau, những người này không được bước vào cửa Vạn gia nữa, quốc có quốc pháp gia có gia quy, đạo lý này không cần phải để người khác dạy.”

“Là lỗi của tôi, lỗi của tôi, tôi sẽ lập tức đưa bọn họ đi.” Lý Thư Khanh liên tục xin lỗi: “Không làm phiền đến chị dâu chứ?”

Vạn Ngọc Sơn lạnh lùng đáp lại ba chữ: “Bị dọa sợ.”

“...” Lý Thư Khanh thật sự muốn băm xương ba tên kia ra.

Tạ Vãn Nguyệt không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, ban đầu ba người xa lạ dựa sát vào cửa sổ nhìn cô ngủ dọa cô sợ chết khϊếp, rồi lại có một nhóm người đứng ở trong sân, sau đó thì tốp năm tốp ba người lại rời đi, đợi Từ Tố Phương quay về phòng, cô hỏi: “Những người vừa rồi là ai vậy, tôi hầu như không biết ai trong bọn họ.”

Từ Tố Phương trả lời: “Là anh trai của Thư Ngôn dắt đến, chẳng biết chút phép tắc nào, đi lung tung khắp nơi trong nhà người khác, bị Ngọc Sơn đuổi ra ngoài rồi.”

Tạ Vãn Nguyệt nhớ lại bộ dạng tức giận của Vạn Ngọc Sơn, trong lòng thoáng run sợ, không nhịn được bèn hỏi: “Anh ấy giận lắm sao?”

“Đúng vậy.” Từ Tố Phương cũng rất bực bội: “Thằng nhóc Lý gia kia thật quá đáng, sau này không cho nó quay lại nữa, xem nó kết giao với thứ bạn bè gì kia.”

Tạ Vãn Nguyệt ló đầu ra ngoài xem thử, im ắng không một bóng người.

Từ Tố Phương lại nói: “Vãn Nguyệt à, Ngọc Sơn rất lo lắng cho con đấy, hồi nãy lúc nghe ta kể lại, ánh mắt của nó làm ta sợ phát run trong lòng.”

Tạ Vãn Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp, anh tức giận vì những người kia giẫm đạp lên quyền uy của anh thì có, đâu ra chuyện lo lắng cho cô.

Đến buổi tối, Tạ Vãn Nguyệt kết thúc cuộc gọi video với Lương Mạn, Từ Tố Phương cầm một ly sữa tới cho cô, nói: “Ngọc Sơn vừa mới đưa cho ta, nói là sữa dê tươi, con mau uống đi.”

Tạ Vãn Nguyệt không muốn uống, trước khi đi ngủ cô không ăn gì cả, nhất là các loại sữa, lúc nào uống vào sẽ dễ đi tiểu đêm.

Từ Tố Phương nhìn cô trìu mến, cô không đành lòng từ chối, đành nhận lấy rồi uống, Từ Tố Phương mỉm cười tủm tỉm cầm khăn tay lau miệng cho cô, nói: “Ngọc Sơn bận quá, con lại đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, thằng bé sợ quấy rầy con nghỉ ngơi nên mấy ngày nay không tới. Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều.”