Chương 19

Trong ký túc xá, ba người yên lặng làm việc của mình. Đến gần mười giờ, cửa đột nhiên mở ra, một người đưa theo Bạch Mộ Sương đi vào.

“Này, đến giúp tôi với.” Người nọ ra lệnh cho Tạ Vãn Nguyệt.

Tạ Vãn Nguyệt quay lại nhìn bọn họ.

“Nhìn gì nữa, mau tới đây.”

Tạ Vãn Nguyệt đặt sách xuống, đi tới đỡ Bạch Mộ Sương sắp ngã ra đất, mùi rượu xộc thẳng lên đầu.

Nghe thấy động tĩnh, Ô Đan đang xem show truyền hình lẫn Hàn Lộ đang nằm trên giường làm bài tập đều nhìn xuống. Ây da, Bạch Mộ Sương, người cả vạn năm không về ký túc xá, hôm nay lại về đây ngủ.

Tạ Vãn Nguyệt và cô gái kia nửa ôm nửa kéo đặt Bạch Mộ Sương lên ghế, Hàn Lộ cũng xuống giường, hỏi: “Thế này là uống bao nhiêu rượu đây?”

“Tửu lượng yếu, uống hai ly là say rồi.” Cô gái trả lời.

Hàn Lộ thăm dò nhìn nhìn, thấy mặt Bạch Mộ Sương đỏ bừng, đυ.ng vào vẫn hôn mê bất tỉnh, nhìn cũng không có vẻ say.

“Mấy cậu đặt cậu ấy lên giường đi, tôi đã giúp cậu ấy suốt quãng đường, cánh tay đau rát cả rồi.”

Hàn Lộ và Tạ Vãn Nguyệt cũng biết hai người không thể mang một người hôn mê bất tỉnh, đành phải gọi Ô Đan xuống giường, ba người bọn họ cùng nhau kéo cô ấy lên giường, trong quá trình đó không hề thiếu va chạm nhưng Bạch Mộ Sương vẫn không nói một lời.

Cô gái nghỉ ngơi một lúc rồi nói: “Tôi đi đây, các cậu chăm sóc cho cậu ấy nhé.”

“Này, cậu tên gì vậy?” Hàn Lộ ngăn cô ấy lại.

“Tôi không học trường của các cậu, tôi không thể thi đậu vào trường đại học danh giá thế này.”

“Vậy cậu học trường nào, tên là gì, để lại cách liên lạc đi.”

Cô gái cười nói: “Tôi là người ngoài xã hội, không phải sinh viên, chỉ là bạn của cậu ấy thôi nên các cậu không cần đề phòng tôi.”

Hai người giằng co vài giây, nghe thấy một tiếng “tạch”, nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy Tạ Vãn Nguyệt cất điện thoại vào, nói: “Cậu đi đi, nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Bạn nữ nhỏ này thật biết điều.” Cô gái đẩy Hàn Lộ ra rồi đi ra ngoài.

Hàn Lộ lấy khăn mặt đi giặt, lau mặt cho Bạch Mộ Sương, hỏi: “Chiều nay cậu ấy có đến lớp không?”

“Có đến, tớ thấy cậu ấy ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng đã ngủ hơn phân nửa tiết học, sau giờ học thì biến mất luôn, có chuyện gì sao?” Ô Đan nhớ lại.

“Không có việc gì, chúng ta đi tắm rửa đi, hôm nay ngủ sớm, sáng mai có tiết học đầu, giáo sư sẽ điểm danh, không đến muộn được đâu.”

Ánh mắt Ô Đan ảm đạm: “Ừm.”

Tạ Vãn Nguyệt liếc nhìn Bạch Mộ Sương, Bạch Mộ Sương vẫn ở tư thế vừa rồi, không hề di chuyển, cô hỏi Hàn Lộ: “Có nên đưa đến bệnh viện không?”

“Không nên, đợi cậu ấy tỉnh lại đã.” Hàn Lộ lắc đầu.

Tạ Vãn Nguyệt quay lại tiếp tục đọc sách, sau khi Hàn Lộ tắm rửa xong, cô mới đóng sách lại đi vào phòng tắm.

Rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Mộ Sương tỉnh dậy, trước mắt cô ấy là một màu xanh biển, chính là rèm cửa phòng ký túc xá, cô ấy giật mình, cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, vừa ngồi dậy thì thấy mình vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.

Ba người còn lại vẫn đang ngủ say sưa, Ô Đan còn đang ngáy khò khò sung sướиɠ, cô ấy ngồi ngẩn người một lúc, xuống giường đi đến phòng tắm tắm rửa, đến khi Ô Đan gõ cửa một lúc lâu cô ấy mới bước ra.

Ô Đan bĩu môi không vui, tắm rửa lâu như vậy, muốn tắm đến rách da sao.

Hàn Lộ và Tạ Vãn Nguyệt nhìn nhau, trong lòng bọn họ hiểu bảy tám phần, nhưng Bạch Mộ Sương vẫn im lặng, bọn họ không tiện nói thêm. Tạ Vãn Nguyệt gửi cho cô ấy những bức ảnh chụp được ngày hôm qua, nhưng không nói gì cả.

Bạch Mộ Sương đợi bọn họ đi rồi mới lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm cô gái trong ảnh một lúc rồi bấm xóa.

Điểm danh tiết học đầu tiên Bạch Mộ Sương không đến, vị giáo sư già kêu những người đến lớp quay về nhắn lại rằng, lần sau ai không đến lớp sẽ trượt bài kiểm tra cuối kỳ, nếu như sẵn sàng nhận điểm 0 về thì chỉ cần ngủ trong ký túc xá.

“Một đám bất tài cứ tưởng chỉ cần trúng tuyển vào đại học là có thể ngồi ở nhà nghỉ ngơi, xã hội hiểm ác, núi non trùng điệp.”

Nhóm học sinh phía dưới đều rụt đầu lại, không dám thì thầm to nhỏ. Mặc dù lão giáo sư này đã lớn tuổi, nhưng danh tiếng rất lớn, trong tay dẫn dắt rất nhiều nghiên cứu sinh, tuy đã đến tuổi về hưu nhưng lại không chịu ngồi yên ở nhà, vậy là được mời trở lại. Nghe nói các dự án ông ấy làm năm đó đã tạo ra thu nhập khổng lồ, nhưng tính tình lại không được tốt lắm.

“Tôi từng dẫn dắt một lớp học sinh, trong đó có nhiều em là con nhà gia thế, gia cảnh giàu có nhưng bọn họ vẫn đang rất chăm chỉ. Các bạn trẻ bây giờ rất thích Internet phải không? Để tôi nói một vài từ, nếu các em có hứng thú thì có thể tra thêm thông tin trên Internet.” Vị giáo sư già thuận miệng nhắc đến một vài cái tên, và Vạn Ngọc Sơn là người cuối cùng.

Tạ Vãn Nguyệt giật mình, cô không ngờ người này lại là đàn anh của mình.