Chương 9: Ngả bài

Hiển nhiên, Trình Đan Ny không hề tin những gì Khâu Ý vừa nói.

Sau đó, Khâu Ý cũng lười giải thích nhưng vẫn lôi kéo Trình Đan Ny không cho cô ấy về. Hai người cứ thế đi dạo bên ngoài đến mười giờ tối, đến khi Trình Đan Ny không chịu nổi nữa, cô mới chầm chậm đi về nhà.

Khâu Ý muốn trở về ngôi nhà mình ở trước đó nhưng cô cảm thấy cứ dùng dằng mãi thế này không phải chuyện tốt.

Lúc này, Khâu Ý nhìn khóa mật mã trên cửa, đầu óc trống rỗng.

Cô thử ấn ngày sinh nhật của mình - Sai.

Sinh nhật Cảnh Hành?

Thôi bỏ đi, cô không biết.

Khâu Ý cắn môi, đang lúc cô chuẩn bị gọi điện hỏi Cảnh Hành, cửa lại được người bên trong mở ra.

- Cảnh Hành đang đứng ở trong nhìn cô, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, Khâu Ý bỗng thấy chột dạ, khóe miệng vô thức nhếch lên một nụ cười ngượng nghịu: "Anh ở nhà à?”

Cảnh Hành không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cô rồi quay người đi vào nhà.

Phòng khách chỉ bật đèn sàn, TV đang phát một bộ phim điện ảnh nhưng âm thanh bị chỉnh rất nhỏ. Ánh sáng liên tục biến đổi phản chiếu lên gương mặt Cảnh Hành nhưng không thể khiến cho gương mặt anh có bất kỳ biến hóa nào.

Khâu Ý chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô thoáng nhìn qua bàn trà, sau đó cố ý hỏi một câu mà chính mình đã biết câu trả lời: "Anh đang uống bia hả?”

Cảnh Hành không nói gì.

Nói thật, khi nhìn dáng vẻ này của anh, Khâu Ý cảm thấy hơi đáng sợ.

Dù sao lúc trước còn đi học, dường như cô chưa từng thấy Cảnh Hành tỏ vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn với ai cả. Sống chung hai ngày nay, đa phần thái độ của anh vẫn dịu dàng-- Còn chuyện ở trong phòng tắm và trên giường tối qua... Khâu Ý quyết định quên hết.

"Hay là... Anh cho em uống một ít được không?”

Tạm ngừng giây lát, Khâu Ý nói.

Cuối cùng, Cảnh Hành cũng chịu nhìn cô. Sau đó, người đàn ông yên lặng đẩy chai bia trong tay đến trước mặt Khâu Ý.

Khâu Ý uống một ngụm lớn.

Trong ký ức, đây là lần đầu tiên cô uống rượu, mùi cồn nồng đậm khiến cô ngạt thở và bắt đầu ho khan dữ dội.

Cảnh Hành nhanh chóng duỗi tay vỗ vỗ lưng cô.

Nhưng việc đầu tiên Khâu Ý làm sau khi tỉnh táo lại là nhích người sang bên cạnh, tránh né động tác của anh.

Bàn tay Cảnh Hành cứ vậy dừng ở giữa không trung.

Lúc này, Khâu Ý phát hiện ẩn trong đôi mắt vừa rũ xuống của anh có... Mất mát và tổn thương.

Khâu Ý khẽ ngừng, cô không muốn tiếp tục giấu giếm nữa nên nói thẳng: "Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Cảnh Hành ngước mắt nhìn cô.

"Tôi không phải Khâu Ý.” Cô nói.

Lông mày Cảnh Hành lập tức nhíu chặt.

"Không, ý tôi là... Tôi của bây giờ không phải Khâu Ý trong ký ức của anh.” Khâu Ý cắn răng: "Tôi đến từ năm năm trước, anh có hiểu không? Chính là ngày chúng ta vừa thi tốt nghiệp xong đấy, hôm đó tôi bị ngã xuống cầu thang và khi tỉnh dậy... Tôi thấy mình xuất hiện ở đây, anh có thấy chuyện đó quá mức điên rồ không?"

"Tôi biết anh chắc chắn không tin những gì tôi vừa nói. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy buồn cười và không thể tưởng tượng được, tôi...”

"Anh tin.”

Giọng nói của Cảnh Hành vang lên cắt ngang lời cô.

Khâu Ý ngẩn người, ngay sau đó, cô suýt nữa đã òa khóc: "Anh tin thật ư?”

Cảnh Hành "Ừm" một tiếng: "Vì thế, chuyện giữa chúng ta... Em đã quên hết rồi đúng không?”

Khâu Ý gật đầu như giã tỏi: "Vậy nghĩ là anh đã hiểu tôi rồi phải không? Bây giờ tôi chỉ mới mười tám tuổi! Hoàn toàn không thích hợp kết hôn chút nào, vậy chúng ta hãy..."

"Vậy ắt hẳn em cũng quên rằng sau khi thi tốt nghiệp, anh đã tỏ tình với em?"

Lời nói của Khâu Ý tiếp tục bị cắt đứt.

Mà lần này, lời Cảnh Hành nói tựa như một cơn sóng thần khủng khϊếp ập đến, cuốn lấy cả người cô khiến cô hồn xiêu phách lạc.

Ý anh là gì?

Sau khi thi tốt nghiệp, anh tỏ tình với cô?

Vậy Chu Lộ thì sao?

Hành trình dấn thân "Hít đường CP" của cô thì sao?

"Cho nên, dù bây giờ em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng chẳng hề hấn gì với anh cả."

Cảnh Hành không biết cô đang suy nghĩ gì, anh chỉ tiếp tục nói: "Dù sao người anh yêu là em. Khâu Ý mười tám tuổi hay Khâu Ý hai mươi ba tuổi cũng đều là em.”