Chương 14: Về phòng mà ngủ

Cảnh Hành chỉ “Ừm” một tiếng.

Dáng vẻ lạnh lùng của anh khiến Khâu Ý không biết phải nói gì nữa. Sau khi sờ sờ mũi, cô tiếp tục quan sát hai người trong video.

Mặc dù Khâu Ý không thể tin được cũng như không thể hiểu được nhưng cô không thể không thừa nhận, mình trong video đang cười... Rất hạnh phúc.

Thậm chí, chính cô cũng không ngờ được, hóa ra mình còn có một mặt như vậy.

Video kết thúc khi hai người bị gọi đi chụp ảnh tập thể.

Sau đó, video tự động phát lại từ đầu.

Cảnh Hành không có bất kỳ phản ứng gì với quá trình này… Suốt tối hôm nay, chẳng biết anh đã xem đi xem lại video này bao nhiêu lần.

Khâu Ý bỗng cảm thấy chua xót trong lòng… Dù sao, anh cũng là nhân vật chính của CP mà cô đã nhiệt tình đu suốt hai năm.

"À thì... Khi nãy tôi không cố ý nói những lời đó.”

Khâu Ý trời sinh thiện lương, cô không muốn khiến người khác tổn thương vì mình: "Tôi thật sự không nhớ gì cả.”

"Bản thân tôi cũng khó chịu lắm. Ở bên đó, tôi vẫn đang sống rất vui vẻ, thậm chí tôi còn lên kế hoạch tỉ mỉ về chuyến du lịch sau khi thi tốt nghiệp. Thế mà, bỗng nhiên tôi lại xuyên đến nơi này rồi bỗng trở thành một người đã kết hôn. Anh nói thử xem, tôi phải tiếp nhận chuyện này thế nào đây?"

"Chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Hiện giờ, tôi mới 18 tuổi, tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc non nớt mà thôi.”

Khâu Ý càng nói càng cảm thấy tủi thân, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.

Cảnh Hành nhìn cô, sau đó đành thở dài, rút khăn giấy đưa cho cô: "Không nhớ thì không nhớ, dù sao... Em mãi là em.”

Khâu Ý lau nước mắt, cô rất muốn nói bây giờ cô không hề thích anh. Thậm chí, chỉ vừa tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ phải sống chung với anh mỗi ngày, Khâu Ý đã vô cùng lo sợ.

Nhưng đối diện với ánh mắt của Cảnh Hành, cô thật sự không thể thốt ra những lời đó, đôi mắt đỏ bừng chỉ liên tục ứa lệ.

Cảnh Hành rút thêm khăn giấy lau nước mắt cho cô, nói tiếp: "Anh đã chinh phục được em một lần thì cũng có thể chinh phục được em lần thứ hai.”

"Vậy nếu tôi vẫn không thích anh thì sao?"

Khâu Ý hỏi.

Động tác của Cảnh Hành tạm ngưng. Sau đó, anh nhìn về phía cô.

Ánh mắt đột ngột trở nên u ám kia khiến Khâu Ý rùng mình nhưng cô vẫn kiên trì nói tiếp: "Việc này... Tôi không thể khống chế được.”

“Đến lúc đó sẽ nói sau."

Cảnh Hành siết chặt bàn tay còn lại thành nắm đấm, cuối cùng, nói ra một câu như thế.

"Vậy trong khoảng thời gian này, anh không được chạm vào tôi, không được... Làm chuyện mà trước đó anh đã làm với tôi."

"Được."

Cảnh Hành nhanh chóng chấp nhận yêu cầu này.

"Thế... Tôi về phòng trước.”

"Ừm."

Cảnh Hành rút tay lại rồi nhìn về phía TV đối diện, ánh mắt mờ ẩn không rõ.

Khâu Ý bước được vài bước, cuối cùng không kìm được nhìn về phía anh: "Nếu anh đảm bảo sẽ không làm gì tôi, vậy thì anh cứ... Về phòng mà ngủ.”

Chính miệng Khâu Ý thốt ra những lời đó.

Nhưng khi Cảnh Hành thật sự đi vào phòng, cả người cô vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Ngay sau đó, cơ thể cũng tự động dịch sang bên kia.

Dường như Cảnh Hành không hề phát hiện ra sự khác thường của Khâu Ý. Anh chỉ đặt một ly nước lên tủ đầu giường của cô rồi nằm xuống bên còn lại.

Khâu Ý cố gắng nhắm chặt hai mắt.

Tuy nhiên, ý thức của cô dừng ở tuổi mười tám tuổi nhưng cơ thể thì không phải vậy.

Cô bị đánh thức bởi xúc cảm khác thường trên tay.

Cô mơ màng mở mắt ra và ngạc nhiên phát hiện ra chăn của mình đã rơi xuống đất tự khi nào. Lúc này, cô đang đắp chung một chăn với người bên cạnh. Hơn nữa, cả người cô còn vùi dưới khuỷu tay người đàn ông, bàn tay chui vào trong lưng quần của anh, nắm lấy... Gậy thịt của anh.