Chương 2: Nhờ vả

Cùng lúc này bên phía Hạnh viện.

Một tỳ nữ bước vào căn phòng lớn, bước chân vội vàng tiến lại gần về phía người con gái ở trước, rồi nhanh chóng hành lễ, bẩm báo.

“Tiểu thư dự liệu như thần, nhị tiểu thư đã đến chỗ kế phu nhân muốn xin để bản thân tiến cung. Trước khi đi vào trong viện thì mặt mày nhị tiểu thư có vài phần không vui, lúc trở ra lại hớn hở như trẻ con nhận được kẹo.”

Lâm Phương Tuệ trong phòng đọc sách toát ra vẻ đẹp tri thức nho nhã, tóc búi đơn giản cài đôi trâm hoa sen bằng bạc điểm những viên bạch ngọc nhỏ, trang phục xanh mát tươi tắn phối hợp càng khiến nàng xinh đẹp hơn. Nàng đặt cuốn sách trong tay xuống, khẽ nhướng mày, từng hành động cử chỉ đều thể hiện sự dịu dàng nhã nhặn.

“Kẹo hả, nếu là kẹo của nhị muội thì chắc được làm bằng vàng bạc ngọc thạch gì đó. Vậy vị kế mẫu đó của ta có biểu hiện như thế nào?”

Mai Chi dĩ nhiên không để tiểu thư của mình phải thất vọng: “Còn phải nói sao, nghe con gái mình liệt kê bao nhiêu thứ tốt, người đó chút xíu nữa là muốn bay lên trời, cái gì mà vinh hoa phú quý đếm mãi không hết, người người cung phụng. Lợi ích bày ra trước mắt nào người như kế phu nhân nào có dám chối từ.”

Nàng thuận tay thu dọn mấy cuốn sách giấy bút vừa dùng, sắp xếp cẩn thận gọn gàng. Xong xuôi đứng dậy bước đi thong thả về phía bàn trang điểm, ngồi xuống ung dung mở một ngăn tủ nhỏ đựng trang sức. Mai Chi là tỳ nữ theo hầu từ nhỏ lên tính cách cũng có chút giống nàng làm việc vô cùng tỉ mỉ.

“Vậy thì đúng là phải bay lên trời thật rồi, trước giờ kế mẫu luôn bị mấy vị phu nhân mệnh phụ khác sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, to nhỏ là thϊếp mà được phù chính”

“Dạ đúng, nô tỳ còn nhớ có một vị phu nhân nói gì mà thân là đích nữ thái y không chịu làm chính thất nhà khác nhất quyết phải làm thϊếp của thượng thư đại nhân, chắc đã tính toán kỹ càng mới có ngày hôm nay.”

“Chuyện mẫu thân ta qua đời vẫn luôn có uẩn khúc, điều tra lâu như vậy vẫn chưa có chút manh mối nào.”

“Tiểu thư đừng nóng vội, dù sao chuyện này đã qua lâu muốn tìm ra ngọn ngành cần tốn nhiều thời gian.”

Nhìn thấy cây trâm bạc trơn không có lấy một họa tiết nào trong tay tiểu thư, Mai Chi đã ngầm hiểu rút đôi trâm hoa sen từ tóc nàng xuống, gỡ tóc búi cầm lược bắt đầu chải.

“Được rồi, chuyện này nói đến đây thôi.”

Từ đâu một người con gái đi đến bưng khay đựng một đĩa bánh tinh xảo vào trong, mặt mày tươi cười hớn hở.

“Tiểu thư người hãy nếm thử chút bánh, rất đẹp còn thơm nữa.”

Nàng quay qua nhìn Vân Chi: “Bánh này là?”

Vân Chi hạ thấp khay xuống vừa tầm nhìn của Lâm Phương Tuệ. Nàng nhìn một cái rồi phẩy tay ra hiệu, Vân Chi liền đi hướng về phía bàn sách đặt xuống, trả lời câu hỏi của nàng.

“Tiểu thư, là bánh của Đào di nương làm sai người mang tới.”

“Nhìn thoáng cũng tinh xảo lắm, sao nay Đào di nương lại to gan lén mang thứ này. Đào di nương xuất thân nha hoàn của lão phu nhân, lúc trước lão phu nhân còn sống còn có điểm tựa giờ thì…” - Lâm Phương Tuệ khẽ mỉm cười, lấy tay che miệng.

Mai Chi chải tóc búi lên gọn gàng, cài trâm cho nàng xong liền tiếp lời ngay: “Giờ thì như bèo trôi không biết sau này sẽ dạt về đâu, hiện còn mang thai, kế mẫu và Mạnh thị lại cùng một phe nên sinh ra lo sợ bị hại. Cũng sợ nếu đứa nhỏ không cẩn thận bị người khác hãm hại còn sẽ bị ghẻ lạnh, đành phải nương nhờ đại tiểu thư là người đây chiếu cố.

Lâm Phương Tuệ lấy trong hộp ra một chuỗi vòng châu, vân vê từng hạt ngọc bóng loáng đặt lại về bàn. Mai Chi đi về góc tủ sách lấy ra một chiếc hộp khác đưa tới mở ra. Hộp gỗ không lớn nhưng nắp lại khắc những đóa mai nhỏ xinh đẹp. Chiếc hộp mở ra nàng liền cho chuỗi vòng đó vào.

“Người này tính toán không được chu toàn cho lắm.”

“Dù sao chỉ còn nước này, buộc phải đi tới đâu tính tới đó.”

“Hãy đem tới cho Đào di nương nói rằng bánh của di nương rất ngon vẫn mong sau này di nương làm thêm, phụ thân cũng thích lắm.”

“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.”

Mai Chi đóng chặt hộp lại giao cho Vân Chi, người này hành lễ rồi quay qua hướng về của mà đi.

“Tiểu thư người nghĩ Đào di nương có hiểu không?”

“Dĩ nhiên là hiểu, không hiểu sẽ không cho người mang bánh tới đâu.”

Khi này bên Chính phòng ở Ý viện.

Nam nhân độ tuổi tứ tuần mặc quan phục từng bước chân vững chắc tiến về phía ghế ngồi xuống. Lê Mẫn Tú mừng rỡ thấy phu quân đã về liền rót trà đưa đến phẩy tay ra hiệu cho người dọn bữa tối lên.

“Hôm nay trên triều thế nào?”

Lâm Lư Hiếu đón lấy chén trà đưa tới uống một ngụm xong đặt về bàn: “Vẫn bình thường.”

Hạ nhân lần lượt bày biện từng đĩa thức ăn lên bàn, xong xuôi hạ nhân hành lễ bước ra khỏi phòng, hai người tiến đến ngồi vào bàn ăn. Lê Mẫn Tú gắp một miếng thịt vào bát phu quân, rót rượu.

“Nàng có chuyện gì muốn nói?”

“Thϊếp đúng là có chuyện muốn nói, chàng định để Phương Tuệ vào cung ứng tuyển thật sao?”

“Ta cũng đang có chút phân vân.”