Chương 4: Ra ngoài buổi đêm

Lâm Lư Hiếu nhìn nàng, ánh mắt sâu xa, một câu nói đã mang toàn bộ gánh nặng vinh quang gia tộc đưa hết lên người Minh Uyển, quả nhiên đã xa mặt cách lòng thật rồi. Lời của nàng khiến người cha thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

“Phụ thân, sức khỏe của con vốn không tốt, nếu hôm nay chỉ đến đây thì con xin phép trở về.”

“Về đi.”

Lâm Phương Tuệ đứng dậy hành lễ, hai tỳ nữ của nàng cũng làm theo rồi tiểu thư mình đi mới theo sau. Giờ đây chỉ còn ba người trong phòng Lâm Lư Hiếu cũng nhắc nhở đứa con gái còn lại.

“Minh Uyển trong cung hành sử phải cận thân, cha sẽ cho mời ma ma đến tập luyện cho con, hãy nghe theo lời của ma ma dạy dỗ.”

“Dạ, thưa phụ thân.” - Lâm Minh Uyển đứng dậy, đôi môi xinh khẽ nở nụ cười duyên, từng lớp váy mỏng màu sắc tươi sáng khẽ chuyển nhẹ nhàng theo hành động của nàng.

Phía bên này tại sân ở Hạnh viện.

“Tiểu thư, kế phu nhân đó vẫn luôn nhăm nhe số tài sản của lão phu nhân.”

Nàng khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhấc nhẹ tà váy xanh sắc trời mềm mại bước lên bậc thềm. Sắc mặt Lâm Phương Tuệ tốt hơn khá nhiều chỉ nhàn nhạt đáp.

“Nhăm nhe thì sao một chút cũng không để người đó động vào, cho dù mơ cũng không thể. Đi gọi lão ma ma theo hầu tổ mẫu tới đây, chúng ta tính toán một chút.”

“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.”

Một lúc sau, Mai Chi dẫn theo một người phụ nữ lớn tuổi đầu đã điểm không ít sợi tóc bạc trắng, da dẻ cũng đã nhăn nheo ít nhiều, mặc bộ y phục sẫm màu, trên đầu cài cây trâm bạc trơn. Lão ma ma vừa vào đã hành lễ, nàng vội vàng đứng dậy đỡ tay bà rồi dìu bà ngồi xuống ghế, ân cần mở lời.

“Ma ma vẫn khỏe chứ?”

“Đa tạ đại tiểu thư quan tâm, lão nô vẫn như vậy thôi.”

Nàng ngồi sang bên cạnh, cũng không vòng vo thêm liền vào thẳng vấn đề: “Chắc Mai Chi cũng đã nói ma ma đã biết lý do ta cho gọi người tới.”

“Lão nô cũng đã nghe chút phong phanh trong phủ với trên đường tới Vân Chi cô nương cũng đã kể rõ, tiểu thư người muốn chia ra rồi toàn bộ giao lại cho lão gia sao.”

“Tổ mẫu đã nói chia cho các công tử tiểu thư trong phủ, phụ thân đang ở độ tráng niên không biết sau này trong phủ có biết bao vị nữa ra đời thôi thì cứ chia như vậy đi.”

Lâm Phương Tuệ ra hiệu, Mai Chi lấy tờ giấy trong tay áo ra đưa tới chỗ lão ma ma. Bà nhận lấy xem xét rồi gấp lại.

“Các công tử và tiểu thư, mỗi người nhận một cửa tiệm và hai trăm lượng bạc. Riêng nhị tiểu thư nhận năm trăm lượng bạc và một bộ trâm cài bằng vàng, một vòng cổ trân châu, một cặp vòng tay bạch ngọc.”

“Lão nô đã rõ, nhưng lão phu nhân đã căn dặn trước phân chia cho người sẽ nhiều hơn điều này lão nô thì phải tuân theo.”

“Việc đó ta cũng không làm khó ma ma, cứ theo lời của tổ mẫu mà làm đi. Phần tổ mẫu cho cùng với số của hồi môn của mẹ ta cộng lại cũng đủ để ta sống một cuộc đời nhàn hạ.”

“Vậy lão nô sẽ đem danh sách đưa tới chỗ lão gia, xin phép cáo lui.”

Lão ma ma đứng dậy hành lễ, nàng cùng Mai Chi đi tiễn tới tận cửa viện, Vân Chi theo phân phó đi cùng lão ma ma về tận phòng. Xong xuôi mới trở lại Hạnh viện.

“Tiểu thư, vị kế phu nhân đó liệu có đồng ý không?”

Nghe câu này nàng có hơi bực mình rồi. Kiếp trước cứ theo sắp xếp mà vào cung cứ yếu đuối từ bé tới khi trở thành phi tần, đắc sủng không bao lâu thì lại chết thảm, tới khi sắp lìa đời mới biết sự thật năm đó lại chẳng thể làm được gì. Nhưng giờ thì sẽ không như thế nữa, những quyền lợi nên có buộc phải đòi lại hết không thể nhân nhượng.

“Phản đối! Bà ta dám không đồng ý sao? Ở Nhã đường ta cũng đã nói thẳng là tổ mẫu không đồng ý cho thân mẫu tiếp quản. Cha ta tuy rất yêu thương kế mẫu này nhưng lại là người rất có hiếu sẽ không bao giờ làm trái ý của tổ mẫu đâu.” - Thấy mình vừa nãy không bình tĩnh nàng hít thở đều, ngừng siết cái khăn trong tay - “Ta đói rồi cho người dọn bữa lên đi.”

“Dạ vâng.”

Thời gian trôi qua thật nhanh một ngày chưa gì đã sắp kết thúc, Lâm Phương Tuệ đang ngồi xem lại vài tờ khế đất cửa hàng. Vân Chi trải tấm chăn mỏng trên giường còn Mai Nhi thì lấy bộ đồ ngủ để cô thay ra.

“Tiểu thư, đã muộn rồi mau đi ngủ thôi.”

“Đi ngủ à, hẵng còn sớm mà. Đi chuẩn bị bộ y phục khác thuận tiện hành động cho ta, xong thì sắp xếp gọn giường.”

“Vâng nô tỳ đã hiểu lập tức chuẩn bị ngay, nhưng người ra ngoài một mình thật không hay.”

Mai Chi liền làm theo phân phó, Vân Chi thì cứ ngơ ngác không hiểu gì.

“Lo gì chứ, biểu ca ta đã đợi sẵn cách đây không xa.”

Lúc này ở bên ngoài phủ thượng thư cách đó mấy căn nhà nhỏ đã có sẵn chiếc xe ngựa dừng ở đấy được một khoảng thời gian. Nàng thuần thục trèo tường ra khỏi phủ, trùm mũ ở tấm áo choàng lên nhanh nhẹn tiến lại gần cỗ xe.

“Biểu ca.”

Chàng thiếu niên liền vén rèm bên khung cửa xe ra xác nhận thấy đúng liền hối hạ nhân điều khiển xe mau chóng đỡ nàng lên. Vào trong ngồi xuống, Mạc Trọng liền ra lệnh bảo hạ nhân, xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Mạc Trọng lấy một cuốn sách đưa ra: “Việc hôm đó muội nhờ đã được ghi chép hết trong đây.”

“Đa ta biểu ca.” - Lâm Phương Tuệ liền cầm lấy.

“Ây da, tiểu muội ngoan.” - Xoa đầu nàng - “Mà muội điều tra nhà Vinh Hầu để làm gì vậy.”

“Cha muốn gả muội cho đại công tử nhà đó.”

Mạc Trọng thu lại sắc mặt chiều chuộng vừa rồi đăm chiêu suy nghĩ, khoang tay rồi buông một câu.

“Đây là quyết định cuối cùng rồi à?”

“Vâng, để nhị muội nhập cung tuyển tú.”