Chương 6: Hồi ức kiếp trước

Phương Tuệ lấy chiếc hộp mở ra xem, chiếc kẹp tóc này thật tốt. Từ khi trùng sinh đây vẫn là lần đầu tiên được tặng quà, tiền này cũng tốt dùng người kiểu gì cũng đả động tới. Nàng cất mấy ngân phiếu vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ có khoá được ẩn dưới giường. Rời khỏi giường, nàng tiến đến chỗ bàn trang điểm cất vào hộp trâm cài, trang sức.

Chắc mấy chốc trời cũng đã sáng, những ánh nắng ban mai tinh nghịch không ngừng len lỏi qua tấm giấy mỏng bọc ở khung cửa sổ. Mai Chi và Vân Chi mở cửa tiến vào trong phòng, mang theo nước nóng và khăn mặt đến đặt xuống mặt bàn. Vân Chi lấy bộ phục được gấp gọn gàng từ trong tủ, lúc này Phương Tuệ vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, dường như hành động của mấy người không hề đả động được tới giấc ngủ của nàng.

Xong mấy bước kia thì Mai Chi đi đến giường khẽ lay nhẹ gọi nàng dậy. Bị cả lời lẽ và hành động kết hợp nàng cuối cùng cũng choàng tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra, miệng còn ngáp ngủ chầm chậm ngồi dậy.

Đánh răng lau mặt, thay quần áo, trang điểm xong xuôi, Mai Chi bắt đầu chải tóc hoàn thành công đoạn hàng ngày. Nhìn vào trong gương nàng nhớ lại kiếp trước nàng nhập cung trở thành phi tần của hoàng đế nhận được ân sủng nhanh chóng sinh hạ hoàng tử ngồi lên vị phị, trở thành cái gai trong mắt của quý phi không con không cái.

Khoảng thời gian liền trở về kiếp trước.

“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Lâm tần nương nương đã hạ sinh được tam hoàng tử.”

Một vị ma ma đỡ đẻ bế đứa bé quấn trong chăn đưa tới chỗ hoàng thượng. Hoàng thượng ôm lấy đứa bé, miệng nở một nụ cười hiếm thấy.

“Tốt, tốt lắm. Truyền ý chỉ của trẫm, Lâm tần hiền lương thục đức, nay có công sinh hạ hoàng tử, phong làm phi, ban hiệu là Hiền.

Phương Tuệ vừa sinh xong nằm trên giường khẽ nhướng người dậy: “Thần thϊếp…”

Hoàng thượng vừa dứt lời có mấy nô tài nghe lệnh nhanh chóng đi truyền khắp hậu cung. Hoàng thương trao đứa con cho ma ma.

“Nàng cứ nằm nghỉ ngơi đi.”

Hoàng thượng ngồi xuống bên giường nắm lấy tay nàng vỗ vỗ nhẹ, ý trong câu từ không che nổi sự vui mừng: “Đây là hoàng tử của trẫm, trẫm cuối cùng cũng đã có người kế thừa rồi rồi.”

“Hoàng thượng phúc đức sâu dày sau này sẽ có thêm nhiều hoàng tử, công chúa mà.”

“Ái phi nói đúng, thưởng cho tất cả cung nhân trên dưới hậu cung một tháng bổng lộc.”

Các ma ma thị nữ thái giám có mặt trong chính điện đều quỳ xuống khấu đầu: “Chúng nô tỳ, nô tài khấu tạ thánh ân.”

“Đứng dậy cả đi, các ngươi hãy chăm sóc cho Hiền phi thật tốt.”

“Tạ hoàng thượng, chúng nô tỳ, nô tài tuân lệnh.” - Tất cả hành lễ xong đứng dậy.

“Trẫm còn có chính vụ cần xử lý, đến tối trẫm sẽ đến thăm nàng.”

Hoàng thượng cầm tấm chăn đắp cho nàng vỗ về an ủi. Bóng lưng cao lớn của hoàng thượng dần dần biết mất khỏi tầm mắt của nàng. Hoàng thượng chỉ vừa rời khỏi không bao lâu, vị cô cô hầu bên cạnh thái hậu đã tới.

“Nô tỳ cung thỉnh nương nương.” - Lưu cô cô mặt mày phúc hậu, hành động cử chỉ đoan trang, hành lễ với nàng.

“Lưu cô cô tới… có phải thái hậu.”

“Thái hậu biết nương nương hạ sinh hoàng tử, sai nô tỳ tới thứ nhất là xem hoàng tử và để truyền ý chỉ của thái hậu. Thái hậu nói nương nương vừa sinh xong không cần quỳ tiếp chỉ, cứ nằm nghe là được.”

“Cảm tạ thái hậu”

Ma ma bế tam hoàng tử đến cho Lưu cô cô xem, bà ấy nở nụ cười hiền hậu cẩn thận phân phó đưa hoàng tử đi chăm sóc.

Lưu cô cô dõng dạc nói: “Hiền phi Lâm thị có công tiếp nối huyết mạch hoàng thất ban một cây nhân sâm ngàn năm, hai cuộn gấm hoa, hai cuộn lụa màu, năm xấp vải quý, một đôi vòng tay ngọc bích.”

Phương Tuệ nằm trên giường, cứu đầu: “Đa tạ thái hậu nương nương ban thưởng.”

“Hiền Phi nương nương hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nô tỳ không làm phiền nữa, xin phép cáo lui.” - Lưu cô cô thái độ bình thản, hành lễ.

“Cô cô đi thong thả, Mai Chi thay bổn cung tiễn Lưu cô cô.”

“Lưu cô cô, mới.”

Vân Chi nhìn những vật phẩm được ban thưởng, rồi vui vẻ đến gần nàng nói: “Nương nương đều là những vật rất tốt.

“Đồ của thái hậu sao lại không tốt chứ, mang xuống dưới ghi lại rồi cất đi, còn nhân sâm mang để gọn sắp phải dùng tới rồi.”

“Vâng.” - Vân Chi đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn lên, xong mới phân phó người dưới.

Khi này bên cung Quý phi.

Bóng dáng của một thị nữ nhanh nhẹn đi vào, hành lễ với Quý phi trang sức đầy đầu, gấm lụa xa hoa đang thong thả chơi đùa với con mèo trong lòng.

“Bẩm nương nương, Lâm tần à không Hiền phi đã sinh hạ hoàng tử rồi”

“Cái gì chứ ả ta vậy mà sinh được hoàng tử rồi.” - Phó Ân Huyền phút chốc đã nổi cơn tức, con mèo cũng cảm nhận được mà nhảy ra không lại gặp họa, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng hỏi lại ngay - “Chờ đã vừa nãy ngươi gọi ả ta là gì?”

Thị nữ run rẩy đáp lời: “Là... là Hiền phi, hoàng thượng vừa hạ ý chỉ phong Lâm tần làm Hiền Phi.”

“Hiền Phi, nương nương ả ta chỉ xếp sau người thôi, vậy vị trí Hoàng hậu há chẳng phải sẽ…”

“Ngươi câm miệng cho ta!!!”

Một thị nữ khác lên tiếng, nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị Quý Phi quát tháo tới im bặt, vội quỳ xuống không ngừng xin tha. Mấy lời của tỳ nữ vừa thốt ra đã khiến Quý Phi bừng cháy lên thù hận, khuôn mặt đằng đằng sát khí, hận không thể chạy thẳng đến chỗ nàng lập tức bóp chết nàng và đứa con vừa chào đời kia.

“Vị trí Hoàng Hậu, ả ta xứng ngồi à, phượng vị đó nhất định phải là của bổn cung, những kẻ dám ngáng đường đều phải chết.”

Phó Ân Huyền mạnh mẽ đập tay xuống thành ghế, lại nhìn những thứ trên bàn vô cùng chướng mắt vung tay hất hết tất cả đi. Đám chén trà đĩa bánh, trái cây theo câu nói mà thi nhau bay xuống đất, những âm thanh vỡ vụn không ngừng vang lên. Nàng ta siết chặt tay lại dường như mưu tính chuyện gì đó.