Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giọng Anh Có Màu Gì?

Chương 12: Ngày 27 Tháng 7 Năm 2011

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai ngày sau, Trường tạt qua con phố mà gã bảo Vy tới, có chút khoái chí và hài lòng khi thấy cô đang đứng bên một cột đèn ở góc phố. Cô đeo một chiếc ví da và diện một chiếc váy da bóng lộn thiếu vải, nhưng gã chắc chắn rằng vài phân vải bị thiếu đó đã được bù đắp bằng vài số 0 thừa trên bảng giá. Chắc là đàn em của mình chăm sóc kỹ càng cho cô ấy rồi, Trường nghĩ.

Nếu cô làm việc cho tôi, tôi sẽ không đánh mẹ cô nữa. Đó là thỏa thuận của họ, và gã hài lòng vì cô đã tôn trọng điều đó. Làm việc cho Trường thì đương nhiên cô sẽ phải trích một khoản hoa hồng, một chút phí môi giới mỗi khi cô bán thân xác của mình. Nhưng nó vẫn tốt hơn gấp ngàn lần so với việc không có người bảo hộ.

Gã đi đến chỗ của Đệ—tay ma cô ở phố đèn đỏ, tên mà luôn đeo một cặp kính râm—và hỏi xem có vấn đề gì với Vy không. Tay trai nọ nhún vai và nói với gã rằng các cô gái khác không phiền, tuy là có một dịp vài cô gái đã cố gắng rủ cô ăn tối cùng để có thể hiểu nhau rõ hơn, và cô ấy đã từ chối.

"Chính xác ra thì em nó không từ chối", tay ma cô nói thêm, "Nhưng kiểu như em ấy quá nhát để đưa ra câu trả lời tử tế ấy. Nhưng làm cái nghề này thì anh đâu có được rụt rè e ngại chứ . . . Thế nên là bọn em cũng đang tìm xem có giải pháp nào giúp em ấy nó bạo hơn không."

"Cứ để ý ẻm đi. Cố gắng sao cho em nó hòa đồng với mấy bà chị là được," Trường nói.

"Anh nói gì cũng được tất, anh Cả à."

"Tao đã bảo đừng gọi tao như vậy mà."

"Nhưng anh đúng là anh Cả của bọn em mà." Tay ma cô nhún vai. "Em nói mà nghe, bọn em sống chết vì anh cũng chỉ vì lúc bọn em hoạn nạn, có mỗi anh là cưu mang thôi đấy. Em sao quên được cái lần anh cho em vay tiền để ông già em trả nợ cái tiệm giặt là nhà em chứ?"

"Chuyện đấy từ lâu lắm rồi, mà mày cũng trả lại rồi mà."

"Anh có nhận tiền em đâu chứ. Em phải quỳ trước nhà anh cả ngày anh mới nhận cho. Anh khinh tiền em quá thể."

"Tí tiền đấy đâu đáng mặt đàn ông quỳ lạy chứ? Mày đâu lục lạy mấy thằng qua đường chỉ vì người ta cho mày vài cắc bạc lẻ đâu."

"Anh không phải thằng qua đường. Anh là anh Cả, anh là thần tượng của lũ lít nhít tụi em đấy." Tên ma cô vỗ ngực.

Trường cười khẩy. "Đâu phải tiền tao kiếm sạch sẽ hơn gì chúng mày đâu. Ít ra đống tiền vấy máu đấy còn được dùng vào mục đích tốt. Và tao không phải cấp trên của chúng mày. Không phải nữa."

Đệ cười nhe răng. "Đại ca có thể không đếm xỉa gì tới anh, nhưng bọn em vẫn luôn coi anh là anh em."

Đệ nói với Trường rằng lũ loi choi mới vào nghề muốn "anh cả" của mình cùng ăn tối với chúng nó. Bữa tối của mấy người họ sẽ luôn được tiếp nối bằng một bữa tiệc tăng hai đầy rẫy rượu chè, mại da^ʍ, và xì dách. Đôi khi, bữa tiệc sau bữa tối đó sẽ được tiếp nối với một bữa tiệc tăng ba, nơi tất cả các chất gây nghiện sẽ bị lạm dụng. Tên ma cô biết Trường từng yêu hàng cấm tới mức nào.

"Thôi. Tao cai được vài tháng rồi," Trường trả lời.

"Anh đùa em đấy à?" Gã ma cô căng mắt nhìn chằm chằm. "Ai chứ, anh thì em không tin đâu! Chính anh đã nói với bọn em rằng dù sao thì cuộc sống cũng chẳng vui sướиɠ gì nếu bọn em không phê pha."

"Tao phê pha vì cuộc sống phò phạch. Ngay lúc này, cuộc đời tao nó cũng chẳng tệ lắm." Trường liếc nhìn về phía xa của con phố, nơi Vy đang đứng. Sau đó anh ta quay đi khỏi tên ma cô và vẫy tay. "Hẹn gặp chú em."

Đệ vẫn đang nói gì đó, nhưng Trường không còn nghe nữa. Đôi hoa tai hình đầu lâu cọ vào quai hàm gã khi gã đút tay vào túi, tiến về con xe phân khối của mình. Gã đã nói đủ nhiều và biết đủ nhiều.



Vy an toàn và cô ấy được chào đón. Đó là tất cả những gì Trường cần biết.

Điện thoại của Trường rung lên trong túi quần khi gã leo lên xe. Gã lấy nó ra và nhìn chằm chằm vào tên người gọi—Sáng Đần Thối—trước khi nhấn nút nhận.

“Này, ông bạn.” Giọng nói từ phía bên kia giống như một lời thì thầm kín đáo pha chút lo âu. “Vừa nhận được tin từ Đại ca. Tao có mấy tin mày cần nghe đây.”

"Đại ca triệu tập mày à?"

"Không. Mày nghĩ Đại ca có thời gian gặp hạng giẻ rách như tao sao? Ông ta vừa gửi Lợi đến, nói với tao ổng đang có chút . . . lo lắng về mày."

"Ý Đại ca là gì? Tao vẫn đang làm công việc của mình.”

"Nói tao nghe." Sáng dừng lại một giây. "Mày đã nói gì với cô gái kia vài tháng trước sau khi đuổi tao đi?"

"Ai?" Trường biết rõ Sáng đang nói về ai, và ngạc nhiên vì gã ta vẫn còn nhớ về ngày hôm đó, chứ đừng nói đến việc nhắc đến nó.

“Mày biết đấy. Con gái của mụ già.”

Tại sao nó tự nhiên hỏi mình vậy? Trường nghĩ. Có phải nó đã xì đểu gã với Đại ca rồi? Nhưng gã đâu có làm gì sai.

“Tao hỏi con bé định đi đâu. Nó đáp nó đến chợ phiên. Tao không hỏi gì thêm.”

"Mày chắc không? Lợi nói với tao rằng mày đang nương tay cho mấy người và dành nhiều thời gian hơn để lẩn quẩn quanh các phố đèn đỏ. Đại ca nghĩ rằng mày đang bắt đầu phân tâm rồi.

"Thật vớ vẩn. Tao vẫn đang thu phí đều đều. Thằng Lợi đi mà kiểm tra sổ sách. Nếu tao mà thiếu một xu, tao sẽ trả lại gấp đôi.”

“OK, tao tin lời mày. Nghe này, tao không được phép kể cho mày nghe những gì Lợi đã nói với tao đâu.” Sáng thở dài. “Nhưng Lợi không phải người anh em của tao. Mày là anh em của tao. Chúng ta bảo kê cho nhau."

"Tao biết."

“Tránh xa rắc rối đi, ông bạn. Chúng nó đang cố tìm trò để dìm mày xuống đấy; tìm cớ để gây sự với mày. Tao nói cho mày nghe, đã đến lúc chúng ta biến khỏi nơi này rồi.” Sau đó là tiếng nước đá lanh canh trong cốc, rồi tiếng ùng ục của nước chảy xuống họng. “Tao không làm tay sai cho mấy thằng này nữa đâu. Nếu mấy người đó muốn tống cổ chúng ta đi, tốt hơn hết chúng ta nên tự đi trước khi họ túm cổ áo và sút đít chúng ta ra khỏi cửa.”

“Mày điên rồi, Sáng. Bỏ rượu đi; bây giờ là ba giờ chiều đấy, thằng ngu."

“Tao không điên, mày mới điên. Lần tới khi mày đi đâu ấy, hãy ngó nghiêng xung quanh xem có thằng nào đứng ở góc phố giả vờ lướt điện thoại không. Họ đang theo dõi chúng ta đấy.”

“Bám đuôi mày thì có chứ. Tao chưa làm điều gì trái ý Đại ca." Ít nhất là kể từ sự việc xảy ra mười năm trước.



“Tao xin lỗi vì đã đẩy chúng ta vào mớ hỗn độn này.” Tiếng leng keng lại vang lên, sau đó là một khoảng dừng nhỏ. "Có lẽ mày nói đúng. Tôi nên cai rượu. Tao không muốn mất bình tĩnh và tung đấm vào mấy con chuột nhắt sai vặt của Đại ca một lần nữa.” Sáng luôn chế giễu gọi những tân binh là "chuộ nhắt" với nụ cười toe toét luôn hiện hữu trên khuôn mặt. Mấy tên đó ngồi trong những góc đẹp đẽ của các cửa hàng điện tử và công ty quản lý chất thải của Đại ca—những doanh nghiệp được thành lập để hợp pháp hóa tiền máu—nịnh hót liếʍ đít ông ta, vung tiền vào các bữa tiệc và gái điếm mà không phải gánh hậu quả nào. “Thật là . . .thật bực mình khi mấy thằng cứ đuổi chúng ta đi, ông bạn biết đấy. Ba năm trước thằng Lợi còn không ở trong băng của anh em mình."

Sáng luôn nghĩ rằng sự khác biệt trong cách đối xử giữa hắn và những người mới vào bang hội là không công bằng. Mặc dù Trường đồng tình, nhưng gã có thể hiểu tại sao những người cũ không được đánh giá cao. Thời thế đã thay đổi, và băng nhóm của gã giờ đây không còn là nhóm ô hợp những kẻ đầu đất chuyên gây sự ngoài đường phố, mà là một tổ chức kinh doanh có hệ thống phân cấp, liên kết với nhau hơn. Những người não có nhiều nếp nhăn hơn cơ bắp đương nhiên đứng đầu trong các hệ thống như vậy.

"Mày vẫn định về Nam sống à?" Trường hỏi.

"Ừ. Tao chả biết một ai ở đó cả, nhưng tao sẽ kiếm sống bằng cách nào đó. Giao đồ nội thất kiếm được cũng kha khá tiền đó, tất nhiên là nếu đo theo thước đo của tiền sạch, và nó cũng dễ thôi. Mày chỉ cần nhét đồ vào trong xe của mình rồi quăng đồ ra. Ngay sau khi tao tiết kiệm đủ tiền mua chiếc xe tải của riêng mình, tao sẽ cuốn xéo khỏi đây. Tao đã nhờ ông anh trai làm giả bằng lái xe cho rồi. Phải bỏ ra hai chục triệu mới có cái trông nó thật thật tí đấy, lại còn chụp được cái ảnh đẹp trai nữa. Sau đó, tao còn cần làm giả Giấy chứng nhận An toàn Kỹ thuật gì gì đó nữa. Xong rồi thì nó cứ gọi là . . ."

“Mẹ nó nữa, hai chục triệu thì khác gì ăn cướp. Giấy chứng nhận thì sẽ mất bao nhiêu?”

“Hai cái "mẹ nó",” Sáng phá lên cười.

Trường thở dài, “Mày sẽ tiêu ngần ấy tiền chỉ để trốn khỏi đây à. Mày sẽ phá sản trước khi đến được thành phố khác đấy, ông bạn.”

“Nếu tao có thể chạm tay vào chiếc xe tải mới của mình, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.” Sáng nhấp một ngụm nữa từ ly của mình, lần này ngắn hơn đáng kể so với lần trước. “Ngụm cuối cùng; tao thề. Mà nói tao nghe. Mày chưa nói với ai về kế hoạch của tao, phải không?"

“Không một lời nào.” Trường đã nói sự thật. Đại ca chưa bao giờ cấm giữ bí mật của bạn bè mà.

“Được rồi. Tao cũng sẽ không nói gì về cô em mày mới dắt về. Tốt hơn mày nên bảo thằng Đệ cũng ngậm miệng lại. Thằng khốn đó ngây thơ quá mức.”

Hóa ra hắn ta biết. “Cảm ơn mày nhiều.”

"Cơ mà . . . hãy đảm bảo rằng con bé đó là người mà mày có thể tin tưởng. Mày biết mẹ nó khốn nạn thế nào rồi đấy. Con người ta làm chuyện điên rồ vì tiền, và những kẻ có bố mẹ như l*n có khi còn khát tiền hơn cả người thường nữa.”

Trường tình cờ liếc nhìn về hướng chung nơi Vy đang đứng. “Hãy tin vào phán đoán của tao. Một con kiến cô ấy cũng không đυ.ng vào đâu.”

“Tao chỉ nói vậy thôi. Mẹ nó nữa, chắc tối nay tao phải bỏ chip chip thôi. Tao không chắc bây giờ mình có thể đứng vững được không.” "Chip chip" là tiếng lóng của băng Gấu chó dành cho những viên kẹo gấu tẩm LSD. “Để tao ngủ một giấc. Gặp mày sau, thằng chó đẻ." Hắn cúp máy trước khi Trường kịp trả lời.

Khi Trường nổ máy xe máy, gã nhớ lại lời cảnh báo của Sáng và quan sát các góc phố. Không có ai trông có vẻ khả nghi. Trường khịt mũi khi nghĩ đến việc Sáng hoang tưởng đến mức nào.

Trường phi xe về phía Vy. Khi nhìn thấy gã, môi cô nhen nhóm một nụ cười.

"Bao tiền cho hai tiếng?" gã lại hỏi.

Rồi cô lại leo lên xe gã.

~ Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái vote để ủng hộ truyện nhé!~
« Chương TrướcChương Tiếp »