Chương 4: Thân ái ~

- Mệt chết ông rồi, trường còn có nhân tính thì cho ông qua môn đi!!!!

Triều Miễn Hi nằm vật ra bàn, khuôn mặt đỏ hồng lên, mồ hôi thì nhau rơi lả tả ướt đẫm cả áo.

- Xéo.

Hàm Dư mặt không đổi sắc đá Triều Miễn Hi xuống bàn, mặc kệ cậu kêu la oai oái.

- Cái thằng trời đánh, tôi ở bên cạnh cậu bao lâu vậy mà cậu nỡ lòng bạo lực gia đình như vậy!!!

Hàm Dư nghe cậu càm ràm đến quen, lại tiếp tục giúp mấy người khác dọn đồ.

- Cậu còn không dọn nhanh là thầy giáo mới chạy mất bây giờ đấy.

Hả?

Nghe vậy liền bật dậy khỏi mặt đất xách hai nách hai ghế tiến tới.

- Sao cậu biết nay thầy tới??!

Triều Miễn Hi lân la xéo đến, Hàm Dư bị ánh nhìn của cậu làm cho ngứa mắt quay qua xách hộ bạn nữ cái túi quà trang trí chuồn lẹ.

- Thầy đến sau buổi trưa thì phải?

Lương Tiền dọn dẹp xong đi ra nghe được liền đáp.

- Sao tôi không có gặp!!!!

- À, lúc đó cậu đi phát tờ rơi nên không thấy cũng phải.

Lương Tiền cười toe toét lộ cả tám cái răng trắng bóc, Triều Miễn Hi nghiến răng nghiến lợi muốn tẩn cho cái tên chậm hiểu này một trận.

Cái tên này có biết mình vừa phá vỡ một mối lương duyên không vậy!!!

- Trịnh Sâm, cái túi này mang đưa bác bảo vệ giúp tôi, bên trong có mấy cái...

Triều Miễn Hi: (⁠´⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠`⁠)!!!

- Để tôi đi cho!!!!

- A, vậy nhờ cậu rồi.

- Không có gì không có gì.

Cậu liền nhanh tay cười híp cả mắt, trời hôm nay cũng không đáng ghét mấy.

Vừa đi vừa tung tăng đi trên đường, mặt mày cười tươi rói.

- Cháu chào bác, cảm ơn bác cho lớp cháu mượn đồ, cháu đem qua gửi lại bác ạ.

Triều Miễn Hi cực kì lễ phép, phải nói là ngoan chưa từng có tiền lệ, đến mẫu thân đại nhân có ở đây cũng có thể kinh ngạc đến rớt cằm.

- Ồ, nhóc đẹp trai, hiếm khi thấy một đứa nhóc lễ phép như này đó, nhóc có người yêu chưa?

Bác bảo cười tủm tỉm, lâu lâu có một vài đứa nhóc ra nói chuyện thế này cũng đỡ chán hẳn.

- Cháu chưa có, nhưng cháu có người mình thích rồi...

Triều Miễn Hi ôm mặt ngại ngùng, nghĩ đến dáng người cao ráo, bờ vai rộng eo thon, tấm lưng mlem mlem là lại muốn ăn thịt rồi.

- Vậy sao, vậy nhóc phải nhanh theo đuổi người ta đi, để lâu sẽ không còn thuộc về nhóc đâu, nhớ năm đó...

Triều Miễn Hi lau nước miếng, cũng đứng nghiêm chỉnh tiếp chuyện, thỉnh thoảng nói mấy câu chọc cho bác bảo vệ cười phá lên.

Mắt vẫn luôn tập trung vào việc chính là tìm người, tiện thể hưởng quạt luôn, một công đôi việc.

- Cháu đi trước đây, tạm biệt bác.

Nhận thấy gì đó, Triều Miễn Hi liền phóng ra khỏi phòng bảo vệ, chạy ào đến như tên lửa, mắt hừng hực dán chặt lên người trước mặt.

Không để ý "vô tình" vấp trúng hòn đá liền nhào thẳng về phía trước.

- Aa

Cao Bắc Vân vội vàng tiến đến đỡ lấy cậu, hoàn hoàn mỹ mỹ kéo cậu dựa vào lòng mình mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em có sao không?

Triều Miễn Hi nằm trong vòng tay ấm áp hữu lực kia, lòng đã sớm nhộn nhạo muốn đè người ta ra nhưng trên mặt vẫn làm một bộ dáng thở phào vì không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.

- Em không sao, cảm giáo sư.

Cao Bắc Vân để cậu đứng thẳng dậy, Triều Miễn Hi tiếc nuối không thôi.

- Em là?

- Em là Triều Miễn Hi lớp mỹ thuật, giáo sư dạy bọn em tiết

Triều Miễn Hi: giáo sư thơm thật đó, tay cũng rất to, còn cực kì cơ bắp!!!! Thèm chết boé rồi!!!!

- Lần sau em cẩn thận hơn nhé, em có chuyện gì mà vội quá vậy?

Cao Bắc Vân nhẹ nhàng nhắc nhở, bonus thêm nụ cười dịu dàng, bề ngoài đẹp trai, phong thái chín chắn, lễ độ, kèm thêm nụ cười tỏa nắng, người gì đâu mà dịu dàng quá trời, có biết làm vậy là người ta rụng trứng không hả?

Triều Miễn Hi ngàn lần la ó trong lòng, mặt lại viết lên được hai chữ thẹn thùng, có chút xoắn suýt mà vò góc áo.

- Dạ vâng, em vừa mang đồ quá trả bác bảo vệ, muốn quay về giúp đỡ mọi người trong CLB, em cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ.

Nếu Hàm Dư có mặt ở đây cậu ta sẽ thốt lên rằng: quá cmn xuất sắc, cuộc đời này nợ mày một giải Oscar ◉⁠‿⁠◉

- Không có gì, có cần thầy giúp đỡ gì không em?

- Dạ, cũng không sao đâu ạ, đây là việc của bọn em mà.

- Đúng rồi!

Triều Miễn Hi ngượng ngùng, nét mặt dịu dàng hơi ửng hồng nổi bật trên nền đá trắng muốt, dùng từ diễm lệ trên năm giới cũng không đúng, chỉ biết là thật xinh đẹp.

Cao Bắc Vân cũng để ý thấy nét mặt này của cậu, nhưng hắn làm như không nhận ra.

- Cho em.

Cậu kinh ngạc xoè hai tay ra đỡ lấy túi bánh nhỏ xinh được thắt một cái nơ hồng ngày ngắn, trên đầu bị một bàn tay to lớn xoa loạn.

- Thầy đi đây, tạm biệt.

...

- Triều Miễn Hi, cậu có nghe tôi nói gì không!?

Hàm Dư tăng âm lượng vỗ đốp một cái vào lưng một cái rõ đau.

" Đau"?

- Không phải mơ?

Hàm Dư nhìn đồng chí của mình như người mất hồn khó hiểu.

- Cậu lẩm bẩm cái gì đó?

Triều Miễn Hi nâng túi bánh nhỏ xinh trong tay cười tít cả mắt.

- Tôi tìm được thân ái của mình rồi~