Chương 4

Đầu tháng mười một, năm Dân Quốc thứ hai mươi bảy, quân Nhật đánh vào phía bắc Hồ Nam.

Sau khi thất bại ở chiến tranh Vũ Hán, thương nhân và phần lớn nạn dân, thương binh từ các cơ quan, trường học, nhà máy ở Vũ Hán ào ạt tràn vào Trường Sa, khiến cho ba trăm ngàn nhân khẩu của Trường Sa đột nhiên tăng đến hơn năm trăm ngàn người.

Thương binh quá nhiều, chính phủ không thể không ban ra một loạt lệnh hạn chế. Nếu có người làm loạn thì có thể trực tiếp hành quyết ngay tại chỗ. Tát một bạt tay xong thì lại cho một quả táo, ngày ngày phái quan viên đến bệnh viện chiến địa nói lời hay ý đẹp, nào là sẽ có dược phẩm, quần áo, xe lửa cũng đang vận chuyển, mọi người sẽ được đưa đến hậu phương tiếp nhận điều trị.

Trần Kính Dư hiểu quá rõ đám người ăn không ngồi rồi này. Cô ấy không có biện pháp nào hay. Sau khi tôi đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy gọi điện thoại cho Trùng Khánh, vài ngày sau nhận được lưu huỳnh và thuốc tiêu viêm, cô ấy đều cho bệnh viện.

Ngày 9 tháng 11 năm Dân Quốc thứ hai mươi bảy, mười một ngày, Lâm Tương, Nhạc Dương liên tục thất thủ. Quân đội Trung - Nhật giằng co trên sông Tân Tường, cục diện Trường Sa vô cùng hỗn loạn.

Có lẽ phần lớn người Trung Quốc đều mang theo tâm thế chuyện không liên quan đến mình. Lúc kháng chiến chống Nhật đang như lửa như thủy triều thì người dân của Trường Sa, thành phố trông có vẻ như ngăn cách với thế giới bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu.

Lúc chiến dịch Vũ Hán đang gay gắt thì thành phố Trường Sa lại ca múa thái bình, công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ. Người dân hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, trải qua cuộc sống như chốn đào nguyên. Bây giờ, cho dù quân Nhật đã đánh đến Hồ Nam, người dân Trường Sa cũng như cũ, tự có cuộc sống riêng của mình.

Đa số người dân đều cho rằng, chiến tranh cách họ rất xa.

Hôm nay là kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày sinh Tôn Trung Sơn, Trường Sa tổ chức hoạt động bắn pháo hoa. Sau khi nghe thấy, sáng sớm đã có vài sĩ quan trẻ tuổi, hoạt bát, hiếu động đưa theo đám binh sĩ không cần trực ban, đi vào nội thành thành phố Trường Sa. Lúc đầu, tôi và Trần Kính Dư đã hẹn sẽ đi chung với nhau, nhưng Trần Kính Dư nhận được mệnh lệnh họp đột xuất. Tôi cũng vì điện văn của hôm nay mà phải đi đến chiến khu của Bộ Tư lệnh một chút, thế là buổi "hẹn hò" này bị trì hoãn đến tối.

Tối qua, tôi vì dịch điện văn mà thức suốt cả đêm ở văn phòng. Có vẻ Trần Kính Dư biết chuyện này, sáng sớm hôm nay đã phái phó quan tiểu Hoắc của cô ấy đến đưa đồ ăn sáng cho tôi.

Thật ra tiểu Hoắc không hề nhỏ. Anh ta còn lớn hơn tôi bốn, năm tuổi. Tên đầy đủ là Hoắc Khải Hoàn. Hoàn chính là tên thụy của Hoắc Khứ Bệnh, "Khải" có ý nghĩa là thừa thượng khải hạ*. Gia đình của anh ta hi vọng anh ta có thể trở thành người giống như Hoắc Khứ Bệnh.

*Sự tiếp nối

Sau khi Trần Kính Dư nói với tôi tên đầy đủ của anh ta, còn cố ý nói thêm về ý nghĩa của cái tên đó. Tôi không quá hiểu rõ về lịch sử Trung Quốc. Mặc dù Trần Kính Dư đã bù đắp kiến thức về Tổ Quốc của chúng tôi, nhưng thời gian mấy năm ngắn ngủi này, sao tôi có thể xem được hết mấy nghìn năm lịch sử của đất nước cổ xưa này.

Hiểu biết duy nhất của tôi về Hoắc Khứ Bệnh chỉ có chức vị tướng quân của ông ấy và tuổi trẻ mất sớm. Tôi nhanh miệng hỏi: "Hi vọng anh ta thế nào? Sau khi vui vẻ một đời thì chết sớm à?"

Thật ra, tiếng Trung của tôi không tốt lắm, có đôi khi còn sẽ vô tình suy diễn theo ngữ cảnh tiếng Anh, miệng sẽ phiên dịch thẳng ra, cho nên có nhiều lúc, lời nói tôi phiên dịch ra không phù hợp hoàn cảnh cho lắm, giống như bây giờ.

Tôi còn chưa kịp sửa lời, thì Trần Kính Dư vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái: "Là hi vọng anh ta có thể giống như tưởng quân Hoắc, dũng mãnh thiện chiến, đền đáp quốc gia."

Tôi "ừ" một tiếng, tranh công, nói: "Mình cũng đến đền đáp quốc gia!"

Lúc này, Trần Kính Dư đổi sang xoa đầu tôi. Tôi còn chưa kịp kháng nghị thì cô ấy nói: "Hi vọng cậu thực sự biết bản thân đang làm gì."

Một câu nói dọa tôi đổ cả mồ hôi, lập tức không còn dám mở miệng nữa.

Thế là tôi lập tức học theo Trần Kính Dư, đổi giọng gọi tiểu phó quan là Tiểu Hoắc. Tên đầy đủ của anh ta quá lẹo lưỡi, tôi không nhớ nổi.



Tiểu Hoắc đưa cháo trắng và bánh bao đến cho tôi.

Trước giờ, tôi rất thích ăn bánh bao thịt, nhưng có lẽ do Trần Kính Dư cảm thấy buổi sáng mà ăn thịt thì không dễ tiêu hóa, cho nên đã đưa đồ ăn thanh đạm đến cho tôi. Từ sau khi tôi về nước, bệnh kén chọn bị tình thế ép bức nên đã sửa rất nhiều. Bánh bao nhân rau thì tôi vẫn có thể chấp nhận được. Mặc dù cháo trắng hơi đạm bạc một chút, nhưng nhìn thấy mấy quả táo Tàu cô ấy đặt ở trên, tôi quyết định tha thứ cho cô ấy.

Lúc tôi ăn sáng, Tiểu Hoắc đứng thẳng tắp trong văn phòng của tôi. Tôi mỉm cười, kêu anh ta ngồi xuống. Anh ta lại đứng nghiêm, hành lễ với tôi: "Cảm ơn trưởng quan." Sau đó vừa thẳng lưng, vừa cứng đờ ngồi xuống ghế sô pha, không hề nhúc nhích.

Tôi phì cười. Lúc đầu, tôi còn tưởng rằng anh ta đang học tập trưởng quan của mình, sau đó tưởng tượng đến dáng vẻ của Trần Kính Dư cũng không nghiêm túc đến mức này. Tôi hỏi thăm: "Anh thả lỏng một chút đi. Lo lắng chuyện gì vậy?"

"Báo cáo trưởng quan, tôi không lo lắng." Anh ta phủi đất một chút rồi đứng lên, lại nghiêm người.

Tôi bất đắc dĩ. Lần này chắc chắn rồi.

"Trần Kính Dư đã nói gì với anh vậy? Lúc vừa mới gặp tôi, anh không phải như thế này."

Tiểu Hoắc do dự một chút, một lúc sau mới lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Trưởng qua, nói thật. Lúc tôi vừa mới gặp ngài, trông thấy ngài là phụ nữ, tôi còn tưởng rằng thân phận của ngài cũng giống như trưởng quan của tôi. Trưởng quan của tôi, tôi kính nể, nhưng nếu đổi sang thân phận ngang hàng thì lại khác, giống như Cao Nha Nội* vậy."

*Nhân vật trong Thủy Hử, con nuôi của Cao Cầu. Vốn là anh em chú bác với Cao Cầu, nhưng vì để bản thân được hưởng vinh hoa phú quý mà không từ thủ đoạn, không tiếc làm con trai của Cao Cầu.

Tôi "ồ" một tiếng: "Khó trách cái thái độ của anh đối với tôi. Hóa ra là xem tôi như Cao Nha Nội à?"

Tiểu Hoắc vội vã khoát tay, đầu lắc liên tục như trống bỏi: "Không phải, không phải. Trưởng quan nói với tôi, ngài quay về từ nước Anh. Ngài nói ngài thử xem, một cô gái..."

Tôi thực sự nghe không nổi nữa, cắt ngang anh ta: "Cô thì cô, ngài cái gì mà ngài? Anh cả ngày nói chuyện với trưởng quan của mình cũng ngài này ngài nọ à? Đã là thời đại nào rồi, thực sự xem tôi là Cao Nha Nội sao?"

Tiểu Hoắc cứng họng một chút, lại bật cười: "Trưởng quan của chúng tôi nói, ngài... cô là sinh viên Cambridge, học toán, sau khi về nước thì làm chuyên gia mật mã, chuyên giải mã mật mã của quân Nhật. Trước kia, tôi cũng từng học mật mã một chút, nhưng vô cùng khó. Cho nên, tôi thực sự rất kính nể cô."

Lần này tôi đã nghe hiểu rồi. Tôi cười nói: "Anh là đang nịnh nọt tôi à? Cố ý lựa lời tốt đẹp nói cho tôi nghe?"

"Không phải, không phải, trưởng quan, ngài... cô hiểu lầm rồi." Anh ta nấc cụt một cái, nghiêm mặt nói: "Thật ra tôi đến đây, thứ nhất là vâng lệnh của trưởng quan, đưa bánh bao cho cô. Thứ hai là... tôi nhìn ra được ngài và trưởng quan của chúng tôi rất thân quen. Trưởng quan của chúng tôi đối với cô cũng vô cùng tốt. Cho nên tôi nghĩ... ngài có thể khuyên nhủ cô ấy một chút không?"

"Khuyên cái gì?"

"Trưởng quan cứ một lòng muốn lên chiến trường, nhưng trong nhà lại không cho. Sư trưởng người ai nấy cũng đều yêu quý cô ấy, nói là làm tham mưu, nhưng trên thực tế là ngồi xổm ở hậu phương tiếp tế nguyên vật liệu. Tính tình của trưởng quan cũng mạnh mẽ. Việc gì cũng đều giấu trong lòng. Cứ như vậy không tốt cho sức khỏe, cho nên..." Tiểu Hoắc vừa nói vừa dừng, nhìn vẻ mặt của tôi.

Tôi gật đầu, đáp lời: "Tôi biết rồi, tôi sẽ làm vậy."

Đợi sau khi Tiểu Hoắc đã rời đi, tôi lại ăn qua loa vài miếng. Sau khi nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, tôi mới mở ngăn kéo bị khóa lại ra, lấy điện văn tối qua thức suốt đêm để dịch. Phía trên là chữ Hán đậm nét, số lượng chữ không nhiều, nhưng nhìn thấy mà giật mình.

Tôi không biết nên giải quyết phần mật điện này như thế nào. Đặt trong ngăn kéo thì sợ người có lòng nhìn thấy đến lúc đó ụp cho tôi tội phản quốc, hành quyết ngay tại chỗ cũng không hề oan uổng. Biện pháp thỏa đáng nhất ngay lúc này là đốt nó đi, giả vờ như không biết chuyện gì cả. Dù sao tôi cũng ở trong quân doanh, không cháy đến chỗ của tôi, cực kỳ an toàn.

Nhưng nếu như đốt đi rồi...



Tôi mím môi, nhìn chằm chằm phần điện báo kia một lúc lâu, mấy lần muốn cầm bật lửa lên, cầm lên lại buông xuống, đốt lửa rồi lại dập tắt, cuối cùng vẫn quyết định giấu kỹ nó trong người.

Nếu như đốt đi, cứ khoanh tay đứng nhìn, giả bộ như không biết chuyện gì như vậy, sao tôi có thể xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Lúc ở Cambridge, Trần Kính Dư chỉ cho tôi vùng đất trên bản đồ đã bị thiếu đi một nửa. Cố nhân đã mất, gia viên cũng không còn. Bây giờ, Trường Sa không thể không có.

Sau khi xuống lầu, nhìn thấy Trần Kính Dư tựa vào xe jeep, đọc một phần tài liệu. Tuy nói là dựa vào nhưng lưng của cô ấy vẫn thẳng tắp như cũ. Thật ra, chuyện này cũng là biểu hiện cho yêu cầu cao của cô ấy đối với bản thân mình và tố chất quân sự siêu cao, nhưng lúc phối hợp với quân phục, trong mắt của tôi chỉ có một từ có thể hình dung cô ấy: xinh đẹp.

Tôi chậm rãi đến gần, đứng trước mặt cô ấy. Có lẽ do tôi che hết ánh sáng, cho nên lúc đầu cô ấy hơi nhíu mày, sau đó mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, mở miệng muốn dạy dỗ.

Nhưng cô ấy vừa mới ngẩng đầu, sau khi phát hiện người đứng trước mặt cô ấy là tôi thì cô ấy ngẩn người, nuốt mấy lời dạy dỗ vào lại trong bụng, biểu cảm trên mặt từ sự mất kiên nhẫn, nhanh chóng thay đổi thành sự dịu dàng nhất quán dành cho tôi.

Tôi nhíu mày hỏi cô ấy: "Mới sáng sớm đã kêu Tiểu Hoắc đưa bữa sáng đến, bây giờ lại đích thân đến đây giám sát mình ăn sáng à? Mình khiến cậu phải bận lòng như vậy sao?"

Trần Kính Dư xếp tài liệu lại, tùy tiện ném vào trong xe: "Bữa sáng vừa ý chứ?"

"Tạm chấp nhận được."

Trần Kính Dư mỉm cười, lắc đầu, biết tôi đang oán trách vụ bánh bao thịt, thuận tay sờ lên cái đầu chưa kịp đội nón của tôi: "Lần sau đi, lần sau mang đến cho cậu."

Thật ra Trần Kính Dư đến để tiễn tôi. Lúc cô ấy kêu tôi lên xe, tôi còn cảm thấy ngạc nhiên, nhìn ngó bốn phía, thế mà không có Tiểu Hoắc: "Phó quan của cậu đâu?"

"Đuổi anh ta ra ngoài tự đi dạo rồi." Trần Kính Dư thấy trên đường không có nhiều người, lập tức tăng thêm tốc độ: "Anh ta đi theo mình chịu khổ một trận, đúng lúc hôm nay lễ tết, cũng xem như cho anh ta nghỉ ngơi."

Cô ấy nói như vậy, tôi lập tức nhớ đến lời Tiểu Hoắc dặn dò: "Cậu đau lòng cho thuộc hạ của mình như vây, vậy thì lúc nào cậu mới có thể đau lòng cho bản thân mình một chút?"

Trần Kính Dư lái xe, nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"

Thật ra, lúc nãy, khi vừa mới đi đến trước mặt cô ấy thì tôi đã quan sát được, trên mặt cô ấy có chút ủ rũ, vành mắt cũng thâm đen. Tiểu Hoắc nói từ sau khi Lâm Tương thất thủ, cô ấy chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Cô ấy không được lên tiền tuyến, nhưng ít nhất còn có được chức tham mưu. Bây giờ, mọi người đều biết sắp phải khai chiến. Bộ Tham mưu bị xoay mòng mòng. Cô ấy cũng đi họp. Toàn bộ tham mưu thay phiên trực ban, nhưng dù là ca trực nào thì cô ấy cũng đến.

Người da bọc thép còn không chịu nổi, huống chi là cô ấy.

Nơi Trần Kính Dư họp là Sở Tham mưu của Cục An ninh ở ngoại thành Trường Sa. Vốn dĩ, từ sư bộ đến Sở Tham mưu chỉ tốn khoảng mười mấy phút đi đường, nhưng cô ấy lại chạy ngoằn nghèo thêm mấy chục cây số, đến đón tôi cho nên bây giờ, thời gian còn lại của cô ấy chỉ đủ để kịp quay về.

Tôi còn muốn nói chuyện tiếp với cô ấy, nhưng xét thấy thời gian không kịp, đành phải thôi, phất phất tay với cô ấy: "Cậu đi trước đi. Sau khi tôi họp xong sẽ về thẳng nội thành."

Trần Kính Dư gật đầu, sau khi quay xe thì mỉm cười, nói: "Lát gặp."

"Lát gặp."

Mắt thấy cô ấy đã đi xa, tôi lại sờ lên tờ giấy giấu trong túi áo trước ngực của mình, chắc chắn nó vẫn an toàn, rồi mới quay người đi vào chiến khu bộ tư lệnh.