Chương 20

"Còn nhiều lắm nhá! Tên này thích nghe nhạc của Coldplay nữa." - Phương vẫn chưa hề dừng tay.

"Thật đáng sợ, mày có thôi đi không? Mày stalk cả...tài khoản Spotify của người ta á?"

"Đừng có coi thường uy lực của người làm agency! Spotify đã là gì, mày có tin chị làm vài đường cơ bản ra luôn tài khoản Shopee của hắn không hả?"

Dù rất ghét phải thừa nhận, tôi vẫn thấy mình như đứa đàn em ăn hại được nó bảo kê vậy. Đúng là thi thoảng tôi cũng than trời sao lại thả xuống đầu tôi một bà chị gái danh dự hay bày trò khùng điên, đòi bao ăn và đầu gấu bạo lực thế này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Phương vẫn là đứa bạn tốt nhất tôi từng có. Như vụ PowerPoint hôm nay chẳng hạn, nó vốn đã sớm nhìn ra được tâm tư tôi dành cho Phong trước cả khi bản thân tôi chịu giác ngộ, lẳng lặng tìm hiểu, lẳng lặng thu thập tất cả những gì cần thiết, và chỉ "ra tay" khi tôi chủ động đề cập. Chừng đó đủ để thấy Phương hiểu và tôn trọng tôi thế nào. Tôi nhìn con bạn vẫn đang cặm cụi cày xới trên nick Facebook của chị họ Phong, trong lòng dâng lên nỗi xúc động, thầm nghĩ về giàn dưa leo đang chín trong vườn, ngày mai phải ướp lạnh vài quả mang sang cho nó đắp mặt mới được. Dạo này có dự án mới, nó hay than da xấu với quầng thâm lắm.

Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Phương đin quay sang trừng mắt dọa nạt:

"Mày can đảm lên tao xem nào. Mày của bây giờ, mặc dù trưởng thành hơn, thông minh hơn, nhưng lại nghĩ nhiều quá thể đáng. Thỉnh thoảng cũng phải ngốc đi một tí chứ."

"Thỉnh thoảng nha, tao rất nhớ thằng Khoa vô tư của hồi đại học. Cái đứa chẳng có tí phòng vệ nào với thế giới và còn niềm tin vào tình yêu ấy, mày có nhớ nó không? Cho nó sống lại một lần thử xem nào!"

"Mới có 25 tuổi thôi, nếu xui xẻo lại dính phải thằng không ra gì nữa thì hãy tính đến chuyện thủ tiết đến già vẫn còn chưa muộn đâu. Dù sao mày vẫn còn chị đây ở bên mà, lo lắng làm gì?"

"Cứ lủi thủi như này là già nhanh lắm nhá."

Không biết tôi đã nói điều này trước đây chưa nhỉ? Nhưng tôi rất kị chữ "già", Phương đin đương nhiên là người hiểu rõ điều này nhất, nên nó chốt hạ bằng một câu chí mạng như trên trước khi đá tôi ra khỏi nhà để tiếp tục chạy deadline.

25 tuổi quả thật là một con số khá bất hợp lý để một người bắt đầu lo lắng thái quá về việc già đi như tôi. Tất cả mọi người, từ Phương đin, đám trẻ trâu trong tiệm đến nhỏ Linh Tinh, thằng Nguyên, bố mẹ tôi, ai cũng bảo vậy.

Dường như tôi đã không còn cảm nhận được tuổi trẻ của mình kể từ năm 19 tuổi.

Nhưng lần này, có lẽ tôi phải hạ quyết tâm thôi.

Tôi đã gặp được người khiến mình muốn trẻ lại.

Tôi sẽ chấp nhận đối diện với nỗi sợ bị tổn thương một lần nữa. Không phải vì mong cầu một trạng thái mới trong chuyện tình cảm, càng không phải vì đã vượt qua sự sợ hãi.

Mà là vì tôi tin vào Phong, vào những gì mà tôi nhìn thấy ở anh. Và tôi cũng tin vào chính mình nữa.

*Dù vậy thì vẫn còn đang run sợ thí mẹ nha huhu...*