Chương 2

Chương 2

Editor: Orsa Regina

Làm sao trên đời này lại có người chủ động dâng hiến thân xác chứ? Anh tầm thường nhạt nhẽo thế này, chắc chắn đây là một cái bẫy!

Tiếc rằng, anh đã chậm một bước.

Không biết từ lúc nào, mỹ nhân xà đã quấn chặt lấy chỗ hiểm yếu của anh.

"...!?"

Hơi thở bỗng chốc rối loạn, vừa định rên lên thì Trương Càn phát hiện giọng mình hơi khàn đυ.c.

"Thế này... Không được."

Anh khó nhọc thốt ra bốn chữ, cố gắng giảng đạo lý.

Nhưng trong những tình huống nguy hiểm, giảng đạo lý chẳng ích gì.

Giây tiếp theo, đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn thẳng vào anh, giọng nói đầy đe dọa:

"Chồng tôi vừa mới chết, nếu anh dám từ chối, tôi sẽ phế bỏ anh." Lời nói dụ hoặc nhẹ nhàng như hồ ly tinh xinh đẹp mê đắm thư sinh trong Liêu Trai, lại như bông hoa trúc đào rực rỡ nhưng chứa đầy độc tố. Chỉ cần sai một bước, là rơi xuống vực sâu.

"..."

Đầu óc Trương Càn mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói đó, chỉ biết có gì đó đã nổ tung trong đầu anh.

"Ầm" một tiếng, mọi đạo lý đều trở nên vô dụng.

Anh câm lặng, bước chân vào vực thẳm.

Khi kéo người vào phòng khách, trong đầu anh vẫn mơ hồ nghĩ:

Chết tiệt, chắc sẽ bị cắt thận mất.

Đúng là dân dưới núi quỷ kế đa đoan.

...

"Rồi hai người liền hợp ý ngay à? Thật kí©h thí©ɧ!"

Đại Cẩu vểnh mắt nhướn mày, Trương Càn chưa bao giờ thấy một bộ mặt chó lại có thể biểu lộ vẻ hả hê đến thế.

"Tôi ra ngoài xem thử mỹ nhân nào mà khiến anh không kìm lòng được."

Đại Cẩu vẫy đuôi định chui ra ngoài, Trương Càn chỉ kịp túm lấy đuôi nó, "Nhẹ chân thôi, đừng đánh thức cậu ấy dậy."

Dù sao trong ký ức, hành động của anh cũng không được dịu dàng cho lắm, cứ thế đè người ta xuống mà không dừng lại, chẳng giống người đứng đắn chút nào.

Đại Cẩu nhanh chóng chui trở vào, "Trông hơi quen mắt, nhưng dung mạo thượng thừa, trong loài người chắc chắn không thua kém ai."

Trương Càn nhìn lén qua khe cửa người nằm trên giường, tai hơi ửng đỏ, rồi vội vàng rụt đầu lại.

"Khách phòng 606 thế nào rồi?" Phòng 606 là nơi chàng trai trẻ trong thang máy ở, nửa đêm đã trôi qua, không biết sống chết ra sao.

Đại Cẩu đang nằm bẹp xuống đất vọc điện thoại, chiếc điện thoại treo trên cổ chó giấu trong lông, vừa tiện lợi vừa kín đáo, khiến nó thích thú vô cùng.

"Anh còn muốn đi xen vào chuyện người khác à? Không ở lại âu yếm mỹ nhân một chút?"

Trương Càn cố gắng gỡ mình ra khỏi chuyện hoang đường, "Người bình thường vẫn phải sống mà."

Đại Cẩu như nhớ ra điều gì đó, lập tức ngậm miệng lại.

Một người một chó từ núi Côn Lôn xuống sống thật khổ sở, nghèo đến mức suýt phải ngủ gầm cầu. Nhìn mấy bộ quần áo vài chục đồng trên Taobao của Trương Càn mà xem, dù có lọc cát tìm vàng cũng chẳng tìm ra được mấy bộ có thể mặc, nếu không tiếc mấy đồng phí bảo hiểm vận chuyển thì đã trả lại từ lâu rồi.

May mà người nhà họ Trương ai cũng có nhan sắc đỉnh, vài bộ quần áo xấu xí cũng không che giấu được vẻ đẹp, ngược lại còn trở nên ưa nhìn hơn.

Lúc Trương Càn mới xuống núi, không một xu dính túi, ngay cả chứng minh thư cũng không có, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của anh Ngưu mà một người một chó mới không bị cuộc sống đánh gục.

Anh Ngưu là trưởng bảo vệ tại khách sạn lớn La Phong. Vì Trương Càn không có việc làm nên anh ta đã kéo anh về làm bảo vệ. Lương tháng không nhiều, lại thêm cậu công tử từ trên núi xuống không biết cách chi tiêu, cuộc sống khá chật vật.

Hơn nữa, khách sạn La Phong vốn đã ế ẩm, nếu khách phòng 606 xảy ra chuyện, khách sạn đóng cửa thì một người một chó sẽ thực sự chết đói mất.

Phòng 606 không thể xảy ra chuyện được.

Trương Càn làm động tác đứng dậy, Đại Cẩu ngậm điện thoại cũng bò dậy theo: "Tên phòng 606 cũng là thiên sư đã đăng ký với Dương Tư, sẽ không sao đâu, anh cứ yên tâm quấn quýt với mỹ nhân đi."

Trương Càn nhìn nó đầy nghi hoặc.

Kể từ thời thượng cổ khi trời đất tách biệt, đến thời mạt pháp sau này, những điều kỳ quái đã biến mất cùng với sự ra đời của thời đại mới.

Thế giới này đáng lẽ phải là thế giới của con người. Con người là chủ nhân của thế giới, chặt đứt long mạch, diệt trừ âm dương, cho đến khi long mạch cuối cùng gần như tuyệt diệt, linh khí không thể kiềm chế được phản phệ thành sự hồi sinh quái dị, cả thế giới đã trở nên khác biệt.

Quái dị hồi sinh, nhân đạo suy yếu. Vẻ đẹp giả tạo bị xé nát, yêu ma quỷ quái sinh sôi trong bóng tối, chính quyền không thể che giấu được nữa, đành phải công khai.

Oán khí và quỷ quái hoành hành, sự kiện quái dị liên tiếp xảy ra, lược máu, gương quỷ... Chuyện vừa còn sống sờ sờ, giây sau đã thành thi thể nằm giữa đường phố xảy ra như cơm bữa. Chính quyền thành lập Dương Tư, chỉ huy một nhóm nhân viên chuyên giải quyết các sự kiện quái dị, gọi là thiên sư.

Có thiên sư xuất hiện, các sự kiện quái dị được kiểm soát, người dân cũng dần dần chấp nhận hiện trạng. Những người trong giới huyền bí ẩn mình trong thế giới cũng vì vậy mà xuất hiện trước công chúng.

Thiên sư đăng ký với Dương Tư thường không đến nỗi yếu kém đến mức chết trong khách sạn, Trương Càn hơi yên tâm, nếu không cần thiết, anh không muốn dính líu đến những chuyện này.

Làm một người bình thường cần nhớ một điều: Người bình thường đều lo lắng về cơm áo gạo tiền, trừ khi xui xẻo hay đáng đời, rất ít người gặp phải sự kiện quái dị.

Chỉ là không biết mỹ nhân chủ động dâng hiến có tính là trải nghiệm của người bình thường không.

Hết chuyện đó, Trương Càn mới chợt nhận ra anh nên làm một số việc chu đáo sau khi ân ái. Tha lỗi cho anh vì kinh nghiệm thực sự ít ỏi đáng thương, chỉ có thể nhờ đến điện thoại.

Các ứng dụng trên điện thoại cũng hiếm hoi, dù sao cũng không thể mong đợi một chiếc điện thoại 32GB tải được những phần mềm gì ghê gớm.

Sau khi thao tác khá thành thạo, Trương Càn đã tìm được câu trả lời. Bây giờ là nửa đêm, không cần chuẩn bị điểm tâm, những thứ khác thì có thể... Sau khi xác nhận lại các bước, Trương Càn mở cửa, liếc nhìn trộm.

Người đó vẫn đang ngủ, chỉ là nhíu chặt mày, ngủ không yên giấc.

Đang gặp ác mộng ư?

Trương Càn nhẹ nhàng bước đến, đưa tay chạm vào trán anh ta, thoáng qua một tia sáng lóe lên, đôi mày thanh tú dần dần giãn ra.

Đợi cho cậu ngủ yên, ánh mắt lại vô thức dừng lại trên khuôn mặt ngoan ngoãn yên bình kia, lần này không còn vẻ nguy hiểm như trước, giống như một con rắn trắng nhỏ cuộn tròn sợ hãi.

Nghĩ đến đây, Trương Càn nhìn thẳng, do dự một lát rồi vẫn dùng chăn quấn người kia lại. Tuy rằng cái nên nhìn không nên nhìn đều đã nhìn cả rồi, nhưng phép tắc vẫn không thể bỏ, quan trọng nhất là trong phòng này còn có một con chó mở mắt.

Người trong lòng rất nhẹ, Trương Càn nhíu mày, vừa định bước đi thì thấy con chó ngốc đeo điện thoại trên cổ chạy ùa ra từ phòng tắm.

"Tôi biết cậu ta là ai rồi."

_______

Đề cử cho tui nha, rồi bão chương nhée~