Chương 8

Editor: Orsa Regina

"Cảm ơn anh, thay mặt ông Trần Anh Dân, xin cảm ơn anh."

Trương Càn khựng lại, khẽ quay đầu nhìn thấy bộ áo cưới cúi chào mình.

Trần Anh Dân là chủ nhân thế hệ trước của nhà họ Trần, vậy mà Trần Chi này lại là công tử cả nhà họ Trần, thật khiến người ta ngạc nhiên.

...

Chưa bao lâu sau khi rời tầng 6, Trương Càn đã nhận được khoản chuyển tiền từ Trần Chi trên ứng dụng Dương Tư. Đó là toàn bộ thù lao xử lý một vật âm cấp C. Trần Chi không giữ lại đồng nào, tất cả đều chuyển cho anh, tổng cộng 30.000 điểm tích lũy tương đương 30.000 tệ.

Tuy việc nhận thù lao từ các sự kiện quái dị không phù hợp với nguyên tắc làm người bình thường của anh, nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ còn thực tế thì phũ phàng.

Trương Càn không chút do dự nhận lấy số tiền đó.

Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào nút nhận, trong lòng anh thầm nguyền rủa bản thân thậm tệ.

Trần Bán Tiên: Này đại ca, đêm hôm khuya khoắt làm phiền hai người thật ngại quá, để hôm khác em mời anh và chị dâu đi ăn nhé

"?" Chị dâu nào? Làm phiền cái gì? Bây giờ người trẻ nói chuyện đều vô duyên thế này sao?

Trương Càn lập tức gõ phím phản bác.

Trần Bán Tiên: Thì thầm nói cho anh biết, em thấy dấu hôn trên cổ anh rồi đấy

"..." Trương Càn cúi đầu, nhanh nhẹn cài lại cúc áo sơ mi, cố gắng vãn hồi tình thế. Chạy vội quá nên quên không cài kỹ. Hóa ra anh đã đi suốt quãng đường như vậy.

Trần Bán Tiên: Đại ca, em đoán chắc chị dâu giận rồi, anh có thể tặng đôi giày cao gót cho chị ấy

Đôi giày cao gót có ma ám cư ngụ, thoải mái nhất đấy!

Liễu Hoài thích mấy thứ quái quỷ, tặng cái này cho cậu ấy có vẻ hợp ý, nhưng tặng giày cao gót cho con trai thật sự không sao chứ?

Trương Càn từ từ che mặt, sao anh lại thực sự có chút mong đợi thế này?

Dứt khoát cắt đứt cuộc đối thoại đầy tưởng tượng viển vông của Trần Chi, Trương Càn báo cáo tình hình giả cho anh Ngưu xong, trước tiên lên tầng 18 xem chó, rồi đưa đứa bé ma quỷ trở lại. Khi rời đi, thằng nhóc ma còn giơ ngón giữa về phía anh.

Tuổi còn nhỏ đã hư hỏng, đáng đánh mông lắm.

Xử lý xong chuyện chó và đứa bé ma, anh lại đến phòng trực tuần tra ở góc tầng 2 chợp mắt một lát. Ngủ một giấc đến sáng, giao ca xong với anh Ngưu, Trương Càn định xuống mua ít đồ ăn, tiện thể mua chút gì đó tặng Liễu Hoài, cố gắng kéo dài thời gian sống sót của mình.

Chẳng hạn như giúp cậu thanh toán tiền khách sạn, hoặc thật sự tặng đôi giày cao gót? Rồi xin lỗi một câu, biết đâu họ có thể trở thành bạn bè. Anh rất muốn kết giao với người đẹp như Liễu Hoài.

Từ tầng 2 xuống sảnh không cần đi thang máy, Trương Càn đi cầu thang bộ, ngay khi sắp rẽ vào sảnh thì anh khựng lại, rồi vội vàng rút chân về.

Tại sao Liễu Hoài lại ngồi ở khu vực chờ khách trong sảnh?

Một nhân vật công chúng nổi tiếng, ngồi ở sảnh tầng trệt khách sạn.

Hợp lý không? Không hợp lý chút nào.

Trương Càn khó nhọc nuốt nước bọt, dập tắt ý định kết giao với Liễu Hoài ngay từ trong trứng nước. Nếu đây không phải cố tình chặn đường anh, thật khó giải thích.

Dù có không phải vậy, họ cũng không nên gặp mặt lần nữa thì hơn.

Trương Càn dứt khoát quay đầu, nhảy qua cửa sổ.

Bên kia, Liễu Hoài đang tựa vào ghế sofa, mắt dán vào điện thoại, thẫn thờ.

Tín đồ Chân lý: Tuy tôi vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn có liên quan đến gã tên Trương Càn đó.

Tín đồ Chân lý: Hay là, hai người ngủ với nhau thêm lần nữa?

Khách sạn Lạc Phong làm ăn ế ẩm, nhưng gối tựa ghế sofa ở sảnh vẫn khá mềm mại. Không chỉ giúp dịu cơn đau lưng của Liễu Hoài, mà còn cho phép cậu thoải mái ngồi tựa để thả hồn.

Tín đồ Chân lý: Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý! Cậu cứ thử đi, tôi sẽ tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Cậu đã nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn này của bạn mình suốt nửa tiếng đồng hồ, không chỉ vì bạn xúi giục cậu trải qua một đêm hoang đường nữa, mà còn vì trên người cậu đã xuất hiện một số thay đổi không thể tưởng tượng được.

Trên bàn trà ngay trước khu vực tiếp khách có một chậu sen đá, chậu hoa là một cái đầu mèo rất dễ thương. Đây là thứ Liễu Hoài lấy từ quầy lễ tân, cô lễ tân nhận ra cậu rất vui vẻ, rộng lượng tặng cậu chậu sen đá này.

Lá sen đá dày dặn, cảm giác rất tốt, Liễu Hoài cẩn thận chạm vào một cái, không nhịn được lại chạm thêm lần nữa.

Thì ra chạm vào sen đá là một cảm giác như thế này.

Liễu Hoài đưa ngón trỏ ra, muốn chạm vào lần nữa, nhưng khi gần chạm tới thì đầu ngón tay lại co rút lại. Như thể đang e ngại điều gì đó, Liễu Hoài do dự một lát, cuối cùng vẫn tránh lá cây, khẽ gõ ngón tay lên chậu sứ đầu mèo để phủi đi chút đất.

Cậu đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa chạm vào những sinh mệnh nhỏ bé này. Mỗi một sinh vật nhỏ đều rất mong manh, chúng giống như những tờ giấy bị ngâm trong nước, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn.

Liễu Hoài chính là thứ nước gây chết người cho chúng.

Cậu nhớ ban đầu mình không phải như vậy, Liễu Hoài vô thức vuốt ve đầu ngón tay mình, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chậu sen đá tròn trịa.

Trước khi chuyện đó xảy ra, cậu vẫn bình thường, không gây ra cái chết, không bị mẹ ghét bỏ, càng không bị đuổi ra khỏi nhà họ Liễu...

Cuối cùng, Liễu Hoài vẫn không dám chạm vào lần thứ hai. Cậu sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, trong khu vườn của cậu đã có quá nhiều chậu cây chết khô, không cần thêm một chậu nữa.

Bạn cậu Mạnh Li vẫn chưa trả lời tin nhắn, Liễu Hoài khó khăn dời mắt khỏi chậu sen đá, nhắn tin cho trợ lý kiêm người giúp việc mang cho mình chút đồ ăn, tiện thể mang theo một túi đồ ăn vặt cho chó.

Cô trợ lý hoang mang, Liễu Hoài đâu phải người thích nuôi động vật, sao lại đòi đồ ăn cho chó?

Liễu Hoài cũng không giải thích với cô ấy, sáng nay cậu phát hiện một con chó đang nằm ngủ trước cửa. Con chó rất cao ngạo, thấy cậu ra ngoài liền dùng chân đẩy đẩy túi đồ ăn sáng.

Trong túi là cháo gạo tẻ và bánh bao thịt, đúng là của tiệm Tào Ký mà Liễu Hoài thích.

Xem đó, ngay cả chó còn biết chăm sóc người hơn kẻ nhảy lầu bỏ trốn kia.

Chính con chó này khiến cậu phát hiện ra sự thay đổi của mình, những trải nghiệm u ám cho cậu biết, những sinh vật có kích thước nhỏ hơn cừu đều không thể sống sót sau khi bị cậu chạm vào.

Nhưng con chó này vẫn còn sống.

Hơi thở Liễu Hoài lập tức trở nên hỗn loạn, cậu vừa mong đợi vừa lo sợ đi xuống lầu, chạm vào một cọng cỏ trong khu vực cây xanh.

Chỉ trong chốc lát -

Vẫn xanh tươi, tràn đầy sức sống.

Vẫn còn sống!

Sau khi bình tĩnh lại, cậu gửi một tin nhắn cho bạn trong giới huyền bí, Mạnh Li.

Có thể gây ra sự thay đổi như vậy cho cậu, Liễu Hoài suy đi tính lại, chỉ có thể nghĩ đến Trương Càn. Đây là người kỳ lạ nhất mà cậu từng tiếp xúc gần đây, không ai sánh bằng.