Chương 8: Linh Sam

Linh Sam dùng ngón trỏ và ngón cái bóp một cái vòi, nhổ lên như nhổ một cái gai.

Tiểu hắc long khẽ rên lên một tiếng, cái đuôi có bờm dựng thẳng đứng, dùng chút sức lực cuối cùng phun ra chất lỏng màu trắng pha lẫn máu.

Linh Sam gϊếŧ người vô só, vừa nhìn thấy máu, chỉ biết thứ trong tay chẳng sống được bao lâu nữa.

Linh Sam lưu luyến rút nhánh cây đang mọc da^ʍ hoa về.

Chỉ chốc lát, đóa hoa cúc lớn đã biến thành bột phấn, theo gió tiêu tan.

Tiểu hắc long vẫn luôn bị ép phải thẳng người, miệng và hậu môn đều nở hoa, vừa được tự do, lập tức cuộn thành một đống trong lòng bàn tay Linh Sam, lè lưỡi ra liếʍ cái vòi đang chảy máu, run rẩy đáng yêu không nói nên lời.

Linh Sam thấy thứ này hơi yếu ớt, trong không đáng ghét, bèn bỏ vào tay áo, ở lại làng chài không bóng người.

Bức tường được dựng lên bằng bùn đất và vỏ sò. Nàng dùng cành cây làm giường và đồ dùng trong nhà, lại đan một cái sọt nhỏ cho tiểu hắc long vào, không có gì thì xách ra biển súc rửa.

Cây mọc từ đất.

Rồng sinh từ biển.

Phải đợi nó nảy sinh linh trí trong biển, hóa thành hình người thì mới có thể mang đi, nếu không cứ đen thùi lùi như thế, mang về cũng khó nhìn.

Bên cạnh làng chài là một vách núi, có cây táo đã chết héo.

Linh Sam cho nó chút linh khí, cây táo liền gắng sức vươn rễ sinh trưởng ra đến tận biển, chui cả xuống nước, tán cây rậm rạp lõm vào thành một chỗ, trông giống ghế ngồi.

Linh Sam nằm ở giữa cành táo.

Từng nhánh cây do mái tóc biến thành ôm lấy cái sọt, đưa vào trong biển, tiểu hắc long lớn lên trong sọt, thỉnh thoảng lại bắt cá tôm ăn.

"Tên gì thì hay nhỉ?"

Linh Sam rất để ý đến việc đặt tên cho đồ đệ, cũng có chút phiền não.

Tên của nàng là do Hư Vọng lão tổ đặt cho, lúc lão tổ còn ở hạ giới, từng nói:

"Cây sam có linh tính, nên mới có ngươi, vậy đặt tên là Linh Sam đi."

Hư Vọng lão tổ nói rất có văn hóa.

Bởi vì thế gian có sách vở, lão tổ từng đọc qua rất nhiều.

Tuy Linh Sam cũng đọc không ít, nhận biết được chữ viết của nhân tộc, nhưng ý nghĩa của chúng vấn rất trừu tượng đối với một cái cây.

Cái gì mà đạo khả đạo phi thường đạo, ăn cơm là chuyện lớn hàng đầu, trên chữ sắc có một thanh đao...

Chẹp, toàn là cái thứ gì.

Linh Sam ngồi đọc sách, thực sự không nghĩ ra được cái tên nào có văn hóa, dù sao một cái cây cũng không dễ hiểu về một con rồng.