Chương 6

Ngày tháng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của Từ Mạc, đương nhiên ở lớp có tổ chức sinh nhật cho cậu và một đống quà được đặt trên bàn. Người nổi tiếng có khác… Tôi chỉ đứng nhìn từ bên ngoài cửa sổ chứ không có ý định tham gia. Còn hộp quà tôi bỏ trong ba lô và vẫn đang mang, tôi định sẽ tặng riêng cho Từ Mạc nếu có thể.

Tôi nhìn đồng hồ rồi bước ra máy bán nước tự động gần sân bóng rổ, ra đây tôi gặp một người.

- Mạn Ngọc?

Giọng nói này là…

- Tiểu Hy? Ồ, cậu ngồi đi.

- Cảm ơn cậu.

Tiểu Hy ngồi xuống bên cạnh tôi, thứ đập vào mắt tôi chính là hộp quà cô ấy đang cầm, cho Từ Mạc đây mà! Tôi cất giọng hỏi Tiểu Hy :

- Quà cho Từ Mạc à?

- Ừm..!

- Sao không đưa cho cậu ta đi?

- Tớ không dám…

- Thật là, nhát thế không biết, tiền bối học chung với cậu ta hơn hai năm rồi mà, chả lẽ sinh nhật năm nào cũng không dám tặng hả?

- Đúng vậy… ( Tiểu Hy xịu mặt xuống )

- Thế có muốn tặng không? Năm nào cũng mua rồi vứt… cậu không thấy tiếc hả?

- Muốn chứ, nhưng tớ không có cách tặng Từ Mạc. Cậu ấy lúc nào cũng bị bao quanh bởi nhiều cô gái.

- Đi theo tớ!

Tôi kéo tay Tịnh Hải đi đến lớp 12C1 – lớp của Từ Mạc. Bọn họ đang vui vẻ ở bên trong, đang đùa nghịch, trây trét bánh kem các thứ.

- Này, c… cậu định làm gì thế?

- Để tớ kêu Từ Mạc cho cậu tặng quà!

- Ơ…K-không được đâu!

- Cho hỏi, Từ Mạc có ở đây không ạ? ( tôi hỏi một tiền bối đang đứng ở cửa với gương mặt dính đầy bánh kem)

- Từ Mạc hả? Có! NÀY! HÚ! TỪ MẠC! CÓ NGƯỜI GẶP!

Tiểu Hy nép sau lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được cô rất căng thẳng, bàn tay cô nắm chặt lưng áo tôi. Cho dù tôi có thích Từ Mạc thì tôi cũng không thể không giúp Tiểu Hy, cô ấy thích Từ Mạc lâu hơn tôi mà chưa lần nào cô nói chuyện với cậu ấy, nếu lần này được thì chắc hẳn cô sẽ vui lắm.

Từ Mạc từ trong bước ra với khuôn mặt dính đầy 2-3 vệt bánh kem, nhưng vẫn rất đẹp trai! Tôi có bật cười nhẹ.

- Mạn Ngọc.. Cậu vào lớp tớ luôn đi…chúng tớ còn một ít bánh kem.. ( Từ Mạc với giọng nói trầm ấm như thường lệ)

- À thôi, không cần đâu, tớ đến là vì có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy?

Tôi kéo Tiểu Hy ra, mặt cô đỏ bừng bừng, hai tay cầm hộp quà nhỏ nhắn mà run lẩy bẩy. Tôi huých nhẹ hông Tiểu Hy, cô giật mình nhìn tôi rồi quay ra nói với Từ Mạc bằng giọng lắp ba lắp bắp :

- Chúc…Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! ><

Cô đưa hộp quà cho Từ Mạc bằng hai tay, tôi vẫn có thể nhìn thấy sự căng thẳng trong cô. Từ Mạc nhìn Tiểu Hy một hồi rồi cậu ta buông một câu mà ngay cả tôi cũng không ngờ :

- Tớ cảm ơn, nhưng tớ không nhận đâu.

Ngay lúc này tôi đã “ xịt keo “ tại chỗ, tôi không nói nên lời.

- Cậu, cậu bị gì vậy. Mau nhận đi chứ.

- Tớ không thể nhận.

Ngay lúc này Đổng Trác từ trong lớp bước ra, mặt cậu dính bánh kem còn nhiều hơn cả anh tiền bối lúc nãy :

- Có chuyện gì thế?

Ánh mắt Đổng Trác liếc nhìn Tiểu Hy rồi thở dài, cậu xoa đầu cô rồi dùng giọng nhẹ nhàng :



- Tỷ tỷ, thằng bạn tớ không nhận quà của ai cả, không phải chỉ riêng tỷ. Đừng buồn mà.

Đổng Trác ấm áp thật, ngay cả người lạ mà cậu ấy cũng có thể nói ra những lời như vậy. Tiểu Hy gật nhẹ đầu rồi bỏ đi, tôi hỏi vội Đổng Trác :

- Cậu là gì với Tiểu Hy vậy? Lúc nãy cậu gọi Tiểu Hy là “ tỷ tỷ “ .

- À..chị họ đấy.

- Chị, chị họ? ( tôi mở to mắt )

Thảo nào lúc trước Tiểu Hy khá bình thường khi lon nước mà cô vốn mua cho Từ Mạc rơi vào tay Đổng Trác. Sau khi chào hai cậu ấy, tôi vội chạy ra máy bán nước tự động gần sân bóng rổ vì tôi biết chắc Tiểu Hy đang ở đó.

- Xin lỗi, tiền bối. Tớ không biết Từ Mạc không nhận quà.

- Không sao cả.

- Vẻ mặt tiền bối buồn lắm đó.

- Mặt tớ vốn dĩ là vậy mà…Tuy cậu ấy không nhận quà nhưng mà…đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tớ, cảm giác này làm tớ đủ vui rồi!

Tiểu Hy kết thúc bằng một nụ cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười tươi đến như vậy. Niềm vui của cậu ấy đơn giản thật, chỉ cần được nói chuyện với người mình thích vài giây cũng đủ làm cô ấy vui cả ngày rồi…

Còn về phần của tôi…? Đã cất công chuẩn bị món quà này nhưng Từ Mạc đã nói là không nhận quà… Tôi chỉ có thể đem đi vứt mà thôi.

Tôi trở về nhà và ở nhà từ bốn giờ chiều đến tận bảy giờ tối, hộp quà ấy tôi vẫn không nỡ vứt đi, nó vẫn còn ở trên bàn học của tôi, cứ tầm 10-15 phút tôi lại nhòm ngó nó một lần.

- Mạn Ngọc ơi!

- Dạ?

- Hôm nay con không đi xem phim à?

- Gì cơ? Phim gì thế mẹ? ( tôi giật mình, chạy xuống dưới nhà hỏi mẹ tôi)

- Lúc chiều Tịnh Hải có sang chuyển lời bảo là tối nay hai đứa đi xem phim gì mà “ Nobita và đảo giấu vàng ấy “ gì gì ấy. Bộ chiều hai đứa không đi chung à?

- Lúc chiều ạ? Lúc chiều con về một mình. Thế nó hẹn con lúc mấy giờ vậy mẹ?

- Tám giờ hay tám giờ kém gì đấy. Mà nhớ về sớm đấy nhé. Con gái con lứa đi đêm nguy hiểm lắm. Lâu lâu mẹ mới cho đi thôi đấy.

- Con biết rồi, khổ lắm, nói mãi..! ( tôi nhìn vào điện thoại, cũng gần 8h tối rồi). Thế con lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi đây..

- Cẩn thận đấy nhá!

Tôi lên phòng lựa chọn quần áo, chỉ diện một set đồ đơn giản tối màu. Bình thường tôi có mang theo ba lô và bây giờ cũng vậy, không nghĩ nhiều tôi mang lại chiếc ba lô đi học của mình, chiếc ba lô đang đựng hộp quà mà tôi chuẩn bị cho Từ Mạc. Chả hiểu tôi bị gì mà lại đem theo thứ này. Xong xuôi tôi sang rước Tịnh Hải, chúng tôi coi phim và cùng ăn thứ gì đó, mọi thứ làm cùng Tịnh Hải vẫn rất vui như ngày đầu chúng tôi quen nhau.

- Thế bây giờ về hả? ( tôi hỏi )

- Ừm. Mà tối nay tớ sang nhà dì Tuệ, mẹ tớ cũng đang ở đó. Cậu biết đó, lâu lâu lại nổi hứng tám xuyên đêm, mà tớ ở nhà một mình thì mẹ lại lo nên tớ cũng phải sang đó ngủ. ( nó thở dài )

- Nhà dì Tuệ cậu ở đâu?

- Cũng gần đây thôi này, cách khoảng 2-3 dãy nhà.

- Ừ, để tớ đưa cậu đến đó.

- Không cần đâu, tớ tự đi được mà. Cũng khá gần đây thôi.

- Cậu đi một mình tớ không an tâm, để tớ tiễn cậu.

Nói rồi tôi đưa nhỏ đến nhà dì Tuệ. Chỉ mới 10h tối và không khí vẫn còn nhộn nhịp lắm. Tôi rảo bước đi về một mình, cảm giác cũng kha khá sợ. Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ về Từ Mạc…

Tôi đi ngang sân bóng rổ gần đấy, tôi đã đi qua đây rất nhiều lần và chỉ vào buổi sáng hoặc chiều, đây là lần đầu tôi thấy có người chơi bóng rổ ở đây vào buổi tối. Có thể là đêm nào người ta cũng chơi chỉ có điều là tôi không thấy. Mà vắng thật đấy… Có mỗi một cậu thanh niên với sân tập trống trải.. Mà khoan… Bóng lưng này nhìn hơi quen quen… Có lẽ nào… Là Từ Mạc! Tôi đã nhận ra bóng dáng ấy, chắc chắn là cậu ta, không thể nào sai được. Mặc dù rất muốn tiến vào nói chuyện nhưng tôi vẫn phải quay lưng bước đi…

- MẠN NGỌC!

Gì thế? Này là giọng của Từ Mạc mà, cậu ấy kêu mình sao? Tôi quay sang, đúng thật là cậu ấy. Từ Mạc trong bộ đồ bóng rổ ướt nhẹp mồ hôi, tay cầm trái bóng đang nhìn về phía tôi. Cậu ấy nhận ra tôi mình kìa… Tôi đứng khựng lại nhìn cậu chạy về phía tôi.

- Đêm hôm con gái con lứa đi đâu thế? Không sợ bị bắt cóc à?

- À tớ.. vừa đi xem phim với Tịnh Hải về.. Với cả mới 10h hơn thôi mà, không sao đâu!

Từ Mạc cốc đầu tôi : còn cãi được!

- Ui da đau… ( tôi ôm đầu )



Tôi và cậu đi vào sân tập, ngồi xuống ở dãy ghế để nói chuyện một lát..

- Của cậu đây. ( Từ Mạc đưa tôi một lon pepsi lạnh )

- A… Cảm ơn. ( Tôi cầm lấy bằng hai tay )

Cậu ngồi sát bên tôi, cậu ấy trong bộ đồ bóng rổ màu đen cùng chiếc băng đô trông thật sự rất đẹp trai. Từ Mạc kéo cổ áo lên lau mồ hôi trên mặt, ướt gần hết cả bộ đồ rồi mà còn lau được, có lau cũng như không lau! Tôi vội mở ba lô ra để lấy khăn giấy cho Từ Mạc. Theo bản năng tôi lau mặt cho Từ Mạc mà không nghĩ ngợi gì, vừa đặt lên mặt cậu tôi mới nhận ra rằng mình không nên làm vậy. Tôi rụt tay lại : “ xin lỗi “ .

- Tớ mới phải xin lỗi mới đúng, đã làm phiền cậu rồi. ( Từ Mạc lau mồ hôi trên mặt)

- Mà cậu không đem theo khăn à..?

- Tại quên thôi…Hôm nay tớ tan ca sớm nên tranh thủ qua đây luyện tập một tí…

- À… ( tôi hơi ngượng, quay xuống nhìn lon pepsi bằng ánh mắt bối rối )

Từ Mạc lau ướt nhẹp cả miếng khăn giấy nhưng mồ hôi vẫn còn rất nhiều, tôi luống cuống mở ba lô lấy thêm khăn giấy và tôi không ngờ là cái hộp quà rơi ra ngoài chỉ vì sự hậu đậu của tôi. Tôi vội vã nhặt nó lên nhưng không kịp, Từ Mạc đã làm việc đó trước tôi. Lúc này tôi như muốn đào cái hố để chôn mình xuống vì quá xấu hổ.

- Đây là…

- Không có gì đâu! ( tôi giật hộp quà lại )

- Đừng bảo với tớ đấy là quà sinh nhật của tớ nhé? ( Từ Mạc nở một nụ cười dịu dàng )

- Ai, ai bảo! ( tôi lắp ba lắp bắp )

- Hừm… Tớ chờ quà của Ngọc lâu lắm rồi đó.

Tôi khựng người lại trong giây phút ấy, cậu ấy đang nói gì vậy?

- Cậu…cậu nói nhảm gì thế? Đã bảo là không nhận quà sinh nhật còn gì. ( tôi ấp úng )

Từ Mạc áp sát mặt tôi, bốn mắt chạm nhau, rất gần… Tôi đỏ hết cả mặt.

- Ngọc không tin à…? Tớ không nhận quà của những người khác vì tớ chỉ muốn quà của Ngọc!

- Nực cười! Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc chắc?

- Thật là! Nếu Ngọc nghĩ tớ tham quà thì ngay từ đầu tớ đã nhận quà của các bạn nữ kia rồi.

- .. Ừm… Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, tớ cũng đã chuẩn bị món quà này chỉ để tặng cho cậu. Tuy nó không đắt đỏ, nhưng đây là lần đầu tớ tặng quà cho người khác giới. Nếu cậu không chê thì.. Happy birthday, Từ Mạc!

Tôi cúi mặt, đưa quà bằng hai tay cho Từ Mạc.

- Haha…

Cậu ấy phụt cười.

- Cậu, cậu cười cái gì ? //>< Tôi mỉm cười nhẹ, cố gắng kiềm chế bản thân không nhảy dựng lên vì vui sướиɠ. Tôi đưa miếng khăn giấy cho Từ Mạc, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tone giọng ấm áp đầy triều mến :

- Thật ra….

- Hả?

- Được ở bên cạnh Ngọc vào ngày sinh nhật là niềm vui lớn nhát của tớ rồi. Từ Mạc này không cần món quà nào cả.

Từ Mạc ôm lấy tôi…Tôi đang mơ chắc? Não tôi như ngừng hoạt động ngay lúc đó. Từ Mạc ôm tôi…? Chỉ sau khoảng 30 giây, cậu ấy buông tôi ra rồi dịu dàng xoa đầu. Tôi cố nhịn cười trong khi cậu luôn giữ trên môi nụ cười ấm áp ấy.

- Tớ xin lỗi, đã làm mồ hôi dính vào người Ngọc.

Từ Mạc cuống cuồng xin lỗi, tôi vẩy tay tỏ ý không sao. Tôi đặt hộp quà lên ghế để đứng lên chuẩn bị ra về.

- Để tớ tiễn cậu.

- A… không cần đâu.

- Nghe lời tớ đi, đến khi có chuyện xảy ra thì mới nhớ đến tớ à? Nhớ đến tự hỏi tại sao lúc đó mình lại từ chối Từ Mạc khi cậu ta có ý muốn tiễn mình về, haha!

- Thật là! Ai nghĩ thế! ( tôi đập cậu ta 1 cái vào vai)

- Haha. ( cậu ta ôm vai, sau mang ba lô bằng một vai, tay vẫn cầm hộp quà và đi cùng tôi)

Chúng tôi đi cùng nhau trên con đường im ả.. Cảm giác lúc ấy thật sự rất vui vì lúc đó chúng tôi nhìn rất giống một cặp đôi… Aaa.. tôi nghĩ gì thế này, không được, không được. Chúng ta chỉ là bạn, cậu ta chỉ coi tôi là bạn mà thôi..!