Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gọi Bạn Là Chồng

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhắc nhở nhẹ nè: Câu chuyện dưới đây là do tác giả tự nghĩ ra dựa vào cốt truyện gốc của “Tấm Cám” sẽ có tình tiết hơi khác với bản gốc, tác giả viểt với mục đích giải trí nên mọi người đừng đặt nặng vấn đề về tình tiêt quá nhé. Cám ơn mọi người rất nhiều:3

____

Khi sân khấu bắt đầu trở nên tĩnh lặng, đèn xung quan đã được tắt hết, chỉ còn một cái chiếu vào giữa sân khấu. Chỗ ấy có một ngôi nhà được dựng rất đơn sơ. Rồi một tiếng nhạc đệm du dương bỗng vang lên, lướt trên điệu nhạc là một giọng nói mượt mà.

“Ngày xửa ngày xưa, nơi một thôn trang yên bình, trong một mái nhà đơn sơ, có đôi vợ chống sống hạnh phúc bên nhau, họ yêu thương nhau và có một kết tinh cho tình yêu của mình, đó là một cô con gái đáng yêu… tên là Tấm. Thế nhưng, hạnh phúc nào cũng sẽ có lúc vỡ tan, người mẹ hiền vì một cơn bệnh mà không may qua đời, người cha vì quá đau buồn thế là… ông cưới vợ mới.”

Nhịp điệu của bản nhạc bắt đầu trở nên vui nhộn hơn, giọng kể cũng thay đổi trở nên đanh đá một chút.

“Ây da… mà ta nói đâu cũng là cái số mệnh, người cha ăn ở sao đó không biết nữa, hưởng lạc thêm được vài năm, lời được them một đứa con gái nhỏ, cái… cũng lên bàn thờ ngồi chung với vợ cả của mình. Để lại đứa con gái ngoan hiền mồ côi vả cha lẫn mẹ, phải sống không mấy yên ổn với mẹ kế ác độc và đứa em gái xấu tính kia. Haizzz… vậy…. cuộc sống của nàng Tấm liệu sẽ thay đổi chứ? Cùng xem nhé.”

Đèn sân khấu lại tắt, đang lúc mọi người hoang mang thì một giọng nói chanh chua vang lên.

“Ối trời ạ, nhà cửa gì mà như chuồng heo thế kia, bộ cái nhà này không người ở hay sao á ta?”

Sân khấu lại sáng đèn, Vy trong vài mẹ kế đủng đỉnh đi ra, trên mặt cô bạn được chấm cái mụn ruồi ngay khóe miệng khá to, nhìn trực diện trông vô cùng hài hước. Mấy tên con trai cùng lớp không bỏ qua cơ hội lấy điện thoại ra chụp để mốt có cái mà trêu con gái nhà người ta.

Mẹ kế quay xuống khan đài trừng mắt lên.

“Làm cái gì đó, bà biết bà đẹp rồi, tụi bay mà nhìn nữa, là bà khoét mắt ra nghe chưa, hứ.”

Mẹ kế lại quay vào nhìn sân khấu, mặt nhăn lại tỏ vẻ chê bài, đi đi vài vòng, thở dài vài tiếng, hai chống hông hít một hơi rồi kêu lên.

"Cám ơi Cám à, Cámmmm! Bộ mày bị heo ăn rồi hả Cámmmm!”

“Từ từ người ta ra!”

Chưa thấy hình đã thấy giọng, mọi người hướng mắt lên sân khấu vô cùng mong chờ tạo hình của Cám. Nhi trong vai Cám chạy ra, bên dưới một trận cười lớn. Phải nói đứa hóa trang đúng ác, mặt của nhỏ rõ là xinh, thuộc hàng hot girl trong khối, vậy mà bây giờ trên mặt một cái mụn ruồi to đùng ngay miệng, to còn hơn cả mẹ kế. Mọi người cảm thán, nhỏ này hi sinh thân mình vì nghệ thuật dữ thần.

“Mẹ làm gì mà mẹ gọi dữ vậy, có biết người ta đang skin care hông, chưa kịp đắp cái mặt nạ lên là gọi giật ngược giật ngược à.”

Giọng nhỏ ỏng ẹo thấy mà ghét, ai nấy ngồi dưới cũng nổi da ga. Minh Thư cười hơ hơ nhưng lòng chảy lệ.

Mình đâu có viết kịch bản là Cám dẹo đâu má, sao nhỏ này nó sáng tạo dữ vậy.

Dì ghẻ dí ngón tay vào trán Cám.

“Mày á nghen, con gái con đứa mà ngủ trưa trời trưa trật mới dậy, mốt không biết đứa nào ngu mới lấy mày nữa.”

Cám bĩu môi “Xí, hỏng biết ai là người dậy trước tui có 5 phút á, vậy mà vẫn có người lấy nè, chậc, chắc hồi đó ông ba tui ổng cũng ngu nh…”. TruyenHD

“Con kia, tao vả cho bây giờ, chửi ba mày ngu hả? Con cái bất hiếu à.”

Cám giảy mình “Mà gọi con ra đây chi? Muốn nói gì thì nói lẹ à nghen, con còn phải dô nhắn tin dới mấy anh nữa á, hí hí”

“Trời trời, mấy anh nào, mày đi cua trai hồi nào mà tao không biết vậy con.”

“Mẹ đúng là lỗi thời, đâu cần phải đi ra ngoài mới cua được trai, tui nằm ở nhà tui lướt Tinder là hốt được mấy anh rồi.”

Dì ghẻ hai mắt sáng lên, sáp tới gần con gái.

“Tý nữa mày chỉ mẹ cài cái đó đi, tao ở vậy nhiều năm rồi cũng muốn đi bước nữa.”

Cám che miệng cười “Cỡ như con đây người ta mới có hứng thú, còn già như mẹ thì… hí hí.”

‘Bốp’

“Áu… sao má đánh con.”

“Mất dạy hả mày, tao nuôi mày cực khổ mà mày chê má mày già hả? Khỏi cài gì nữa hết, bước ra đây tao hỏi tội nè.”

Cám ngạc nhiên nhìn qua, tay vẫn vo ve đuôi tóc của mình.

“Hỏi tội gì? Con có làm gì đâu?”

“Mày nhìn cái nhà nè, thấy có ghê hông, sáng tao ra tao tưởng tao đi dô cái chuồng heo không đó con.”

Cám bĩu môi lẩm bẩm “Thì má suốt ngày cũng chỉ có ăn với ngủ, cũng có khác gì con h… à… ờ…”

Cám cười cười nhìn mẹ mình, rồi mon men đi lại gần.

“Ý con là, cái chuyện nhà cửa này mẹ phải hỏi chị Tấm mới đúng. Chỉ là cái người dậy sớm nhấttt cái nhà, chỉ cũng là người có trách nhiệm lau dọn cái nhà này, nhà có dơ thì mẹ hỏi chỉ chứ sao hỏi con. Con hổng biết gì hết trơn á nha.”

“Mày nói cũng đúng, hừ, con nhỏ này tao phải dạy lại mới được.”

Nói rồi mụ dì ghẻ lại chống hông, gân cổ lên mà gọi.

“Tấm ơi Tấm, mày đâu rồi, bộ chết ở cái xó nào rồi hả.”

Cám cũng đỏng đảnh gọi lên.

“Chị Tấm, mẹ gọi chị kìa, hong ra lẹ là bị quánh đòn á nghen.”

“Dạ dạ, con đây dì ơi.”

Tấm hớt hải chạy ra, trên gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi như vừa làm việc xong.

“….”

Xung quanh một mảnh im lặng đáng sợ.
« Chương TrướcChương Tiếp »