Chương 36

“Úi, mày đi đánh lộn ở đâu mà tàn tạ vậy Bảo?”

Thiên An hết hồn khi thấy Gia Bảo đẹp trai ngày nào đang tàn tạ đứng trước mặt hai người, để tả nó thì phải nói từ ‘thảm’ nha, đầu tóc thì rũ rượi, mặt thì bị chét lọ quá trời. Tuy nhìn có hơi tội cậu bạn nhưng cậu nhịn cười không có nổi.

“Ha ha ha, Bảo… mày… ha ha ha, bộ mày bắt cá hai tay bị người ta biết, rồi quánh hay gì ha ha ha.”

Gia Bảo lườm cậu bạn.

“Bắt cá hai tay con mắt mày, mày nghĩ bạn mày tồi thế hả con.”

Rồi cậu bạn đột nhiên lao đến chỗ Hoài Nam khóc lóc thảm thương.

“Hu hu hu anh Nam, anh phải đền bù cho em, em vì bảo vệ bí mật của anh mà bị lũ ác ôn làm ra thế này đây, hu hu còn đâu Gia Bảo đẹp trai ngời ngời biết bao em gái mê đắm chứ, bọn nó còn chụp hình lại đòi úp lên facebook, huhu em mà ế thì anh phải chịu trách nhiệm đó huhu.”

Thiên An nhìn cậu bạn diễn trò ôm bụng cười há há. Hoài Nam nhìn qua đám bạn đang lén nhìn qua bên này, thấy đứa nào đứa nấy mặt hiện rõ chữ tò mò, chắc rằng tụi nó vẫn chưa biết chuyện. Hoài Nam thở dài, tỏ vẻ ghét bỏ đẩy Gia Bảo ra.

“Đi ra chỗ khác chơi dùm.”

Gia Bảo nghe lời phũ phàng thì đứng bật dậy, mếu mặt diễn trò.

“Anh… anh… tôi vì anh mà trở nên thế này, vậy mà anh lại dửng dưng xem tôi như trò hề, tình cảm của tôi, sự chân thành của tôi bị anh đạp bỏ không thương tiếc, Hoài Nam, anh có còn là người nữa không?”

“Há há há há”

Thiên An ngừng cười không nổi, Hoài Nam đỡ trán bất lực, rồi ném cho Gia Bảo một ánh mắt cảnh cáo.

“Tao không biết là tao có là người hay không, nhưng tao chắc chắn mày đứng đây thêm một phút nào nữa thì sẽ đánh mày không còn hình người đấy.”

Gia Bảo bĩu môi, hứ một cái rồi rời đi. Bây giờ ông đây sẽ đi nói chuyện cho mọi người nghe để trả thù cái sự phũ phàng của ngươi.

“…”

“…”

Nhỏ Hà không nhịn nổi cái sự im lặng này nữa, bước lên cốc vào đầu Gia Bảo một cái rõ đau.

“Thằng quỷ, không phải kêu kể chuyện thằng Namcho tụi tao nghe sao, làm gì mà lật thịt hoài vậy?”

Gia Bảo dửng dưng nhún vai “Thì thịt sắp cháy phải lật chứ sao.” Rồi cậu bạn lại nhìn lên đám bạn cười cười “Mà cái chuyện tao định kể tụi bây là gì tao quên rồi, đợi khi nào nhớ thì tao kể ha?”

Đám bạn tức mà không làm gì được, bây giờ trong lòng họ cũng không còn quá tò mò như lúc nãy nữa nên cũng không tiếp tục truy hỏi, lại quay sang hưởng thụ bữa tiệc nướng.

Gia Bảo cúi đầu cho thêm một xiên thịt lên vỉ nướng, khóe môi cong lên. Chuyện của bạn mình, cậu chỉ muốn giúp chứ không muốn nhiều chuyện, nào nó muốn kể thì mình chỉ lắng nghe thôi.

“Đang giúp nó sao?”

Gia Bảo giật mình nhìn sang nhỏ Hà đến ngồi cạnh mình từ lúc nào, nhỏ nhìn cậu bạn phì cười rồi cho thêm xiên thịt lên vỉ nướng.

“Mày… cũng biết chuyện hả?”

Hà không nhìn thẳng mà nhìn mấy xiên thịt trên vỉ nướng, rồi chỉnh lại mấy cây củi cho lửa dàn đều ra một chút, giọng nhỏ cất lên tựa như đang nói về một chuyện rất bình thường.

“Tao đoán thôi, nhưng nghe mày nói vậy thì chắc là đúng rồi. Mà là giúp Nam nhỉ, chứ nhìn thằng An là biết nó không biết gì rồi, cũng tội thằng Nam ghê.”

Gia Bảo nhìn sườn mặt của cô bạn cùng lớp, nhất thời không biết nói gì tiếp theo, nghĩ rồi cũng không biết phải diễn đạt thế nào, thôi thì cứ mặc kệ vậy, rồi cậu lại quay qua yên tĩnh nướng thịt.

Nhỏ này hôm nay xõa tóc ra nhìn khác thật.

Chỉ ngồi ăn thôi cũng chán, bọn họ lại muốn hát hò gì đó cho nó thay đổi không khí. Cậu bạn Đức Huy lấy cây đàn guitar ta của mình đem ra, đánh một khúc nhạc đệm cho cả lớp cùng hát. Gia Bảo đang nướng thịt cũng lẩm nhẩm hát theo vài lời.

Hoài Nam và Thiên An ngồi ở một góc ăn khoai lang, hắn vừa đưa cho cậu phần khoai đã bóc vỏ thì trước mặt xuất hiện cây đàn, ngước lên nhìn thì nghe Đức Huy cười nói.

“Đánh một bài đi Nam, nghe nói mày đàn rất giỏi.”

Thiên An gật đầu phụ họa.

“Đúng nha, đúng nha, nó đánh đàn giỏi lắm luôn á, chiều nào tao cũng thấy nó ngồi trong phòng luyện đàn.”

Hoài Nam lại chẳng quan tâm đến ánh mắt ngóng chờ của các bạn cùng lớp, nhìn cây đàn ở trước mặt rồi đánh mắt nhìn qua Thiên An, sau đó nói.

“Nếu thằng An hát, thì tao sẽ đánh.”

Đức Huy hơi ngẩn người rồi gật đầu cười.

“Được, thằng An nó hát hay, bọn tao cũng muốn nghe nó hát.”

Kèm theo đó là những ánh mắt đồng tình của các bạn cùng lớp. Thiên An cũng không muốn mọi người mất hứng, vui vẻ đồng ý hát một bài.

Hoài Nam nhận lấy cây đàn, thử vài lần rồi nói với Thiên An.

“Mày muốn hát bài gì?”

Thiên An nghiêng đầu nhìn Hoài Nam, mỉm cười.

“Thương.”

Hoài Nam hơi ngẩn ra nhìn cậu, rồi hắn nhẹ cười, các ngón tay bắt đầu di chuyển, tiếng đàn từng nốt từng nốt vang lên mở đường cho một giọng hát ấm áp.

“Mưa vừa ghé qua rằng: “Mưa vừa ôm em đấy”…”