Chương 39

Dứt lời, Hoài Nam cúi người xuống, dùng miệng cắn một góc của gói bánh rồi lại đứng thẳng lên, mắt cong cong nhìn Thiên An đang ngây ra ở đó. Mãi không thấy cậu bạn di chuyển, tưởng là cậu giận, khẽ thở dài định mở miệng nói thì dưới chân chỗ khớp gối đột ngột truyền đến cơn đau, cả người bất chợt khụy xuống. Tầm mắt ngay lập tức ngang hàng đối mặt với ánh nhìn bất mãn của cậu bạn thân.

“Mày thiếu đòn hả Nam? Muốn tao nhảy lên xé hay gì?”

Thằng này dám ỷ mình cao mà xem thường cậu đây mà.

Hoài Nam hiểu ra à một tiếng, thì ra là do nó lùn nên mới không với tới cái bánh. Thế là với ý nghĩ xấu xa của mình, hắn đưa mặt mình ra kề sát mặt cậu. Thiên An có hơi giật mình mà dịch ra, rồi sau cái nhướn mày khó hiểu của hắn mới rụt rè sát lại.

Cậu cẩn thận nghiêng đầu dùng răng cắn lấy chỗ răng cưa để xé gói bánh. Do vị trí đứng hiện tại của họ là Thiên An quay lưng về phía lớp, tạo góc nhìn rất dễ gây hiểu lầm, khiến cả bọn bạn ở ngoài mím môi không dám hét.

Gia Bảo vẫn rất kính nghiệp, từ đâu moi ra cái điện thoại chụp lia lại, xong lại không quên gửi qua cho Hoài Nam, thao tác cực kỳ chuyên nghiệp. Bọn bạn xung quanh nhìn thấy cũng chỉ cho rằng cậu bạn chụp lại để chọc ghẹo hai người kia, chỉ riêng người biết chuyện Thúy Hà đang đứng cạnh bên lắc đầu bất lực với cậu bạn.

Với sự cố gắng của mình, họ thành công lấy được mật thư và dấu mộc đỏ chứng nhận, cả lớp lại xúm lại một góc để giải nội dung trên giấy.

‘TOEIMUTHTAPAXEDVR’

Gợi ý: Rắn ăn đuôi

Cả đám lại tiếp tục ngơ ra, có vài đứa thấy nhức đầu quá vội né sang một bên không dám nhìn nữa. Qua một lúc cả đám lại dõi mắt về Hoài Nam, người được tôn thờ là vị cứu tinh của lớp. Hoài Nam thở dài nhận lấy mật thư từ tay Thiên An, bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ tìm ra cách giải, xung quanh lập tức im thin thít không dám thở mạnh vì sợ làm phiền đến hắn.

Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, Hoài Nam đã đưa ra lời giải. Còn tận tâm chỉ cách giải cho mọi người rõ.

Dựa theo gợi ý ‘rắn ăn đuôi’ vậy thì ta chỉ cần lấy chữ đầu tiên nối với chữ cuối cùng, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi hết dãy chữ cái đã cho, cuối cùng giải ra được: TROVEDIEMXUATPHAT

Hay chính là: Trở về điểm xuất phát

Cả lớp tán thưởng Hoài Nam sau đó chạy nhanh hết sức về trường, họ sẽ thắng thôi.

“Kết quả đã có, về nhanh nhất là lớp 8A1”

“Yeahhhh”



‘Ting’

Thiên An sau khi lau khô tóc liền ngã người lên chiếc giường êm ái của mình, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này. Qua một lúc, cậu với tay lấy điện thoại, mở ra xem tin nhắn.

Khung chat của nhóm lớp hiện vô cùng sôi nổi, chủ yếu là nói về trại hè và những giải thưởng mà lớp họ đạt được. Ngoài giải nhất trong cuộc đua chạy trạm ra, vở kịch của lớp họ cũng thành công đem về một giải nhất nữa, kỷ niệm chương được cả lớp đồng ý đưa cho lớp phó Minh Thư giữ.

Còn về kỷ niệm chương của cuộc đua chạy trạm thì đưa cho Hoài Nam giữ vì hắn bỏ công sức nhiều nhất. Thiên An gõ chữ rất nhanh, tham gia vào cuộc bàn luận của lớp, đến khi nghe tiếng gọi của mẹ mới đem điện thoại cắm sạc rồi bước xuống dưới.

Cánh cửa gỗ đóng lại, cơn gió nhẹ thổi qua khe khung cửa sổ làm lay động bức màn, để lộ ra một góc phía trên của chiếc bàn học có một chiếc kỷ niệm chương được đặt gọn gàng ở đó.

Vào mùa hạ, các cơn mưa rào xuất hiện thường xuyên hơn, nhờ những cơn mưa này mà cái sự khó chịu về cơn nóng của mùa hạ đã giảm bớt.

Trong phòng khách, Thiên An nằm dài trên ghế số pha, tay cầm cuốn truyện conan yêu thích của mình, cậu đọc rất chăm chú, mãi đến khi bị mẹ đánh nhẹ một cái vào chân mới giật mình ngồi dậy.

“Gì vậy mẹ? Bộ nhà mình bị dột nước sấp ngập rồi ạ?”

Vừa nói cậu còn ngước mặt ngó ngó lên trần nhà xem thử, Thu Thảo chống tay trợn mắt bất lực với thằng con trai.

“Thôi tào lao đi, vô phụ ba con nấu ăn kìa, nhìn ổng cứ lóng ngóng trong bếp mẹ sợ quá đi.”

“Ủa? Sao mẹ không nấu vậy?”

Nói xong cậu mới chợt nhớ ra là mẹ mình đang có bầu, mắt không tự chủ mà nhìn vào bụng có hơi nhô ra của mẹ mình. Lại nghĩ đến ông ba kỹ tính của mình, cậu đành thở dài đứng dậy, dấn thân cứu nguy cho cái bếp khỏi nguy cơ bị thay mới.

May sao cậu thừa hưởng được khả năng nấu nướng của mẹ mình nên qua một lúc mọi thử trong bếp đã ổn định. Sau khi thêm miếng gia vị vào nồi xương hầm, Thiên An điều chỉnh lại độ lửa cho phù hợp để hầm thêm một giờ cho ngọt nước, cậu tranh thủ dọn dẹp xung quanh rồi quay trở ra phòng khách.

Nhìn ra bên ngoài thấy cơn mưa đã nhỏ hơn khi nãy, cậu chẹp miệng một cái rồi đi ra sofa tiếp tục công cuộc nằm dài đọc truyện của mình, hai vợ chồng nhìn đứa con trai đang bày ra bộ dạng lười biếng chỉ khẽ cười rồi tiếp tục xem phim trên ti vi.