Chương 47

“Chuyện gì?”

Hoài Nam nâng mắt lên nhìn Nhật Long, cậu bạn nghiêng đầu cười tà.

“Thì chuyện mày… với thằng An í.”

Với cái giọng điệu này, Hoài Nam muốn giả ngu cũng không được, thế là hắn nhíu mày nhìn qua Gia Bảo, thấy cậu bạn nhìn mình với ánh mắt bất đắc dĩ, hắn liền biết cái miệng kia đã không giữ được. Nhật Long thấy thế liền chen vào nói.

"Đừng có nhìn nó, là tao ép nó nói đó, tao cũng đoán được sơ sơ rồi nên mới hỏi nó. Nó mà không nói thì tao cũng sẽ mò ra được thôi, ánh mắt mày rõ ràng thế cơ mà.”

Hoài Nam nghe xong lại cúi đầu tiếp tục giải bài toán đang dang dở. Thiên An ở bên ngoài vừa muốn đi vào cũng vừa muốn nghe tiếp, ánh mắt mà Nhật Long đang nói đến là ánh mắt gì, và nó có liên quan gì đến cậu?

Mà Nhật Long với tính tò mò của mình nào dễ dàng chịu buông tha cho hắn, thế lại nhướn người lên hỏi.

“Tao quan tâm thật lòng nên mới hỏi mà, mày nói cho tao biết đi.”

Hoài Nam mắt có hơi dao động, tay vẫn bấm máy tính để tính toán, nhưng lần này hắn lại trả lời.

“Vẫn bình thường.”

“Bình thường là bình thường sao ba?”

“Thì vẫn là bạn.”

Nhật Long quay qua nhìn Gia Bảo thì thấy cậu bạn thở dài, thế là cũng không nhịn được mà thở dài theo.

“Chẳng lẽ mày chỉ định làm bạn với nó mãi à?”

Tay cầm bút của Hoài Nam ngừng lại rồi buông hẳn bút xuống, hắn ngước lên nhìn hai người bạn của mình.

“Chứ không thì sao chứ?”

Nhật Long cảm thấy rất bất lực, cậu bạn rất muốn gào lên nhưng nhận ra đây là phòng, là nhà của người ta nên đành cố gắng kìm lại.

“Chẳng lẽ mày cứ định giấu như vậy mãi à, rồi cứ làm một người bạn thân bên cạnh nó, rồi sau này chứng kiến nó thích người khác hả? Mày cam lòng hả Nam? Mày thích nó mà.”

Hoài Nam hơi cúi mặt xuống, che dấu đi biểu cảm đau khổ trên mặt, hắn tất nhiên là không cam lòng rồi, tình cảm nhiều năm như vậy, nói để hắn nhìn cậu thích người khác thì thà cho hắn mù còn hơn. Hắn cũng muốn nói ra lắm chứ, muốn nói với cậu là hắn thích cậu lắm, nhưng hắn không có đủ can đảm, hắn sợ…

“Nhưng… nó nên là vậy không phải sao? Tao có thể làm gì được chứ? Nói ra rồi… thì hai đứa tao sẽ ra sao đây?”

Hắn sợ… khi nói ra rồi, đến cả tư cách là một người từng quen biết với cậu cũng không có.

Nhật Long và Gia Bảo nghe vậy chỉ biết thấy thương và đồng cảm cho cậu bạn của mình. Thích con trai đã là một điều khó khăn, lại thích bạn thân từ nhỏ, haizzz… khó càng thêm khó.

“Sao thế? Không đủ bánh à?”

Thu Thảo đang tưới mấy chậu cây bên cửa sổ thấy con trai bưng dĩa bánh quay lại bếp thì có hơi bất ngờ.

“Dạ không, đang đi giữa chừng thì con quên lấy nước uống.”

Thiên An vội vàng đặt dĩa bánh xuống, đi đến mở ngăn trên tủ lạnh để lấy đá ra. Xui thay trong này đã hết đã viên nên cậu đành phải lấy mấy cục đá to ra đập để đựng vừa cái bình nước.

Thu Thảo nhìn vào trong thấy hành động lóng ngóng của con trai trong bếp thì có hơi lạ, đây có phải lần đầu nó làm nước như vậy đâu mà sao nay cứ như mới biết làm thế nhỉ.

“Á…”

Nghe tiếng kêu Thu Thảo vội đi vào xem, thấy Thiên An đang ôm tay mình thì giật mình.

“Sao vậy? Con đập vào tay hả?”

Thiên An gượng cười nhìn mẹ mình.

“Dạ.”

Thu Thảo đến gần nắm lấy tay cậu đưa lên xem, thấy vị trí bị đập trúng chỉ bị đau ngắn thì thở ra, cô lại nhìn sự mơ màng trên đôi mắt của con trai, hơi nheo mắt lại.

“An, bộ có chuyện gì hả?”

Thiên An lắc đầu, lúc này ba người kia lại đột nhiên bước xuống.

“Thấy mày lâu quá nên xuống phụ mày nè.”

Gia Bảo vừa nói vừa đi vào trong bếp, thấy Thu Thảo đứng đó thì vội chào hỏi. Hoài Nam lúc bước vào thấy cậu đang ôm tay thì lo lắng hỏi.

“Tay bị sao đấy An?”

Thiên An đột nhiên giật nảy lên, vội đem tay mình giấu ra sau lưng, quay mặt đi né tránh ánh mắt của Hoài Nam.

“Không có gì, tao đập đá không cẩn thận đập trúng tay thôi.”

“Tao đưa mày đi bôi thuốc.”

Thấy Hoài Nam đang đến gần mình Thiên An vội tránh đi nhanh ra ngoài.

“Không sao, tao tự bôi được, tụi mày mang bánh với nước lên phòng giúp tao nha, tý tao lên sau.”

Gia Bảo ra dấu ok rồi cùng Nhật Long mang bánh và nước lên phòng. Hoài Nam đứng nhìn theo bộ dạng gấp gáp của cậu thì rất khó hiểu, hôm nay thằng An đột nhiên bị gì thế kia?

Thu Thảo bước đến cạnh Hoài Nam hỏi nhỏ.

“Nam à, bộ con với An giận nhau gì hả?”

Hoài Nam vội lắc đầu.

“Dạ không có.”

Thu Thảo nghe thế thì nghiêng đầu khó hiểu.

“Thế thì lạ thật.”

“…”

Ba người ngồi giải thêm hai bài toán nữa thì Thiên An cuối cùng cũng trở lại, nhưng lần này cậu lại ngồi cách Hoài Nam ra một chút, Nhật Long và Gia Bảo không hề hay biết nhưng Hoài Nam để ý đến cậu từ lúc nãy thấy thế thì hơi bất ngờ.

Hắn hơi rướn người ghé tai cậu hỏi thầm.

“Ê An, bộ mày giận gì tao gì à?”

Thiên An đột nhiên né mạnh ra khiến cả đám giật mình. Cũng nhận thấy mình hành động có hơi thái quá, cậu gãi đầu cười hì hì.

“Đột nhiên mày nói nên tao hơi giật mình.”

Hoài Nam nhíu mày, cậu trả lời hắn nhưng lại không nhìn hắn, nói rằng không có gì hắn chắc chắn không tin.

Thiên An biết hắn nghi ngờ nhưng cậu không thể làm được gì, đột nhiên phát hiện ra cậu bạn thân cạnh nhà, chơi chung với mình từ nhỏ tới lớn có tình cảm với mình, cậu không thể làm như không biết mà cư xử như bình thường được. Nhưng cứ mãi ngượng ngùng như vậy cậu cũng không hề muốn chút nào, aaaa cậu ghét cái cảm giác bất lực như thế này.