Chương 1: Đặt dấu chấm tròn cho tình yêu

Ngày 24 tháng 12, tuyết đã rơi xuống.Phong Điệp vui vẻ loay hoay ở trong bếp, miệng nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát không biết tên nào đó. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, bởi vì đây là ngày sinh nhật của cô, cũng là kỉ niệm 11 năm cô và Lăng Quân chính thức hẹn hò. Điện thoại cầm trên tay nhẹ nhàng rung động, giai điệu piano trầm buồn vang vọng bên tai.

"Quân, anh đã về chưa?" Phong Điệp vui vẻ hỏi, nhưng đáp lại cô chính là sự trầm mặc của Lăng Quân. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, cô hơi lên giọng "Quân..."

"Tiểu Điệp, em có thể đi ra ngoài gặp anh không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em." Giọng nói anh rất kì lạ, trầm và lạnh hơn hẳn mọi khi.

"Anh đang ở đâu?"

"Công viên Aeland."

"Đuợc, anh ở đó đợi em, em lập tức tới." Cô vừa dứt lời, điện thoại đã truyền đến tiếng tút dài lạnh lẽo. Phong Điệp vơ vội lấy áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài, trong lòng tràn ngập lo lắng.

Quân, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

------------------------------------

Khi Phong Điệp tìm thấy Lăng Quân, anh đang cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ, khuôn mặt chìm hẳn trong bóng tối dưới tàng cây. Cô nhẹ nhàng bước đến, choàng tay ôm lấy vòng eo gầy gò của anh.

"Quân, anh làm sao vậy?"

Nghe thấy tiếng nói của Phong Điệp, anh nhẹ nhàng xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú dần hiện rõ dưới ánh trăng. Mũi cao, mày kiếm và môi thì mỏng. Người ta nói đàn ông như vậy thường rất bạc tình. Nhưng Phong Điệp không nghĩ thế. Đôi mắt nâu sẫm của anh khi nhìn cô luôn ánh lên nét dịu dàng đến khó tả. Điều đó làm cô tin rằng, Lăng Quân yêu cô.

Lăng Quân nhẹ nhàng gỡ tay của Phong Điệp, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

"Tiểu Điệp, chúc em sinh nhật vui vẻ." Anh đưa cho cô chiếc hộp nhỏ, môi câu lên một nụ cười dịu dàng.

Đôi mắt đen láy của Phong Điệp híp lại. "Quân, anh rất kì lạ." Nụ cười của anh vì cái gì lại hững hờ như vậy? Không có sự ôn nhu chân thật, không có ấm áp anh luôn dành cho cô. Điều này làm cho tim Phong Điệp đập nhanh hơn, cảm xúc lo sợ chợt ập đến. Cô có dự cảm không hề tốt.

Trầm mặc. Không hề có bất cứ câu trả lời nào từ anh.

"Nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra với anh? Quân, anh..." Phong Điệp hơi cao giọng, thế nhưng cô chưa nói hết đã bị anh vô tình cắt ngang.

"Tiểu Điệp, chúng ta chia tay đi."

Thân hình của cô nhẹ nhàng lay động, chiếc hộp nhỏ xinh bị thả rơi trên mặt đất, ngập trong tuyết. Phong Điệp cười đến cực kì khó coi.

"Anh đùa gì thế. Chẳng vui chút nào. Mau giải thích với em đi, nếu không em sẽ giận đấy."

Lăng Quân im lặng, và sự trầm mặc của anh làm trái tim Phong Điệp rỉ máu.

"Có thể cho em biết vì sao không?" Giọng nói cô nhẹ bẫng, như thể hòa vào cùng với gió. Anh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, cảm thấy đáy lòng lóe lên đau đớn mãnh liệt. Anh nhắm mắt lại, khi mở ra trong mắt đã là một vùng trời lạnh buốt.

"Tiểu Điệp, anh yêu người khác."

"Em không tin. Anh chắc chắn là đang gạt em."

Thời gian này cô và anh rất ít gặp mặt, cô cũng đã mơ hồ nhận thấy sự thay đổi của anh. Cô nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, chỉ không thể tin anh lại yêu một người khác.

"Quân, chúng ta bên nhau 11 năm, em hiểu rõ anh, anh sẽ không như vậy."Lăng Quân lấy ra điện thoại, gọi đi.

"Anh sẽ để em nói chuyện với cô ấy."

Theo từng hồi chuông dài, tim Phong Điệp dần dần nhấc lên, bất an chờ đợi tiếng vọng từ đầu dây bên kia. Chợt, một giọng nữ ngọt ngào vang lên

"Quân, tìm em có gì sao? Bảo bối đã ngủ rồi, anh gọi đến làm thằng bé suýt thức."

"Này, hôn lễ của chúng ta anh chuẩn bị đến đâu rồi? Em nói anh rồi, cứ dứt khoát chia tay với cô ta đi, dây dưa làm gì để cả ba cùng khổ."

"Này, có nghe em nói gì không đấy? Alo, alo..."

Cô gái đó nói rất nhiều, thế nhưng Phong Điệp không nghe thấy gì cả. Đôi mắt cô nhòe đi, cố chấp ngước nhìn về phía anh. Bọn họ có con? Hơn nữa giống như đã bên nhau rất lâu. Cô đang đợi anh giải thích, chỉ cần anh nói không phải, cô liền tin, cũng xem như hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Thế nhưng anh không nói. Đôi mắt của anh là lạnh lùng cùng bình tĩnh, phảng phất không liên quan gì đến mình.

Phong Điệp cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc"Anh rất yêu cô ta sao?"

"Phải."

"Anh... có từng yêu em không?"

"Có, nhưng cũng chỉ là đã từng."

Cô nhắm mắt lại, ngăn không để mình tiếp tục rơi lệ, nhẹ nhàng quay lưng đi

"Vậy, hai chúng ta chia tay đi." Tiếng nói nhẹ bẫng, theo cơn gió bay đến rồi lập tức tiêu tan.

Quân, em không yếu đuối, chỉ là mắt cay quá nên nước mắt tự chảy ra.

Em không muốn anh thương hại, nên em quay lưng đi.

Em không muốn anh đau khổ, thế nên... chúc anh hạnh phúc.