Chương 1

Lúc Tô Uyển Âm thu dọn xong xuôi đi đến phòng ăn thì bố của cô Tô Hoài Tịch đang vừa uống sữa bò vừa đọc báo, mẹ Nam Tích đặt chiếc đĩa trước mặt cô: “Con không phải nói là 9 giờ phỏng vấn sao, đã 8 giờ rồi, ăn nhanh rồi đi đi.”

Trên đĩa là một thanh quẩy và 2 quả trứng xếp thành hình “100”, biểu lộ rõ ra một loại mê tín.

Tô Uyển Âm sắc mặt không hề thay đổi cầm quả trứng gà bắt đầu lột vỏ, bình tĩnh chậm rãi nói: “Không phải là vẫn còn 1 tiếng sao”

“Đến sớm người ta sẽ có ấn tượng tốt với con, nói không chừng sẽ qua thì sao.” Nam Tích cũng ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

“Công ty hôm nay con phỏng vấn tên là gì vậy?”

“Tổng công ty Thần Ảnh”

Tầm nhìn của Tô Hoài Tịch từ trên tờ báo ngẩng đầu lên: “Thần Ảnh?”

“Vâng” Tô Uyển Âm cắn một miếng trứng gà, chậm rãi nuốt xuống: “Bố có người quen có thể giúp con đi cửa sau sao?”

“Không có” Tô Hoài Tịch nghiêm túc suy nghĩ một lúc nhàn nhạt nói: “Cứ luôn cảm giác rất quen thuộc.”

“Sao lại không quen chứ, doanh nghiệp hàng đầu của Lâm thị chúng ta, những ngành nghề liên quan có thể thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố, ngõ hẻm.”

Nam Tích trừng mắt với cô một cái sau đó lại đưa cho Tô Uyển Âm một ly sữa bò: “Đừng để ý bố con, ông ấy là một giáo viên liêm chính. Dù cho có người quen cũng không xuống nước tìm người ta cho con đi cửa sau đâu. Ăn nhanh bữa sáng của con đi, buổi phỏng vấn hôm nay chắc chắn có thể qua.”

“Ò”

Tô Uyển Âm ngoan ngoãn cúi đầu ăn trứng gà.

Từ nhỏ đến lớn mỗi lần có kì thi nào mẹ cũng đều chuẩn bị cho cô 2 quả trứng gà và một thanh quẩy, xếp thành hình 100 điểm tuyệt đối, muốn cho cô một loại cổ vũ tâm lý.

Kết quả thi cử của cô luôn rất tốt, mẹ cô tin rằng bên trong 2 quả trứng gà và thanh quẩy ấy có sức mạnh không thấy được.

Một lúc sau bầu không khí yên lặng hài hòa trong bữa sáng cứ như vậy kết thúc. Tô Hoài Tịch khó mà xin được 2 ngày nghỉ liền lái xe đưa Tô Uyển Âm đến địa điểm phỏng vấn.

*

Lúc Tô Uyển Âm đến sảnh chờ của buổi phỏng vấn, cô bị sốc bởi đám đông đang ở sảnh chờ đến nỗi muốn về nhà.

Công ty cần tuyển 5 người mới, cách buổi phỏng vấn vẫn còn 20 phút hơn, người đến sảnh chờ đã gần hơn 200-300 người, tỷ lệ được nhận chỉ có 2%.

Nhìn khu quay số điện tử ngay lối vào, nghĩ đến bữa sáng tình yêu cùng với sự lo lắng cả một đêm của người mẹ kính yêu, và người bố sợ con gái lần đầu đi phỏng vấn gặp khó khăn liền chu đáo xin nghỉ 2 ngày để đưa đón, Tô Uyển Âm kiềm chế ý nghĩ quay người rời đi, quyết định quay số trước. Kế hoạch trong lòng là nếu quay được hàng đầu thì sẽ cố gắng lăn xả trận này, còn nếu quay ở hàng phía sau cùng thì quyết định trở về nhà.

Kết quả lần quay này, may mắn quay được số 7.

Sau khi làm xong thủ tục đăng kí, cầm lấy thẻ số của mình, Tô Uyển Âm bước vào sảnh chờ, đột nhiên va phải một cô gái đang lo lắng thấp thỏm.

“Hi, cô rút được số bao nhiêu vậy?”

Tô Uyển Âm giơ thẻ số trong tay lên: “Số 7”

Giọng nói của cô gái hét lên ccóo hơi khoa trương: “Trời ơi, số 7! Số ở gần hàng đầu như vậy, cô không lo lắng căng thẳng gì sao?”

Một tiếng kẹo bong bóng nổ “Bụp” vang lên, Tô Uyển Âm thuần thục đưa kẹo cao su vào miệng: “Không căng thẳng”

Thản nhiên như thể mệnh của tôi do tôi quyết định chứ không phải do trời.

Cô gái nhìn một cách sùng bái: “Trạng thái của cô quá tốt, cạnh tranh lớn như vậy cô lại còn có thể nói ra những lời như này”

“Cũng tạm thôi, cố gắng hết sức là được. Lo lắng cũng không thể thay đổi được kết quả.”

Tô Uyển Âm nhún vai.

Dù sao giáo sư Tô nhà cô lúc xuống xe đã nói: “Đừng có áp lực, dù cho không đậu phỏng vấn thì bố đây vẫn có thể nuôi được con”

Vả lại cô vừa mới tốt nghiệp, đối với công việc phỏng vấn đầu tiên này cũng không cấp bách lắm.

Cô gái có vẻ như bị nhiễm bởi trạng thái của cô, trên mặt không còn vẻ thấp thỏm như ban nãy nữa, quấn lấy cô trò chuyện suốt cả buổi.

Người ở sảnh chờ rất nhiều, ý thức lại rất cao, cho dù có mấy trăm người nói chuyện thì âm thanh cũng không quá lớn.

Châu Thần ôm lấy một chồng văn kiện đi theo sau lưng Sở Tư Niên, loáng thoáng liếc qua khu sảnh chờ đông nghịt người, bước 2 bước đến sau lưng của Sở Tư Niên: “Sếp Sở à, số người của buổi phỏng vấn hôm nay dự kiến là khá đông. Phòng hội nghị tầng 1 lại nhỏ, cuộc họp nhân viên vào chiều nay có thể trì hoãn không? Lấy phòng ở hội nghị tầng ba phỏng vấn.”

“Ừm” Sở Tư Niên nhìn đám người đông nghịt: “Cuộc họp nhân viên tháng này hủy bỏ đi.”

Châu Thần: “Tôi ôm đống tài liệu này đi lên trên liền lập tức đi sắp xếp liền.”

Sở Tư Niên thu hồi lại tầm nhìn lúc đang muốn tiếp tục đi về phía thang máy, bước chân đột nhiên dừng lại.

Vị trí gần chỗ máy rút số thứ tự có hai cô gái đang nói chuyện.

Cô gái đang ôm lấy tay đối diện với anh, mí mắt hơi rũ xuống lười biếng thổi kẹo cao su, trên khuôn mặt trắng trẻo ấy có phần giống gương mặt bụ bẫm của trẻ con, bởi vì khi cô thổi bong bóng thì hai cái má bánh bao ấy dần dần phồng lên, trông rất mũm mĩm dễ thương.

Cô gái bên cạnh vui vẻ nói chuyện phiếm với cô, cô lại chỉ thỉnh thoảng đáp lại một tiếp, có vẻ như có chút nhàm chán, không hề có một chút biểu cảm nào, đến nỗi dáng vẻ thoải mái nhàn rỗi mà cô tỏa ra không hề phù hợp với khuôn mặt mềm mại dễ thương đó.

Sở Tư Niên nhìn chằm chằm cô một lúc nói: “Châu Thần”

“Sao vậy sếp Sở?”

“Cậu đi lấy bảng danh sách thứ tự phỏng vấn đưa cho tôi xem một lát.”

Nói xong Sở Tư Niên tiếp tục đi về phía thang máy, trên khuôn mặt vốn không hề có chút biểu cảm nào giờ lại có thêm một nụ cười có chút tinh nghịch.

“Vâng, tôi lập tức đi ngay.”

Mặc dù hơi khó hiểu ông sếp từ trước đến nay không hề để ý những chuyện này đột nhiên lại rất quan tâm, Châu Thần không dám hỏi nhiều, trực tiếp đi lấy bảng danh sách.

*

Buổi phỏng vấn bắt đầu vào lúc 9 giờ, bởi vì do nguyên nhân ứng viên quá đông, tất cả mọi người đều chia thành 4 nhóm, đồng thời tiến hành phỏng vấn. Cái này không có gì ảnh hướng đến Tô Uyển Âm cả, cho dù phân chia số 7 như thế nào thì cô đều ở hàng đầu.

Chuyên ngành đại học của cô là ngoại ngữ, chủ yếu tập trung là tiếng Pháp. Thần Ảnh năm nay chuẩn bị mở một công ty chi nhánh ở nước Pháp, một trong những vị trí cấp bách đang được tuyển dụng là phiên dịch viên tiếng Pháp.

Là một bông hoa của khoa ngoại ngữ trường đại học Lâm Nghi, cô vốn dĩ nắm trong lòng bàn tay với chức vị này, nhưng cô không ngờ sức ảnh hưởng của Thần Ảnh lại lớn như vậy, lúc điền số thứ tự phỏng vấn cô mới phát hiện những nhân viên ứng tuyển đa số là đến từ các trường đại học danh tiếng lớn trên khắp cả nước, thậm chí còn có rất nhiều du học sinh quay trở về với kinh nghiệm rất phong phú, ước tính là tốt nghiệp đã nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn, vốn kiến thức tích lũy càng thêm sâu sắc.

Tô Uyển Âm tự cho mình là người có năng lực chuyên môn, nhưng cô là một sinh viên mới tốt nghiệp, so với những người này vẫn không là gì cả.

Hi vọng không lớn, trạng thái của cô vốn dĩ đã thả lỏng nay lại càng nhẹ nhõm hơn. Đến nỗi lúc phỏng vấn khí thế giống như một chú bê con mới sinh không sợ hổ.

Lúc cô bước vào cửa đã được nhắc nhở rằng tất cả các câu trả lời trong quá trình vấn đáp đều phải dùng tiếng Pháp. Trên bục là bốn nhà tuyển dụng và hai cố vấn phỏng vấn bằng tiếng Pháp, mỗi câu hỏi của nhà tuyển dụng sẽ được người cố vấn hỏi bằng tiếng Pháp một cách lưu loát, ngoại trừ một số giới thiệu bản thân đơn giản thì về cơ bản, nhà tuyển dụng đã giới thiệu ngắn gọn về bối cảnh của công ty, bảo cô bày tỏ một số quan điểm về công ty và thử đưa ra một số đề xuất.

Lúc cô mới tốt nghiệp Tô Hoài Tịch đã bắt đầu tiến hành một số khóa đào tạo phỏng vấn dựa trên chuyên ngành và triển vọng của công việc cô.

Trước khi quyết định đến Thần Ảnh phỏng vấn cô cũng đã tra cứu trên mạng về phương hướng phát triển của rất nhiều công ty, cũng đã từng mô phỏng các câu hỏi phỏng vấn, nói chung dùng tiếng Pháp trả lời những câu hỏi này không khó, Tô Uyển Âm trả lời câu hỏi đâu vào đấy.

Giọng nói chậm rãi ngọt ngào của người con gái quanh quẩn trong phòng phỏng vấn.

Bốn nhà tuyển dụng không biết nhiều về tiếng Pháp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tỏ ra hài lòng của hai cố vấn, cùng với cô gái nói lưu loát nhẹ nhàng bất giác vô thức tỏ ra một niềm kiêu hãnh riêng, trông có vẻ rất hãnh diện, sự hưởng thụ có thể dễ nhận ra trên gương mặt của họ.

Lúc Tô Uyển Âm đang trả lời câu hỏi cuối cùng, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, bóng dáng cao lớn của ai đó bước vào.

Nhìn thấy người bước vào, dáng vẻ của mấy nhà tuyển dụng đều đứng dậy chào hỏi.

Người đó đưa tay ra hiệu, các nhà tuyển dụng lại lặng lẽ ngồi xuống vị trí cũ.

Tô Uyển Âm có chút cận thị, ngày thường cũng không đeo kính. Khóe mắt liếc nhìn người bước vào, chỉ biết là dáng người rất cao, là một người đàn ông. Dù cho cô nhìn không rõ mặt của anh ta cũng cảm thấy anh ta rất có khí chất.

Người đàn ông đó rất nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh hai vị cố vấn tiếng Pháp. Tô Uyển Âm tò mò nhìn thêm vài lần, kết thúc câu trả lời của bản thân.

Chính lúc cô đang chờ đợi nhà tuyển dụng công bố kết quả phỏng vấn, thì bốn nhà tuyển dụng lại đều nhìn về hướng của người đàn ông đó.

Người đàn ông nhàn nhã dựa vào ghế, ngón trỏ gõ nhịp nhàng lên bàn.

Không biết tại sao, tuy nhìn không rõ mặt đối phương, Tô Uyển Âm lại cảm giác người đó đang rất nghiêm túc quan sát cô.

Tất cả nhà tuyển dụng đều ra vẻ cung kính nể sợ anh ta, rõ ràng là người đó có địa vị không bình thường. Chẳng lẽ giáo sư Tô khó có triển vọng lại giúp cô tìm mối quan hệ nào đó chứ.

Tô Uyển Âm chăm chú suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười tiêu chuẩn, suy cho cùng lịch sự không hề tốn kém gì.

Người đàn ông nhìn nụ cười lịch sự của cô nhìn mà nhướng mày, đống văn kiện trong tay tùy ý rút ra một tờ, đưa cho cố vấn bên cạnh nói: “Đưa cho cô ấy dịch đi.”

Rất rõ ràng đống văn kiện đó là tài liệu dự án, trên đó có rất nhiều từ ngữ rất khó về chuyên ngành tài chính, dù cho là cố vấn phỏng vấn bằng tiếng Pháp do Thần Ảnh đặc biệt mời đến cũng bị những thuật ngữ chuyên môn làm khó, người cố vấn có chút xấu hổ nhưng vẫn đưa tài liệu qua đó.

Tô Uyển Âm nhìn một lúc, dịch cái này so với các câu hỏi mà mấy người cố vấn lúc này hỏi quả thực là khó hơn rất nhiều, câu hỏi của nhà tuyển dụng so với sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp mà nói không khó, nhưng nội dung trên giấy, cô có thể nói là cho dù người đứng đầu đại học Lâm Nghi chuyên ngành tiếng pháp đến dịch, cũng sẽ bị mấy từ thuật ngữ chuyên ngành tài chính này làm cho sứt đầu mẻ trán.

Nếu như nói buổi phỏng vấn lúc này chỉ khiến cho cô thấy bản thân có một chút hi vọng nhỏ, nhưng đối diện với tập văn kiện này, Tô Uyển Âm lại có một chút tự tin rất lớn.

Quãng thời gian ở đại học vì để nâng cao năng lực của bản thân, cô đã từng đảm nhận dịch thuật nhiều loại sách nước ngoài và nhận rất nhiều đơn dịch thuật tài liệu từ các công ty cũng như cá nhân, nhiều trong số đó là liên quan đến tài chính. Lúc ban đầu đối mặt với những cái này đều phải cần đến sự giúp đỡ của từ điển, thời gian lâu dần những cái này đối với cô như hạ bút thành văn.

Nhìn lướt qua tài liệu, Tô Uyển Âm không hề do dự mà dịch nội dung tài liệu, vô cùng lưu loát. Hai nhà cố vấn nhìn có vẻ rất ngạc nhiên, đến nỗi đợi cô dịch xong, cố vấn tiếng Pháp không kìm được mà vỗ tay, tiếp đó là 4 nhà tuyển dụng còn lại cũng bắt đầu vỗ tay.

Nụ cười trên mặt của người đàn ông càng rõ ràng, giọng nói thờ ơ giống như làm ngắt quãng tiếng vỗ tay:“Đã từng học qua thuật ngữ chuyên ngành tài chính?”

Tô Uyển Âm: “Đã từng tự học qua lúc dịch sách và tài liệu”

Nghe câu trả lời của cô, ngón tay người đàn ông đang gõ trên bàn đột nhiên dừng lại: “Mắt bị cận thị? Có thể nhìn rõ chúng…tôi không?”

Câu hỏi của anh vừa nói ra, dáng vẻ của nhà cố vấn và tuyển dụng cực kì khó hiểu, mọi người không hiểu vì sao cứ cảm giác câu hỏi mà sếp lớn muốn hỏi cô ấy vốn dĩ là … có thể nhìn rõ tôi không?

Mấy người ở đây không tự chủ được mà bắt đầu quan sát tỉ mỉ Tô Uyển Âm.

Là một đối tượng bị mọi người quan sát, trạng thái của Tô Uyển Âm vẫn tốt như cũ.

“Ừm” Cô gật đầu bình tĩnh nói: “Nói thật thì nhìn không rõ mặt lắm.”

“Chẳng trách” người đàn ông tự lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn mấy người cố vấn đằng sau nói: “Mọi người còn có câu hỏi gì không?”

“Không còn nữa.”

“Được” Người đàn ông gật đầu: “Vậy người tiếp theo.”

*

Lối vào và lối ra của phòng phỏng vấn là đằng trước phòng và đằng sau.

Tô Uyển Âm vô cùng tò mò với người đàn ông vừa bước vào, câu hỏi của nhà tuyển dụng căn bản không thể phân hóa rõ năng lực của người được phỏng vấn, văn kiện tài liệu dịch tại hiện trường mà người đàn ông đưa đến lại có thể đủ chọn ra nhân tài mà công ty yêu cầu. Có thể nói trước khi người đàn ông đó đến cô chỉ cảm thấy tỷ lệ đậu của bản thân chỉ có 30%, sau đó liền biến thành 90%.

Lúc này cô cực kì cảm ơn bản thân trước đây thích nghiên cứu một số thứ mới mẻ. Cũng rất muốn nhìn người đàn ông đó mặt mũi như thế nào.

Tuy nhiên lối ra cách vị trí của người đàn ông ngày càng xa, dù có nheo mặt như thế nào thì cô cũng không thể nhìn rõ. Chỉ đành đè nén tính tò mò lại.

Chuyện mà cô không chú ý là, sau khi cô rời đi thì người đàn ông đó cũng đứng dậy, theo bóng dáng lưng phía sau cô mà rời đi, để lại các nhà tuyển dụng ngơ ngác nhìn nhau.

Tô Uyển Âm đang đắm chìm trong cơn mơ mộng mà bản thân vô ý tạo ra lại, thậm chí còn nghĩ có nên về nhà không hay là bắt đầu chuẩn bị nhậm chức, lúc cô đang mơ tưởng hão huyền vừa bước ra khỏi khu vực phỏng vấn, thì đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai của cô.

Cô tò mò quay đầu lại, liền chạm mặt với đôi mắt hoa đào, vừa phong lưu lại đa tình, đuôi mắt không nghiêm túc mang theo chút trêu đùa..

Đường nét khuôn mặt của người đàn ông mềm mại, ngũ quan đẹp tinh xảo, sống mũi cao khả là hài hòa với vẻ đẹp nữ tính này, sẽ không khiến cho người ta thấy đẹp giống như con gái.

Cô từ nhỏ đã thích đàn mỹ nam tiên khí bay bổng trong phim tiên hiệp, không thể không nói rằng khuôn mặt người này hoàn toàn giống với điểm mà cô thích.

Nhưng bất ngờ là trông … quen mắt.

Rõ ràng người đàn ông này là người bước vào giữa chừng trong buổi phỏng vấn đó, chỉ là tại sao lại theo mình ra đây? Lẽ nào phỏng vấn xong thấy cô đẹp lại ưu tú nên chuẩn bị quy tắc ngầm sao?

Tô Uyển Âm nhìn ngơ ngác, lúc phỏng vấn đã nói rất nhiều nhưng không hề thấy khát, lúc này lại thấy khát đến mức muốn uống nước.

Nếu như thật sự chơi quy tắc ngầm với cô, với cái gương mặt này, cô thực sự không đủ tự tin để nói chữ “ Không” một cách dứt khoát được.

Thấy dáng vẻ thất thần của cô, sự trêu đùa trên gương mặt của người đàn càng sâu hơn. Đưa tay véo má bánh bao của cô, giọng nói tràn đầy ý cười: “Cô dâu nhỏ của anh cuối cùng cũng đến để giúp anh vượt qua kiếp nạn trong cuộc đời rồi”

“????”

Nội dung rất quen, ngữ điệu cũng rất quen thuộc, cùng với khuôn mặt quen thuộc này …

Mắt của Tô Uyển Âm bỗng chốc như mở to, trong đầu một tiếng “Xoẹt” vỡ vụn, kinh ngạc chỉ ngón trỏ vào anh, không còn một chút hình tượng nào nữa lùi ra sau một bước: “Anh …”

Người đàn ông không hề khó chịu, nắm lấy ngón trỏ của cô, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc: “Anh làm sao?”

Tô Uyển Âm hất tay anh ra như bị điện giật: “Sở Tư Niên”

“Ừm” Đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi nheo lại, có vẻ tâm trạng rất tốt: “Vẫn còn nhớ tên của anh, xem ra mấy năm nay chắc là nhớ anh lắm.”