Chương 16: Lần đầu yêu thầm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: LTLT

Hạng Chú vẫn không đến quán.

Thứ sáu Chúc Miêu tan học về quán vẫn chỉ có một mình Nhất Ninh ở đấy, nhưng mà trên quầy bar đặt một cái ly lọc mà Hạng Chú thường dùng, cặn cà phê bên trong vẫn chưa đổ đi, thậm chí còn có hơi nóng bốc lên.

Ly lọc thường dùng để pha kiểu pour-over là ly lọc V60 trên thân để 60 độ, ly Hạng Chú dùng là loại V60 bản cải tiến, các ray xoắn ốc trên ly lọc nhiều hơn, rộng hơn, tốc độ lọc nhanh hơn, thích hợp với phong cách nhanh chóng lượng nước lớn. Nhất Ninh chưa bao giờ dùng ly lọc mà Hạng Chú dùng, bởi vì Nhất Ninh là phong cách chầm chậm dòng nước nhỏ ổn định, nếu như dùng ly lọc của Hạng Chú dễ không lọc hết.

Khi Chúc Miêu vào cửa, Nhất Ninh đang lau chùi quầy bar, dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ mà Hạng Chú pha cà phê xong.

“Anh ấy đâu rồi ạ?” Chúc Miêu nói.

Nhất Ninh vẻ mặt bình tĩnh nói: “Vừa đi.”

Chúc Miêu nhíu mày nói: “Có chuyện gấp ạ?”

Dù sao ở trong quán lâu, Chúc Miêu cũng biết barista ít nhiều gì đều có chút OCD, chứ không cần nói đến barista phụ trách quầy bar, bình thường Nhất Ninh với Hạng Chú dọn dẹp quầy bar đều hận không thể chỉnh ly lọc thành cùng một góc, ly được xếp gọn gàng ngay ngắn, giống như đang duyệt binh.

Nhất Ninh bị cậu hỏi khó, ngừng động tác trên tay lại, đứng yên tại chỗ nghĩ đủ 10 giây, cuối cùng lắc đầu nói: “Hình như không đâu.”

Chúc Miêu “à” một tiếng, đeo tạp dề ra sân tưới hoa.

Cậu ngồi ở trong sân, tưới từng chút từng chút một, hoa cẩm tú cầu mới trồng trong sân đã nhú lên mấy bông hoa nhỏ mà trắng, chuông gió ở góc sân bị gió đánh kêu vang. Hình như gần đây đang ủ một cơn mưa lớn, trong không khí cứ oi bức, làn da rít rít. Chúc Miêu đang tưới hoa chợt nhớ ra.

Chắc không phải Hạng Chú thấy cậu tan học nên mới vội vã đi chứ?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Chúc Miêu đã tự làm mình giật mình. Cậu chẳng qua là một nhân viên làm thêm nhỏ bé, có tài cán gì mà khiến anh chủ trốn mình chứ, huống hồ chuyện này nghĩ đến nghĩ lui cũng không nghĩ ra được.

Suy nghĩ chỉ dựa vào trực giác nghĩ ra thì không đáng tin chút nào, Chúc Miêu không tốn sức lực đã tự phủ định rồi, nhưng suy nghĩ này lại khiến tâm trạng của cậu vô cùng tồi tệ, giống như thời tiết oi bức trước cơn mưa lớn đã có thực thể vậy, trĩu nặng đè ở trong lòng cậu. Cậu ngồi trong sân, nhìn giọt nước trên tấm lác xanh đậm mà ngẩn người, tay khẽ đυ.ng, giọt nước trượt xuống, bắn tung tóe trên giày cậu.

Làm gì vậy chứ?

Chúc Miêu đứng lên, lắc lắc cái chân ngồi đến tê rần, bĩu môi.

Cậu vừa đi vào thì Nhất Ninh gõ lên quầy bar ra hiệu Chúc Miêu đến đây.

“Em xem quán một chút.” Nhất Ninh nói, “Chị đi đưa đồ cho Hạng Chú, anh ấy quên mang theo cà phê.”

Nhất Ninh huơ huơ một gói cà phê nhỏ trên tay, Chúc Miêu vội nói: “Nếu như có khách đến gọi cà phê thì làm sao ạ?”

Cô nhìn điện thoại nói: “Rất gần, chỉ đi bộ 10 phút thôi, nhà Hạng Chú ở đó, chị đưa đến dưới lầu.”

“Hay là em đem đi cho.” Chúc Miêu nói, “Chị nói địa chỉ cho em đi.”

“Mang theo dù.” Nhất Ninh nói.

Chúc Miêu cầm gói cà phê đó ra ngoài, một gói nhỏ xíu, có thể chưa đến 30 lạng. Nghe Nhất Ninh nói, không bao lâu nữa Hạng Chú sẽ tham gia một cuộc thi pha cà phê pour-over, đây là hạt cà phê dự thi mà anh chuẩn bị lấy đi thi đấu, vừa rang xong mấy ngày trước.

Bầu trời u ám, mây đen áp rất sát nơi chân trời.

Trong tay Chúc Miêu cầm một chiếc ô cán dài màu đen ở trong quán, nhưng cậu sợ chút nữa bỗng nhiên mưa khiến cà phê bị ướt nên cậu ôm gói cà phê trong lòng, dựa theo hướng dẫn của Nhất Ninh rẽ hai cái, vào trong một con hẻm nhỏ bên cạnh. Bên này là khu phố cũ, khắp nơi đều là nhà lầu nhỏ thấp thấp. Chúc Miêu tò mò nhìn ngắm khắp nơi, không ngờ Hạng Chú ở chỗ này, cậu còn tưởng rằng Hạng Chú sẽ ở trong chung cư đẹp đẽ cơ.

Chúc Miêu đúng ở đầu ngõ nhìn trái nhìn phải, rất nhanh đã tìm thấy Hạng Chú.

Hạng Chú mặc áo thun quần jean, đang cúi đầu nhìn điện thoại. Anh ngồi dựa vào chiếc mô-tô đậu ở bên đường, chân dài dựng thẳng. Chiếc mô-tô đó màu đen tuyền, lau chùi bóng loáng. Mái tóc màu vàng nhạt mà Hạng Chú tự nhuộm cho mình hình như hơi bị phai màu, chân tóc mọc ra một chút tóc đen, nhưng anh không để ý, vì sợ tóc mái che mắt nên vuốt lên cột lại. Một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc, hút mắt vô cùng, người đi ngang qua đều muốn nhìn anh.

Hạng Chú đứng ở xa nhìn anh, chợt cảm thấy không khí oi bức cũng trở nên tươi mát, cậu thấm chí còn hơi muốn nhảy cẫng lên, nghĩ kỹ thì đã hai tuần đằng đẵng cậu không được nhìn thấy Hạng Chú rồi. Chúc Miêu đang định bước đến thì Hạng Chú chợt ngẩng đầu, Chúc Miêu tưởng rằng anh nhìn thấy cậu rồi, khóe miệng đã chuẩn bị cong lên, ánh mắt cũng hơi nheo lại.

Nhưng mà.

Bước chân bước ra của Chúc Miêu đã ngừng lại.

Có một thanh niên trẻ tuổi, eo thon chân dài, đứng xa một khoảng nhìn qua cũng có thể thấy gương mặt người đó xinh đẹp, đi đường uyển chuyển tao nhã giống như mèo ở trong quán vậy. Người đó lại gần trước mặt Hạng Chú, không để ý đến chỗ này là đường lớn có người đi qua đi lại, nhón chân với lấy môi Hạng Chú.

Hạng Chú vẫn đang xem điện thoại, giống như vỗ về chú mèo đến làm phiền, dùng bàn tay kẹp điếu thuốc nắm lấy gáy của người đó, đầu điếu thuốc cách cần cổ trắng nõn rất gần, vừa nguy hiểm lại kí©h thí©ɧ. Hai người nhàn nhạt hôn nhau, hững hờ.

Chúc Miêu ngẩn người, giống như không cẩn thận nhìn trộm bí mật của người khác, thậm chí cậu còn hơi lùi lại một bước chút xíu.

Nhưng quá muộn rồi, Hạng Chú ngước mắt lên thì đã nhìn thấy cậu ở xa xa. Người thanh niên trẻ tuổi đó vẫn dựa vào người của Hạng Chú. Chúc Miêu khó khăn bước đến, bước chân đều là lê đi, cực kỳ không tình nguyện.

Cậu bước đến, dừng lại cách đó ba bước, nhỏ giọng nói: “Anh chủ, cà… cà phê của anh, em mang đến giùm anh…”

Hạng Chú trở tay nhét điện thoại vào túi quần, cầm lấy cà phê, nhìn thử, nhỏ giọng nói “ừm”. Gói cà phê này là Chúc Miêu ôm cả đoạn đường mang đến, trên giấy gói vẫn còn nhiệt độ của cậu, nóng rực. Người thanh niên kia chỉ ngẩng đầu lướt mắt nhìn thoáng qua Chúc Miêu một cái rồi thôi. Cả người của anh ta đều dựa lên trên người Hạng Chú, giống như hoa đăng tiêu leo trên cây lớn, dù sao Chúc Miêu chỉ là một nhân viên làm thêm đến đưa hàng, nhân vật nhỏ không đáng để ý.

Hạng Chú nhìn Chúc Miêu nói: “Cảm ơn.”

Chúc Miêu luống cuống tay chân, cảm thấy ánh nhìn này của Hạng Chú giống như tia X-quang nhìn thấy hết sự ngượng ngùng của cậu, giống hệt như ánh nhìn lúc cậu lần đầu tiên bước vào Flore mà không mang đủ tiền vậy.

Chúc miêu quay đầu lập tức nhấc chân chạy đi, thậm chí không nhớ rõ mình có lịch sự chào tạm biệt hay chưa.

Cậu chạy một đường, cơn mưa ủ cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống. Mưa rất dữ dội, âm thanh “rào rào” từ xa đến gần, giống như bước chân người khổng lồ, không nói gì cả mà đạp lên. Chúc Miêu thậm chí quên bung dù, cắm đầu chạy một mạch về quán, đẩy mạnh cửa ra, đυ.ng đến chuông treo ở cửa kêu lên “leng keng”.

Nhất Ninh bị cậu là cho giật mình.

Khi bị giật mình, Nhất Ninh cũng tỉnh bơ, chỉ hơi khựng lại, nhíu mày, vẫy tay gọi Chúc Miêu đến, rút liên tục ba tờ khăn giấy nhét vào trong tay Chúc Miêu nói: “Ướt hết rồi, lau mặt đi.”

Chúc Miêu cúi đầu, ậm ờ nói cảm ơn, vo khăn giấy lại rồi chà lung tung trên mặt, trên đầu, trên cổ. May mà trong quán không có khách, nếu không thì cũng quá nhếch nhác rồi.

Nhất Ninh cách quầy bar đưa tay vỗ đầu cậu.

Chúc Miêu cúi đầu, trên tóc dính một chút vụn khăn giấy. Cậu thì thào: “Em lên lầu thay đồ…”

Bên ngoài mưa to như trút nước, Chúc Miêu đạp lên cầu thang gỗ vừa nhỏ vừa dốc đi lên lầu hai.

Cậu chợt nhận ra không phải cậu nhìn trộm bí mật của Hạng Chú mà là cậu nhìn trộm bí mật của bản thân mình… Cậu rung động rồi, sau đó lại thất tình rồi.

Sao lại có người không thích Hạng Chú chứ?

Buổi tối, Chúc Miêu nằm trên ghế sô pha dài, hai tay gối sau đầu, khi nhìn lên trần nhà ngẩn người thì nghĩ ra.

Cậu trở mình, nằm úp sấp trên tay vịn của ghế, tay duỗi ra, luồn vào giữa khe hở của l*иg mèo, mèo đen nằm ở bên trong tiến đến gần, ngửi ngửi đầu ngón tay của cậu, dùng đầu lưỡi xù xì liếʍ. Chúc Miêu rụt tay về, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà cái gì là thích nhỉ? Chúc Miêu lại ngẩn người ra.

Hôm nay khi đưa cà phê, Chúc Miêu nhìn thấy Hạng Chú với một người xa lạ hôn môi, trong đầu cậu có một khoảnh khắc cậu thay bản thân vào đó. Vừa nghĩ đến lúc ấy, cậu cảm thấy trái tim thắt lại, giống như bị bàn tay to lớn của ai đó dùng sức bóp mạnh. Đó là một cảm giác vui sướиɠ tột cùng và chua xót khôn xiết kết hợp với nhau.

Chúc Miêu thở dài.

Mười tám năm cuộc đời, lần đầu tiên cậu yêu thầm.

—————–

V60 là dụng cụ pha chế cà phê do công ty Hario sản xuất,

được làm bằng thủy tinh, gốm, nhựa. Bên trong phễu có những đường ray xoắn ốc và có một lỗ lớn ở trung tâm.

Cái tên

V60

là viết tắt của vector với góc 60 độ.

Trong toán học ta sẽ có một parabol hàm số y= x2

hình phễu, đó là hình dạng của V60.

Gửi Cây Sồi - Chương 16: Lần đầu yêu thầm