Chương 15

Khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ. Duyệt Chiêu nhìn thấy Mạt Sậu vẫn đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa nhỏ, hầu như cái ghế không còn chỗ để anh đặt được hai chân thoải mái, anh đang cúi mặt nghịch điện thoại di động.

Mạt Sậu nghe thấy giọng nói của nhân viên bán hàng, anh dừng trò chơi đang chơi dở ngước lên nhìn người phụ nữ đứng trước gương.

Tình cờ Duyệt Chiêu đang đối diện với cái gương, vươn tay ra vuốt mái tóc trên vai ra sau lưng, đầu hơi nghiêng sang một bên, ự nhìn chính cô trong gương.

Mạt Sậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp và vòng eo thon thả của cô, cảm thấy nhất cử nhất động của cô lúc này đều đang thể hiện rõ phong cách của Duyệt Chiêu.

Duyệt Chiêu nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Mạt Sậu hỏi: “Em mặc cái này trông có hợp không?”

Cô đang khoác một chiếc áo khoác vải dạ dài màu nâu, ngang đến bắp chân, còn có thắt lưng quanh eo, khoe vóc dáng tuyệt vời của cô.

Lúc này, cô cho hai tay vào túi áo khoác và đứng thẳng, chờ đợi ý kiến của anh.

Mạt Sậu nhìn một lúc, rồi anh đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, hạ mắt xuống nhìn chiếc áo len màu vàng nhạt với những bông hoa dệt nhỏ trên áo khoác, sau đó lùi lại một bước, anh trả lời câu hỏi ban nãy của cô : “Em thật sự trông vô cùng xinh đẹp.”

Duyệt Chiêu cuối cùng cũng xác nhận mình đã ăn mặc chỉnh tề để đi dạo cùng với anh.

Cô ấy thường đến trung tâm mua sắm để mua quần áo, và chỉ mua những thương hiệu mà cô ấy đã quen thuộc. Những bộ đồ ở đấy đều rất vừa vặn và phù hợp với cô, cho nên cô không cần phải lo lắng. Nhưng hôm nay khi đến cửa hàng, cô phát hiện mình rất kén chọn sau khi nhìn vào kiểu dáng của một vài bộ quần áo, cô không chắc liệu mình có đẹp khi mà mặc nó hay không.

Bây giờ Mạt Sậu đã đồng ý, cô thở phào nhẹ nhõm.

Một chiếc áo khoác, hai chiếc áo len và một chiếc quần, sau khi được giảm giá 1.500 tệ, Duyệt Chiêu quẹt thẻ để thanh toán.

Mua quần áo xong họ cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng, Duyệt Chiêu không khỏi thở dài: “Cuối cùng em cũng đã mua được nó.” Mạt Sậu quay qua hỏi cô: “Em không muốn đến những tiệm khác xem sao?”

“Không, em nghĩ là em đã mua đủ rồi, bên cạnh đó, phong cách thiết kế của những cửa hàng này đều quá dễ thương. Lớn rồi, em cảm thấy mình không còn phù hợp với những bộ quần áo dễ thương đó nữa.” Duyệt Chiêu giơ tay lên, xách theo một túi lớn chứa đầy quần áo, cảm thấy hôm nay mình đã thu hoạch được rất nhiều.

Mạt Sậu nói: “Thật sao? Nhưng anh có thể thấy rằng khoảng cách giữa em và sự dễ thương thật sự gần hơn nhiều so với em nghĩ đấy.”

Giọng điệu của anh quá nghiêm túc, Duyệt Chiêu sau khi nghe xong thì mỉm cười, ngượng ngùng nói: “Em còn lớn tuổi hơn anh, quả thật là giờ em không còn quan tâm đến sự dễ thương nữa.”

“Nhưng mà anh thấy khác, anh thấy dễ thương.” Mạt Sậu vươn tay ra, trực tiếp nhấc túi xách trong tay của cô lên, thản nhiên nói: “Từ khi sinh ra anh đã không có yếu tố có thể khiến người ta cảm thấy anh dễ thương.”

Duyệt Chiêu không phản ứng, chiếc túi nặng kia đã ở trong tay của anh, cô nghi ngờ hỏi: “Là cái gì? Chính xác thì yếu tố dễ thương đó là gì?”

Mạt Sậu bình tĩnh nhìn mái tóc đen dài ngang vai của người phụ nữ bên cạnh, đôi mắt hơi nheo lại khi anh cười, và đó là một nụ cười rạng rỡ.

Anh thầm nghĩ rằng có quá nhiều câu trả lời trước mặt mình, và chính anh cũng không biết nên chọn cái nào để trả lời cho đúng và khiến cô vừa lòng.

Vì vậy, anh chỉ đơn giản bỏ qua câu hỏi của cô và chậm rãi hỏi sang điều gì đó khác: “Em có lạnh không? Có muốn uống nước nóng không?”

Nghe vậy, Duyệt Chiêu giơ ô lên, ngước mắt lên nhìn những bông tuyết trắng muốt đang bay trên bầu trời, tựa như không có dấu hiệu dừng lại.

Gần đó có một trường cấp hai, xung quanh tất nhiên sẽ không thiếu quán ăn uống.

Họ bước vào một quán trà sữa còn chỗ trống.

Đã đến giờ học sinh phải vào lớp vậy nên trong quán trà sữa không còn ai khác ngoài họ.

Hai người gọi hai cốc trà sữa hạt dẻ đặc trưng theo lời giới thiệu của nhân viên bán hàng, rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

Duyệt Chiêu chưa từng uống loại trà sữa này, lần đầu tiên nếm thử, cô cảm thấy hương vị thật tuyệt vời, ngạc nhiên nói: “Anh thử qua chưa? Trà sữa hạt dẻ xay nhuyễn ngon lắm á.”

Mạt Sậu không vội vàng uống trà sữa. Sau khi nghe lời cô nói, Mạt Sậu mới nhẹ nhàng lắc đồ uống còn nóng trong tay, chờ cho nó lắng xuống, anh tỉ mỉ quan sát bột hạt dẻ trong cốc, rõ ràng nó nhiều hơn cốc của Duyệt Chiêu, vì vậy anh nói: “Em uống cốc của anh đi, bột hạt dẻ nhiều hơn một phần ba.”

Chưa chờ Duyệt Chiêu nói gì, Mạt Sậu đưa tay ra đổi chỗ cốc của mình và cô.

Duyệt Chiêu nói: “Nhưng em đã uống rồi, hay là anh đi hỏi nhân viên xin thêm một ống hút.”

“Không muốn đi.” Mạt Sậu dường như không quan tâm đến vấn đề này, chỉ lấy một tờ giấy ở trên bàn để lau sạch vết son trên ống hút.

Duyệt Chiêu im lặng. Trong ấn tượng của cô, chỉ có những người có mối quan hệ sâu sắc mới không ghét bỏ đồ đã ăn của đối phương, giống như cô thường thấy ông ngoại thưởng thức bánh đã ăn dở của bà ngoại khi còn nhỏ.

Cô thong thả uống cốc nước ấm, đôi khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa kính gần đó của họ dường như đã lâu không được lau chùi, khi đến gần nhìn thì có một lớp bụi nhẹ phủ lên, nhìn qua lớp bụi mịn này thì thấy tuyết bên ngoài, thế giới đã trở nên trắng xóa và mờ mịt.

Sau khi uống xong cốc nước nóng, lòng bàn tay cô dần trở nên ấm áp, cả người cô đang ở trong một trạng thái lười biếng và thoải mái sau khi đã bổ sung năng lượng đầy đủ.

“Em có đói không?” Mạt Sậu hỏi cô: “Chờ một lát đi tìm một nhà hàng ăn cơm?”

Duyệt Chiêu cười nói: “Uống một cốc trà sữa lớn như vậy, trong một thời gian ngắn không đói đâu, chờ về rồi ăn bánh giò đông lạnh là được.”

Mạt Sậu nói: “Bánh giò đông lạnh à? Anh cũng muốn ăn, nhưng hộp cuối cùng trong tủ lạnh đã ăn hết vào vài ngày trước đây.”

Duyệt Chiêu bất ngờ cảm thấy anh thật đáng yêu, thậm chí còn nói với cô muốn ăn bánh giò cùng.

Duyệt Chiêu suy nghĩ: “Vậy để em nghĩ xem, túi bánh giò trong tủ lạnh có đủ cho chúng ta cùng ăn không.”

Mạt Sậu lại hỏi: “Vậy thì để anh chỉ ăn hai cái là đủ?”

Duyệt Chiêu nói: “Hai cái làm sao đủ? Đừng lo, lúc nãy chỉ là đùa thôi, em đã mua hai túi lớn. Về sau em sẽ nấu bánh giò cho anh ăn.”

Cả hai cùng quay trở lại theo con đường ban đầu, đi đến cửa nhà của Duyệt Chiêu, đặt hai cái ô dính tuyết đọng lên bậc cầu thang, đi vào nhà một cách chậm rãi.

Duyệt Chiêu mở máy sưởi ấm, lấy ra một chiếc cốc sứ trắng đã rửa sạch, cho một gói trà đỏ vào, pha với nước nóng sôi, sau đó đưa cho Mạt Sậu.

“Em đi hấp lại bánh bao.” Duyệt Chiêu nói rồi đi vào phòng bếp.

Mạt Sậu nhìn vào căn phòng của cô, phát hiện nó vẫn chẳng có nhiều đồ. Cứ như là luôn sẵn sàng trong trạng thái có thể rời đi bất cứ lúc nào, hoặc cũng có thể do cô làm biếng trong việc trang trí nó hay có ý định mua thêm bất kỳ đồ vật nào. Căn phòng một phòng khách trở nên không còn nhỏ nhắn do trống rỗng.

Khi ánh mắt của anh rơi vào cạnh cửa sổ, anh lại nhìn thấy một chậu hoa Huệ chưa nở.

Ngoài cửa sổ là cảnh tuyết trắng, chậu hoa Thủy Tiên yên bình đặt ở góc nhà, những mầm xanh mướt cho thấy mùa xuân không còn xa.