Chương 29

Trên đường đi, chẳng biết là ai nắm tay ai trước, tóm lại nắm rồi cũng chẳng muốn buông tay ra.

Vừa hay Tang Thiến cũng đúng lúc đến trước cửa, lúc nhìn thấy một nam một nữ tay trong tay đi đến, kinh ngạc mở to đôi mắt.

Sau khi Mạt Sậu đi, Tang Thiến lập tức đi đến bên cạnh Duyệt Chiêu, dò hỏi đến cùng là tình huống gì.

Duyệt Chiêu nói đúng sự thật: “Trước mắt tôi đang cùng anh ấy hẹn hò.”

Khi cô đưa ra đáp án vô cùng quả quyết này, ngay cả bản thân cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Cô đã quyết định hẹn hò cùng Mạt Sậu rồi?

Rõ ràng bọn họ chưa xác nhận rõ.

Tang Thiến ha ha cười lớn, ngón tay chọt chọt má Duyệt Chiêu: “Quả nhiên lớn lên xinh đẹp cũng hữu dụng nha, tùy tiện tìm một người bạn trai cũng soái đến thế.”

Duyệt Chiêu thẹn thùng nói: “Tôi không có tùy tiện nha.”

Tang Thiến vẫn cười: “Tôi nói mò thôi, chủ yếu là cậu ta quá đẹp rồi, tôi ghen tỵ cậu quá đi mất thôi.”

Duyệt Chiêu cũng cười, nhịn không nổi cũng tỏ vẻ tán đồng: “Tôi cũng cảm thấy anh ấy quá đẹp rồi.”

Tang Thiến tiếp tục nhiều chuyện: “Đúng rồi, cậu ta làm gì? Phải người bản địa không? Bố mẹ các cậu đều biết việc hẹn hò của các cậu chưa?

Duyệt Chiêu trả lời ngắn gọn hai câu hỏi đầu tiên của cô ấy, về phần câu hỏi cuối cùng cô bèn lắc đầu nói: “Vẫn chưa nữa, suy cho cùng chúng tôi cũng mới bắt đầu không bao lâu, không có khả năng nghĩ quá xa.”

Tang Thiến nói: “Không sao, tôi cảm thấy chẳng có gì đáng lo cả, bạn trai soái như vậy, nếu như công việc ổn định, bố mẹ cậu sao có thể phản đối cho được, sớm liền cười không khép được miệng rồi.”

Lòng Duyệt Chiêu nghĩ thật đáng tiếc, xác suất cao bố mẹ của mình sẽ phản đối.

Để tránh Tang Thiến tiếp tục hỏi thêm, Duyệt Chiêu hiếm khi chủ động mà hỏi đến chuyện tình cảm đời thường của Tang Thiến: “Cái kia… Thiến Thiến, cậu thì sao? Cậu có người mình thích không?”

Tang Thiến chẳng thèm nghĩ mà nói: “Tôi với người yêu cũ chia tay năm ngoái rồi.”

“Vậy à?” Duyệt Chiêu không ngờ đến sẽ hỏi ra đáp án như thế, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì không hợp lí cả.

Tang Thiến không để bụng nói: “Nói cho cậu nghe vậy, tôi với anh ta là đồng hương, quen nhau lúc học cấp ba. Con người anh ta thông minh, học giỏi, thuận lợi thi lên đại học, Còn tôi từ nhỏ học hành không xong, học xong lớp mười đã ra ngoài làm thuê. Tôi với anh ta năm đầu yêu đương vẫn khá ngọt ngào. Ai mà biết được sau khoảng thời gian dài, anh ta liền khinh thường tôi, ngày nào cũng nhất định phải nói em thật không có văn hóa, cách nhìn nhận vấn đề thì ấu trĩ, trẻ con. Tôi tự vấn một trận, học vấn tôi thấp sao? Con người tôi cũng không phải khó coi, thân hình cũng không tệ, nói sao cũng là một cô gái tay làm hàm nhai*, trong hai năm yêu đương cũng không chiếm tiện nghi của anh ta, dựa vào đâu lại bị anh ta coi thường? Cuối cùng hạ quyết tâm chia tay thôi.”

*Tay làm hàm nhai: tự làm tự ăn, không phụ thuộc ai

Duyệt Chiêu nghiêm túc nghe hết, tán thành thái độ của cô ấy: “Vậy thì cậu chia tay cũng đúng thôi, anh ra rất quá đáng đó.”

Tang Thiến liên tục gật đầu, tâm trạng rất nóng nảy: “Còn có càng quá đáng hơn nữa là hai năm chúng tôi ở bên nhau, bởi vì anh ta còn học đại học, tiền tiêu vặt nhà anh ta đưa lại ít cho nên mỗi lần chúng tôi đi hẹn hò từ ăn, xem phim, đồ uống, mỗi chi phí đều chia đôi. Hơn nữa mỗi năm vào bất kì dịp lễ gì tôi cũng đều không bao giờ được nhận bất kì món quà nào. Những cái này cái kia, tôi chưa bao giờ để bụng, anh ta đã bắt đầu coi thường tôi, cậu nói có loại người như vậy sao? Thoạt đầu tôi còn tự kiểm điểm có phải mình quá tệ rồi không, sau này đọc được một quyển sách mới biết bị anh ta pua* rồi. Vãi đạn luôn ấy, may mắn là tôi đã kịp thời chia tay anh ta, không khéo cuối cùng còn muốn tự sát vì anh ta nữa đó.”

*Pua: viết tắt của từ ‘Pickup Artist”: dùng lời nói lừa gạt cảm xúc người khác.

Duyệt Chiêu không ngờ rằng bạn trai cũ của Tang Thiến lại là một người như thế, nghe xong liền không che được sự kinh ngạc trên mặt.

Tang Thiến nói: “Sau khi chia tay, tôi sống một mình cũng rất tự do tự tại, chỉ có chuyện phiền phức duy nhất ấy là bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại gọi điện lên thông báo cho tôi rằng ở quê ai đó lại kết hôn rồi. Nhưng tôi nghe tai này lọt tai kia, bọn họ cũng chẳng có cách nào nữa.”

Cái máy phát thanh của Tang Thiến một khi đã bắt đầu liền không dễ mà ngừng lại, từ việc bố mẹ cô ấy thúc giục kết hôn cho đến việc bạn nữ cùng phòng khó hòa hợp, nói như đổ đậu qua ống tre*.

*nói như đổ đậu qua ống tre ý là phải nói hết, nói triệt để, nói không còn gì nữa mới thôi.

“May mắn ghê, cậu ta gần đây đổi công việc khác, quyết định chuyển ra ngoài sống, tôi có thể vui vẻ rồi.” Tang Thiến đang nói lại cười, tâm tình cải thiện lên đáng kể.

Sau cùng, Tang Thiến vòng tay qua vai Duyệt Chiêu, nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi lại lắm lời một câu, dù tình yêu có ngọt đi chăng nữa, cậu cũng phải bảo vệ tốt bản thân, đừng hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Nữ nhân chúng ta nỗ lực kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất, phải dựa dẫm để đàn ông nuôi là không được.”

Duyệt Chiêu hiểu rõ ý của Tang Thiến, gật gật đầu biểu thị đã rõ.

Tang Thiến lại bật ra một câu nữa: “Tôi thấy nha, cậu trẻ như thế, người lại đẹp như vậy, sẽ không làm chuyện chịu khổ, chưa kết hôn đã mang thai trước đâu ha.”

Duyệt Chiêu: “...”

Nói gì đó? Bọn họ còn mới chưa đến đâu nữa.

Nghĩ lại thì nhịp độ yêu đương của họ mới đến bước anh hôn trộm cô, bị cô cảnh cáo không cho phép có lần sau thôi.

Cho nên bây giờ Mạt Sậu không hôn cô nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng cô lăn tăn một chút chán nản xen lẫn thất vọng.

Lúc Duyệt Chiêu đang ở sân sau rửa bát, nghe thấy bà chủ gọi cô ở đằng sau, còn tưởng chuyện gì vội vàng bèn vội vàng quay đầu lại: “Tôi đây, có chuyện gì thế?”

Bà chủ mặc một chiếc váy len dài với chiếc áo khoác len ngoài đi đến, ánh mắt lộ ra nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Đừng lo, không phải chuyện công việc, là chuyện của Nhược Liên. Chính là lần trước, cô nói cái chuyện quen một bác sĩ tâm lý kia, tôi đã hỏi qua Nhược Liên rồi, con bé không có phản đối.”

Duyệt Chiêu mỉm cười, đây là một tin tức tốt.

Tâm tình của bà chủ dường như cũng nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe tin tức này, bà cúi xuống nhặt chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống cạnh Duyệt Chiêu khách khí mà nói: “Tôi muốn ngày mai đưa Nhược Liên đi xem xem, chính là không biết có cần hẹn trước hay không. Dù sao đi nữa, nếu như đã là bác sĩ cô quen, có cô ở đó có lẽ sẽ tiện hơn chút, nếu không cô xem nếu như ngày mai có thời gian rảnh, có thể cùng chúng tôi đi được không?”

Duyệt Chiêu suy ngẫm một lúc, gật gật đầu.

Duyệt Chiêu từng gặp bác sĩ tâm lý vào năm cấp ba trung học phổ thông. Lúc đó cô bị chứng mất ngủ, nguyên nhân là áp lực học tập cao.

Mẹ của Duyệt Chiêu đã đưa cô đến khoa tâm lý của Bệnh viện số 1 thành phố để tư vấn, vì vậy Duyệt Chiêu đã quen biết được bác sĩ Ngu.

Tuy nhiên năm tháng xa cách nhau quá lâu, Duyệt Chiêu đã không còn nhớ được dáng vẻ của bác sĩ Ngu, nhưng bác sĩ Ngu rất hiền lành và biết lắng nghe, Duyệt Chiêu đã từng rất tin tưởng cô ấy.

Bây giờ Duyệt Chiêu không có thông tin liên lạc của bác sĩ Ngu nên cô chỉ có thể tìm kiếm trên mạng, may mắn phát hiện ra bác sĩ Ngu vẫn làm việc tại khoa tâm lý của Bệnh viện số 1 thành phố, vừa khéo sáng mai là giờ khám của cô ấy.

Duyệt Chiêu dự định đi cùng bà chủ nhà và Trịnh Nhược Liên.

Sáng sớm hôm sau, bà chủ chở hai người Trịnh Nhược Liên và Duyệt Chiêu đến Bệnh viện số 1 thành phố, sau khi đăng ký lấy số, họ lên tầng 5 để chờ khám.

Tuy họ đến sớm, nhưng vì lầm tưởng buổi sáng sẽ rất ít người nên không chọn đặt lịch hẹn trực tuyến. Khi lấy số, mới phát hiện ra trước họ đã có một hàng rất dài rồi.

Ba người kiên nhẫn ngồi trên ghế ở khu vực chờ.

Trịnh Nhược Liên cúi đầu không nói một lời, khẽ cau mày.

Thời tiết hôm nay có chút nóng, nhưng Trịnh Nhược Liên vẫn sợ lạnh. Mặc áo len cao cổ và áo khoác dày, sau khi vào bệnh viện, bà chủ nhà nhiều lần khuyên cô cởϊ áσ khoác nhưng cô đều từ chối.

Duyệt Chiêu ngồi đợi cùng họ.