Chương 30

Đã gần mười một giờ, Trịnh Nhược Liên vẫn còn chưa tới lượt nhưng con bé biểu hiện ngày càng lo lắng, hai tay đan chặt vào nhau, liên tục chớp mắt, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy khó thở, muốn ra ngoài hít thở không khí.”

Nghe vậy, bà chủ lại khuyên con gái cởϊ áσ khoác dày ra, nhưng Trịnh Nhược Liên nhất quyết muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Bà chủ nhà lo lắng nói: “Gần đến lượt con rồi, bây giờ còn muốn đi, nếu lỡ mất lượt thì phải làm sao? Con mặc nhiều quá nên mới thấy khó chịu đó!”

Trịnh Nhược Liên quay đầu sang cầu xin Duyệt Chiêu: “Em muốn xuống dưới lầu để hít thở không khí trong lành. Chị ơi, đi cùng em nhé.”

Duyệt Chiêu nhìn con số hiển thị trên màn hình, vẫn còn hai bệnh nhân đang xếp hàng trước Trịnh Nhược Liên, sau khi suy nghĩ một chút, cô nói với bà chủ nhà: “Hay là tôi đi cùng con bé xuống đứng ở dưới lầu một lát rồi quay lại nhé?”

Bà chủ nhà không còn cách nào khác đành phải đồng ý, dặn dò: “Vậy mau đi nhanh đi rồi trở lại, đừng làm lỡ thời gian khám bệnh.”

Duyệt Chiêu và Trịnh Nhược Liên đi thang cuốn xuống tầng dưới, khi xuống đến tầng ba, một người đàn ông mặc áo khoác kaki chậm rãi đi vòng qua góc thang máy, theo trình tự đứng sau hai người họ, mãi đến khi cả hai ra khỏi thang máy hắn mới bước lên cầu thang.

Triển Ngạn Chi đang cúi đầu xem bản báo cáo kiểm tra trên tay, khóe mắt anh ấy vô tình nhìn thấy góc nghiêng của một người phụ nữ đang ngoảnh lại nói chuyện. Anh ấy chợt giật mình, ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ấy.

Đó là Duyệt Chiêu, Triển Ngạn Chi nghĩ rằng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận nhầm người.

Nhưng tại sao Duyệt Chiêu lại xuất hiện ở đây?

Triển Ngạn Chi nhớ lại hai cuộc điện thoại cách đây không lâu với ông chủ Duyệt, đối phương thẳng thắn nói với anh ấy: “Duyệt Chiêu gần đây xảy ra mâu thuẫn với chúng tôi, con bé đã chuyển ra ngoài sống rồi. Tôi thậm chí còn không biết con bé sống ở đâu, cũng lười không muốn hỏi, dù sao nó vẫn giữ liên lạc với mẹ nó. Nếu cậu thực sự muốn biết tình hình của nó, không bằng trực tiếp liên lạc với mẹ nó đi. Tuy nhiên, Tiểu Triển à, con gái tôi dù sao cũng trưởng thành rồi, đã bắt đầu chê tôi và mẹ nó dài dòng, lắm lời, chúng tôi càng nói nó càng nổi loạn. Cho con bé một chút thời gian để bình tĩnh lại, nó sẽ tự mình hiểu được thôi.”

Trong khi nhớ lại những lời ông chủ Duyệt đã nói,Triển Ngạn Chi im lặng đi theo Duyệt Chiêu cho đến khi đến tầng một, Duyệt Chiêu không hề quay lại, anh ấy cũng không có cơ hội chào hỏi trực tiếp với cô.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Duyệt Chiêu và cô gái trẻ đi cùng nhau ra khỏi cửa phụ của bệnh viện, Triển Ngạn Chi mới dừng lại, sau khi cân nhắc một lúc anh ấy lấy điện thoại ra.

Mình có nên đi chào hỏi một chút không? Liệu có đường đột quá không?

Anh chần chừ.

Đến bây giờ anh vẫn không hiểu bản thân biểu hiện không tốt chỗ nào, khiến Duyệt Chiêu không những từ chối gặp lại mà còn trốn ra ngoài sống.

Mặc dù trong lời của ông chủ Duyệt không có ý nói con gái tôi chuyển ra ngoài sống là vì không thích cậu, nhưng anh có thể đoán ra được ý của ông là gì.

Đây là lý do duy nhất, chẳng có mâu thuẫn nào giữa cha với con gái cả.

Nghĩ tới đây, Triển Ngạn Chi nắm chặt điện thoại, đôi môi mím thành một đường mỏng. Anh không chấp nhận kết quả này.

Trong đời anh ấy chưa bao giờ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là một người không dễ dàng bỏ cuộc nhưng đó là trong học tập, còn đối với phương diện tình yêu lại không có kinh nghiệm phong phú, cũng không biết cách chiếm được trái tim phụ nữ.

Rốt cuộc Duyệt Chiêu tại sao lại từ chối anh? Trong hai lần hẹn hò với cô, anh ấy rốt cuộc đã làm sai chỗ nào? Hay là cách cư xử, lời nói nào đã khiến cô khó chịu?

Sau đó, anh ấy cố nhớ lại và phân tích từng chi tiết nhưng không tìm ra câu trả lời.

Niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của Triển Ngạn Chi dường như đã sụp đổ vì sự từ chối của Duyệt Chiêu. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã cố gắng không nghĩ tới chuyện đó, nhưng anh phát hiện quên chuyện này đi khó hơn anh nghĩ nhiều. Dì và chú cách dăm ba hôm lại gọi điện cho anh ấy hỏi tình hình giữa anh ấy và con gái ông chủ Duyệt hòa hợp thế nào rồi, tại sao người ta lại đột nhiên phớt lờ anh ấy, có phải anh ấy cư xử không phải chỗ nào không, anh ấy rốt cuộc có để tâm hay không…

Dù anh ấy có cố gắng gạt vấn đề này đi để tập trung toàn bộ sự chú ý vào thí nghiệm thì cũng vô ích.

“Cuộc hôn nhân của một người đàn ông cũng quan trọng không kém sự nghiệp. Nếu cháu may mắn cưới được con gái của ông chủ Duyệt, cháu nên biết rõ điều này đối với cháu, đối với gia đình chúng ta có ý nghĩa thế nào.” Dì của anh ấy nói một cách chân thành: “Đây là cơ hội chỉ có một trong đời, cháu phải nỗ lực hết mình không được hành xử qua loa đại khái, hiểu không?”

Giờ đây, Triển Ngạn Chi phải thừa nhận rằng vẻ ngoài xinh đẹp của Duyệt Chiêu đã đọng lại trong tâm trí anh ấy, anh ấy đã thực sự yêu cô tiểu thư này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh ấy muốn được cùng cô yêu đương và kết hôn.

Sau khi do dự, Triển Ngạn Chi đưa ra quyết định, tìm một số trong danh bạ của mình và bấm gọi.

Một lúc sau, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói dịu dàng, Triển Ngạn Chi nhẹ nhàng nói: “Dì, cháu là Tiểu Triển. Hôm nay cháu đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm cho một người họ hàng ở quê, không ngờ lại trùng hợp gặp được Duyệt Chiêu ở bệnh viện.”

Duyệt Chiêu đứng dưới lầu với Trịnh Nhược Liên chưa đầy mười phút trước, đã bèn trở lại khoa tâm lý trên tầng 5.

Bà chủ nhà không thể ngồi yên được nữa, đứng chờ ở lối vào thang máy, vừa thấy họ đi lên, bà thở phào nhẹ nhõm: “Còn một người nữa là đến chúng ta, nhanh chuẩn bị đi.”

Duyệt Chiêu nói với Trịnh Nhược Liên: “Trong phòng rất ấm áp, em mặc áo khoác dày như vậy sẽ rất nóng, cởi nó ra đi đưa chị giữ cho em.”

Trịnh Nhược Liên gật đầu, cởi chiếc áo khoác dày của mình ra.

Duyệt Chiêu lại nói với bà chủ nhà: “Lát nữa để Nhược Liên vào một mình là được rồi, chúng ta ở ngoài đợi con bé.”

Bà chủ nhà nói: “Chúng ta không cần vào cùng con bé sao? Không phải cô quen biết vị bác sĩ này à? Không cần vào giới thiệu cho cô ấy biết sao?”

Duyệt Chiêu cười nói: “Không cần đâu. Bác sĩ Ngu rất chuyên nghiệp, bất kể có được người quen giới thiệu hay không, cô ấy đều đối xử rất tận tâm và kiên nhẫn. Khám tâm lý cần sự riêng tư, Nhược Liên đi vào một mình thì tốt hơn.”

Bà chủ nhà có chút do dự, bà trước giờ luôn yêu thương và bảo vệ con gái mình, đặc biệt là khoảng thời gian này. Nhưng sau đó bà cũng phải nghĩ lại, xem ra bà chăm sóc con gái cẩn thận quá mức cần thiết cũng không được, con gái dù thế nào cũng sẽ trưởng thành, bà cũng không thể bảo vệ nó cả đời.

Vì vậy, bà vỗ nhẹ lưng con gái: “Nhược Liên, con tự mình đi vào đi, đã lớn như vậy rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Bốn mươi lăm phút sau, Trịnh Nhược Liên bước ra khỏi phòng tư vấn. Việc đầu tiên là nói rằng mình đã đói rồi. Bà chủ nhà nhanh chóng đưa họ đến một nhà hàng gần bệnh viện để ăn cơm.

Sau khi chọn một nhà hàng phục vụ những món ăn gia đình, ba người cùng ngồi xuống gọi món, bà chủ mới hỏi con gái: “Con đã nói hết những điều muốn nói với bác sĩ chưa?”

Trịnh Nhược Liên gật đầu.

Bà chủ lại hỏi: “Bác sĩ nói gì? Cô ấy nói vấn đề của con có nghiêm trọng không?”

Trịnh Nhược Liên nói: “Cô ấy bảo con đừng để bị căng thẳng, cần thư giãn, còn nói rằng con không phải là người duy nhất gặp phải những vấn đề như vậy.”

Duyệt Chiêu im lặng lắng nghe hai mẹ con chậm rãi nói chuyện.