Chương 11

Nguyễn Thanh Tuấn cười khẩy, anh ngửa lưng ra sau ghế, tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng quả thực khi anh vuốt lại mái tóc mới giống người cậu thích.

Nguyễn Tùng Khanh yên lặng, bầu không khí chẳng ai nói gì. Anh cử động khớp cổ, hồi lâu nhìn cậu nói: "Sao mày ở đây?"

"Thằng Tiến gọi qua."

Cậu từ tốn đáp lại, anh không phản ứng gì ngồi một hồi lâu vậy cũng chán. Anh đưa đôi mắt qua liếc nhìn cậu, đã hơn một tháng rồi sắc mặt cậu ngày càng tiều tụy đi trông thấy, làn da trắng bệnh, xanh xao. Đôi mắt to tròn long lanh của ngày nào giờ đây anh chỉ thấy toàn vẩn đυ.c bên trong và đôi mắt nhíu lại mỗi khi nhìn anh, quầng thâm mắt như ẩn như hiện.

Nguyễn Thanh Tuấn nuốt xuống ngụm nước miếng, hai tay đặt lên bàn khẽ miết, giọng anh mang chút khàn, ồm ồm như mắc bệnh, anh thả chậm cậu từ: "Mày có gì muốn nói với tao không?"

Cậu đột nhiên căng thẳng, đôi con ngươi trừng lớn, Nguyễn Tùng Khanh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trở lại, ngạc nhiên với câu hỏi không đầu không đuôi của anh: "Nói gì?"

"Đang chơi yên lành, mày lại không nhắn cho tao hơn một tháng qua. Rủ đi chơi cũng không đi, mày đang cố ý tránh mặt tao?".

"Mày biết là tao không vào mấy nơi đấy còn cố tình nhắn rủ. Với cả lớn rồi, mỗi đứa một công việc cắm mặt cắm mũi vào làm còn thời gian rảnh à?". Cậu nói ngắn gọn như vậy biết chắc anh sẽ hiểu.

"Đàn ông con trai vào quán bar một tí thì làm sao? Với cả tối về chả lẽ mày cứ quanh quẩn trong nhà không thấy chán à?"

"Chán hay không mặc xác tao." Nguyễn Tùng Khanh điềm đạm đáp lại, cậu cảm nhận được l*иg ngực mình nhói lên. Đây là lần thứ mấy anh với cậu nói chuyện kiểu đối chọi gay gắt như thế này? Chắc hẳn là lần đầu, bởi trong quá khứ cậu và anh luôn hòa thuận.

Nguyễn Thanh Tuấn không thích cậu nhíu mày mỗi khi nói chuyện với mình, anh cảm giác như cậu có điều gì dấu diếm che giấu anh không dám nói, cớ sao lại tỏ ra đối nghịch với anh như vậy: "Mày chắc chắn có vấn đề!"

Nguyễn Tùng Khanh sững sờ, cậu ngược lại muốn xem anh phản ứng thế nào. Cậu gật đầu tỏ ý đúng, mỉm cười trào phúng dáng vẻ bất cần đời của cậu làm anh hoang mang. Lần đầu tiên anh thấy cậu có phần nghênh ngang như vậy.

"Tao có vấn đề. Tao thích mày."

Cậu nói ra cảm giác nhẹ lòng đi nhưng tim thì nặng trĩu như đeo cả ngàn tấn đá, cậu nói thật chậm rãi từng câu từng chữ lọt vào tai anh khiến lặng người hồi lâu. Vẫn là nụ cười ấy lại không phải vì vui mà cười, anh trầm mặc cúi đầu xuống. Đầu óc anh hiện lên nụ cười của tươi, rạng rỡ của cậu lúc trước khác hoàn toàn so với hiện tại.

"Không đùa đâu, nói thật đi." Nguyễn Thanh Tuấn gãi gãi đầu, anh nói.

"Đúng thật, nghe rất khó tin như nói chơi ấy. Nhưng rất tiếc, tao không phải loại nói chơi mà không biết chọn câu từ. Nên đây là thật." Cậu bình tĩnh đáp lại anh.

"...Cái gì?" Anh ngẩn người, nụ cười trên môi cậu dần tắt xuống theo cái nhìn của anh. Nguyễn Tùng Khanh vẫn cứ ngồi đáp lại ánh mắt ấy, gió thôi tới lảm nổi bật lên gò má cao gầy trơ xương của cậu.

"Mày... bệnh hoạn." Mãi một lúc sau anh mới thốt lên một tiếng, anh không có ý ghét bỏ. Anh chẳng hiểu sao mình lại không dám nhìn cậu, đối mắt cậu. Bầu không khí ngột ngạt, khó thở, đè nén, chặn cổ họng anh, đại não anh trống rỗng, quay cuồng có phải do men say mới khiến anh như vậy?

"Nghe ghê tởm đúng không? Chẳng thằng nào đi thích bạn thân mình nhỉ?". Bên tai anh truyền tới âm thanh có phần nghẹn ngào, đau thương cảm giác như lòng anh đang bị cứa ra. Nguyễn Thanh Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, anh lập tức sững sờ trong giây phút ấy anh cảm thấy bản thân mình thật tệ trong cái nhìn của cậu.

Nguyễn Tùng Khanh rơi vào tuyệt vọng, như hố đen trước mắt đang cuốn cậu vào. Đúng rồi, suy cho cùng anh đâu giống cậu được. Hai hàng nước mắt nóng hổi lẳng lặng chảy xiết xuống gò má của cậu, đôi mắt cậu lần nữa đỏ hoe. Trái tim cậu lại nhói lên, vậy mà sao cậu vẫn cười!?

Anh trông tóc mái cậu bay phấp phới, đôi mắt ảm đạm, buồn rầu chẳng còn sức sống nào như tuổi 17 trước kia nữa, là do lời anh nói đã đâm sâu vào tim cậu một nhát.

Cậu không khóc lớn hay khóc nấc lên, chỉ như một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng ngoan ngoãn ngồi trên ghế khóc một cách thầm lặng, cậu mím chặt môi không cho mình phát ra âm thanh yếu đuối nhất. anh muốn an ủi cậu nhưng cổ họng anh không phát ra tiếng được. Tay chân anh như bị đóng băng chỉ có thể trơ mắt trái tim nhói lên từng đợt mà trơ mắt nhìn cậu khóc xong.

Nguyễn Tùng Khanh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt của cậu còn ngấn lệ, khóe mắt đọng lại giọt nước mắt. Cậu hít hít chiếc mũi: "Mày, tỉnh rồi. Thì tự về đi. Tao với mày, từ nay không còn là bạn nè của nhau, với lý do bạn mày bệnh hoạn nếu không muốn bị lây thì đừng làm phiền tao. Nếu ai có hỏi thì cứ nói tao bệnh hoạn là được."

Cậu thật khẽ, âm thanh dù có nhỏ anh vẫn là nghe thấy được, cậu đã đứng dậy rời đi. Anh ngồi ngây ngốc hồi lâu, anh thiếu đi tỉnh táo cơn say trong người làm anh phát điên lên.

Hôm nay là ngày gì cơ chứ, tại sao mọi chuyện cứ luôn rối tung rối mù lên. Nguyễn Thanh Tuấn trơ mắt dõi bóng dáng cậu lái xe biến mất trong dòng nước chảy xiết của biển người. Anh lôi ra điện thoại, thật bình tĩnh gọi cho cậu cứ như chuyện ban nãy không xảy ra, tiếng chuông vang lên rồi lại "tút, tút tút", mấy cuộc gọi tiếp đều như vậy đầu dây bên kia chẳng chịu bắt máy.

Anh chắc do uống quá nhiều liền say đến loạng choạng, bước đi thiếu kiên nhẫn đã mấy lần suýt vấp ngã. Anh bắt xe địa chỉ là đi tới khu cậu ở, anh cảm giác có chút nhức đầu, nhức nhối vô cùng.

Ngõ vào khu nhà cậu hơi chật, lối nhỏ lại hẹp, bên trong gần như tối om vì chẳng có mấy bóng đèn còn sáng, ánh đèn đường hiu hắt lên bóng dáng cao ráo, ăn mặc lịch sự, mát mẻ, anh bám vào tường cố gắng trụ vững đôi chân đang mất cân bằng. Vất vả lắm mới có thể đi vào thang máy, ngón tay run rẩy bấm loạn xạ nút thang máy. Mất khá lâu mới có thể đứng trước cửa nhà cậu, anh bấm chuông liên tục, miệng hô lớn: "Mở cửa, tao biết mày đang ở trong đấy."

Không có ai đáp lại anh, mãi một lúc sau mới có thể thấy tiếng cạch mở khóa của cửa. Trong nhà Nguyễn Tùng Khanh tối om, ánh sáng ở bên ngoài chiếu tới gương mặt đỏ ửng của cậu ló ra ngoài.

Đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi không ngừng hít lên sụt sịt, vài sợi tóc con dính lên trán cậu. Bộ dáng giống như vừa bị bắt nạt vậy, đôi mắt mở to trừng anh, đôi con ngươi của anh phóng to ngạc nhiên. Anh sững người ra nghe thấy lời cậu mềm ngọt chảy vào trong tai mình: "Về đi, tao với mày chẳng có gì để nói cả."

Anh cười khẽ, đẩy cửa vào nhưng có một lực mạnh bên trong đã ngăn cản anh.