Chương 7

Buổi chiều ôn tập cuối cùng, cả lớp chìm trong sự yên lặng nhất định. Không ai biết do đâu có lẽ do cái nắng nóng của tháng 6 đã rút cạn sức lực, đến cả giáo viên dạy bộ suốt 3 năm của lớp cũng ngạc nhiên lấy làm lạ.

Tiếng trống vang lên, giáo viên đứng trên bục giảng nhìn xuống cả lớp dùng tất cả những cảm xúc của mình trong ba năm qua đồng hành cùng lớp tới ngày hôm nay dõng dạc, giọng đầy nghẹn ngào, thiết tha: "Ngày hôm nay là ngày cuối chúng ta được ngồi trong cái lớp này. Cô xin chúc các em sẽ đỗ đại học, chúc các em thành công trên con đường mà mình đã chọn sắp tới. Hãy thành công trong ngày mai và cả tương lai."

Một tràng vỗ tay lớn vang lên, đúng là cái lớp này là một trong những lớp có số lượng giáo viên anti nhiều nhất nhưng xét về mặt tình cảm cô trò trong ba năm không phải không có, nhưng đến giây phút cuối cùng vẫn là khó thành lời. Hai mắt cô đỏ hoe, đứng trên bục nhìn toàn những đứa học hành chẳng ra làm sao mà cô lo trượt hộ.

Suy cho cùng sau ngày hôm nay đã không còn là cô trò chỉ còn sót lại kỉ niệm cũ. Khối 12 chưa gì đã chật kín sân trường, người ra về.

Kì thi quan trọng của đời người diễn ra, các sĩ tử mang trong mình kiến thức của 12 năm học qua đến lúc phô bày ra hết những gì mình có.

Năm đó, Nguyễn Thanh Tuấn đi nghĩa vụ quân sự còn cậu thì không, cậu ở lại học đại học. Không phải vì cậu trốn, do đợt khám sức khỏe cậu không đủ sức khỏe đành ở nhà chờ anh hai năm.

Ngày anh trở về, chính cậu là người đi đón cùng với món quà đeo sau lưng chào mừng anh trở về. Nguyễn Tùng Khanh lòng đầy nhớ nhung, hoài mong không biết anh ra sao trong đấy. Nhưng cậu lao tất cả đều thừa, vì anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt tuy rám nắng nhưng làn da vẫn rất mịn màng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng làm nổi lên khuôn mặt điển trai, sắc nét, có phần uy nghiêm. Tất cả đều là từ trong quân ngũ đào tạo mà ra, khi anh nhận lấy món quà cậu tặng. Anh không bày tỏ bất kỳ cảm xúc vui buồn gì, mà cho cậu một lời cảm ơn.

Nguyễn Thanh Tuấn nói cho cậu một chuyện, là anh đã có người yêu bằng một cách thần kỳ nào đó. Hóa ra người tạo bất ngờ lại là anh, cậu sắc mặt ảm đạm chúc mừng anh nhưng anh nào đâu biết trái tim cậu âm thầm rỉ máu, dần xuất hiện những vết xước. Cậu chờ đợi anh như vậy để nhận lại được gì?

Ngày Nguyễn Thanh Tuấn mở tiệc nhậu việc chúc mừng anh đã được tự do, cậu cũng được mời tới điều cậu không ngờ lại có sự xuất hiện người yêu anh. Nguyễn Tuấn Khanh sững sờ, cả người chết lặng đi, trái tim của cậu như ngừng đập lại quặn thắt chặt.

"Là sao chứ?".

Vũ Minh Tiến thấy cậu buồn rầu cầm theo ly rượu đi lại hỏi.

"Sao vậy? Mặt thỉu thỉu ra vậy? Đang ngày vui."

"Không có gì tao hơi mệt, ..."

Cậu lắc đầu tìm lý do trốn tránh, ánh mắt không may va phải cảnh anh thân mật ôm yêu người yêu, cô ấy xinh thật. Mái tóc đen óng như than, đôi mắt to tròn lấp lánh như chú nai trong rừng sâu trông thật ngây thơ và đáng yêu, chiếc mũi cao thẳng, trang điểm không quá đậm ngược lại toát lên vẻ đẹp thanh thoát, đoan trang. Bộ váy đai trên người không quá hở hang nhưng lại có sức hút lớn.

Nguyễn Tùng Khanh nghiến chặt hàm răng, cậu lại không cam tâm, cướp lấy ly rượu trong tay Vũ Minh Tiến mà uống xuống một ngụm lớn. Cuối cùng không uống được lại ho sặc sụa, hắn thấy vậy vội vỗ lưng cậu, cho cậu đỡ một lát.

"Làm sao vậy?"

"Không sao, tao hơi mệt. Chắc tao... đi về sớm. Chúng mày... cứ tiếp tục chơi đi, cứ tao không ... ở lại được."

Cậu kiềm chế lấy sự yếu đuối, cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu, móng tay cắm mạnh, sâu vào lòng bàn tay lại không gây cho cậu đau đớn ngược lại cậu đau chính là nơi khác. Bộ não của cậu ngược lại không chịu tiêu hóa xóa bỏ đi hình ảnh anh cùng cô gái ấy tay trong tay mà cứ hiện đi hiện lại trong đầu cậu như nhắc lại cho cậu rõ chính cậu mới là người ảo tưởng ban đầu.

Vũ Minh Tiến giúp cậu bắt một chiếc taxi rời khỏi nhà Nguyễn Thanh Tuấn, khi cậu rời đi, ánh mắt anh như có như không dõi theo, nụ cười trên môi có hơi khựng lại.

"Cậu trai đi đâu đây?".

Bác tài là một người đàn ông trung niên khoảng gần 60 tuổi, bên trong xe khá tối, nhưng cậu thấy rõ trên khuôn mặt bác hiện rõ sự hiền hậu, dịu dàng giống như người cha mình vậy. Tại đất xa lạ, thành phố ngay càng phát triển, con người ta phải chạy theo cuộc sống gặng gượng kiến sống qua ngày. Thì lòng người ngày càng lạnh theo. Bác tài đưa tờ hộp giấy đến trước mặt cậu.

Nguyễn Tùng Khanh ngẩng đầu lên, khuôn mặt chìm trong bóng tối nhưng bác tài có thể thấy rõ cậu đang khóc, âm thanh nức nở lại tủi thân. Đôi mắt đỏ hoe, mái tóc thì ướt sũng, gương mặt cậu trắng bệch ra, hai tah cậu run lên bần bật qua gương chiếu sau bác tài kéo xuống cái rèm nhỏ che đi gương.

Bác quay đầu về phía trước đi, giọng từ tốn, nhẹ nhàng: "Cháu cứ khóc xong đi rồi bác cháu ta đi. Cuộc sống ngày nay cũng quá khổ mà."

Nguyễn Tùng Khanh nghẹn ngào mà cảm ơn bác, giọng cậu yếu ớt: "Cháu, hức hức... cảm ơn... bác rất nhiều... hức."

"Không sao đâu, bọn trẻ các cháu bác hiểu mà. Đừng khóc phải nhịn xuống như vậy, bác có chứng lãng tai. Cháu có thể gào lên bác không để ý đâu nhưng nhỏ thôi nhé. Bác sợ người ta bên ngoài nghe thấy."

Cậu dùng hai tay bịt miệng mà gào lên, nước mắt cứ chực trào lã chã rơi xuống, trong bóng tối chưa bao giờ là ấm áp thế này, bóng tối đang che chở, bao bọc an ủi lấy tâm hồn cậu. Bóng tối giúp cậu che đi sự yếu đuối, giúp cậu nuốt đi những giọt nước mắt đau thương kia.

Giọt nước mắt ấy giống như những viên pha lê đen, đẹp đẽ và tỏa sáng trong tối, cậu ôm lấy bản thân một lúc thật lâu.