Chương 17: Ngoại truyện

Mẩu chuyện nhỏ về sau này.

Tống Viễn Xuân muốn chụp ảnh đàn gia súc và cừu vào mùa hè khi có thảm cỏ đẹp và những dòng suối trong, anh và bạn của mình đã phải nhắm một mắt chờ đợi mấy phút liền. Sau khi chụp xong, Tống Viễn Xuân vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi, mặc kệ đám muỗi đang vây quanh mình.

- Không phải bị sâu bọ đánh thức. Tống Viễn Xuân nằm mơ thấy mình được ăn bánh chưng gạo nếp, anh thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng, trong mơ anh quyết định bay trở về Thành Đô ngay lập tức để ăn nồi bánh vừa mới chín, tốt nhất là do Giang Thậm đích thân làm. Nhìn kỹ lại thì, Giang Thậm đang ngồi bên cạnh anh, và loại thuốc đuổi muỗi cực mạnh đang được đổ vào đầu ra của máy phát điện diesel. Mới được mang đến, ngày trước mọi người không có đồ dùng công nghệ cao thế này.

Tống Viễn Xuân ngồi dậy, nhìn người mới tới từ trên xuống dưới, ăn mặc tươm tất, nhìn qua rất ra dáng.

"Sao anh lại đến đây?" - Anh lên tiếng hỏi.

Giang Thậm biểu tình nhàn nhạt: "Thích thì đến."

"À, anh nhớ em." - Tống Viễn Xuân gật gật đầu, rất tán thành với suy đoán của mình. Giang Thậm định đốp lại mấy câu, anh lại mồm miệng lanh lợi nói tiếp: "Em cũng nhớ anh lắm. Anh đến đây rồi tốt quá đi."

Người đàn ông nào đó hơn ba mươi tuổi đỏ bừng mặt mũi.

Nhưng Tống Viễn Xuân vẫn mơ tưởn được về nhà. Anh lấy cớ: "Sau này em mang thai, chẳng lẽ em phải ôm bụng to bò trên đống cỏ khô ba ngày ba đêm chụp linh dương à?"

Chỉ cần nghĩ thôi đã quá đủ rồi, trán Giang Thậm nổi gân xanh, hắn nói: "Vì sao em không thử làm con sâu gạo? Vừa được ăn ngon ngủ ngon, tiền tiêu thoải mái còn được sai khiến anh tùy thích."

Tống Viễn Xuân cẩn thận suy nghĩ vài phút, làm sâu gạo đúng là không tồi, anh từ bỏ.

Giang Thậm: "Từ bỏ? Vậy chúng ta thảo luận chuyện mang thai đi."

- END -

Vẫn là lời tâm sự của editor lười gõ:

Cảm ơn tác giả đã viết một bộ truyện rất hợp gu mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chính chủ. Mình mong mọi người có những giây phút thoải mái khi đọc truyện nhà mình edit 💚. Các bạn hãy đọc trên guột pờ rẹt nhà mình để đọc được bản beta đầy đủ nhất (khi mình rảnh) nhé!!!

Cảm ơn các bạn ăn cắp như truyện phò, truyện wiki1... đã ăn cắp truyện nhà mình, chúc các bạn một đời bình an táo bón. Cảm ơn các bạn biết bọn phò ăn cắp nhưng vẫn cố tình đọc, chúc các bạn một đời ia chảy vui vẻ. Nếu các bạn xóa dòng tâm sự này thì chúc cho cả bạn và cả hội chị em bạn dì của bạn cùng táo nheeee. Chúc các bạn gương vỡ chẳng lành với người tốt, gương vỡ lại lành với thằng đểu. Yêu 💚

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Nếu ai thích ngọt (siêu) ngắn thì hãy tiếp tục ủng các truyện khác của mình nhaaaaa