Chương 10: Lời nói dối

“Không phải cậu nói tài xế sẽ đến đón cậu sao?” Kỳ Mặc nhìn chằm chằm Nguyễn Thịnh, nhiệt độ xung quanh anh rất thấp, hiếm khi nào thấy anh khó chịu như vậy: “Tại sao lại ngồi ở đây?”

Nguyễn Thịnh ngẩng đầu lên, tim cậu ngừng đập một nhịp, bị anh tra hỏi khiến cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu.

“Tài xế vẫn chưa đến, Kỳ Mặc, có phải anh quên rồi không, hai chúng ta đã chia tay rồi mà? Anh đừng quản tôi nữa, người yêu cũ nào anh cũng đối xử như thế sao?” Nguyễn Thịnh mỉa mai, tính thiếu gia nổi lên: “Anh nghĩ tôi không có nơi nào để đi ư?”

“Tuy nhiên, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, tôi phải sa thải tài xế đó rồi, hiệu suất làm việc quá thấp.”

Kỳ Mặc không cãi lại, anh biết mỗi khi Nguyễn Thịnh nói dối đều sẽ nói rất nhiều, anh cởϊ áσ khoác, nói một cách ngắn ngọn: “Mặc vào.”

Nguyễn Thịnh tất nhiên không nghe theo.

Kỳ Mặc mất kiên nhẫn, cương quyết mặc vào người Nguyễn Thịnh.

“Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra!” Nguyễn Thịnh không để anh được như ý, cậu dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng Kỳ Mặc giống như cái l*иg sắt kiên cố, cậu không thể thoát ra, hơn nữa chân cậu đang bị thương, cậu càng không thể đi chuyển, cậu bị anh giữ chặt.

Nguyễn Thịnh căm hận cảm giác bất lực này, cậu tức giận cắn vào tay Kỳ Mặc. Kỳ Mặc không quan tâm, anh kéo cao áo khoác lên.

Mặc áo xong, anh lặng lẽ đứng tại chỗ, để mặc Nguyễn Thịnh trút giận. Đau không? Tất nhiên là đau rồi. Nguyễn Thịnh hoàn toàn không có ý định kiềm chế, Kỳ Mặc như không cảm thấy đau, cứ thế chịu đựng.

Nguyễn Thịnh trút giận xong, khi nhìn lại Kỳ Mặc, hốc mắt cậu đã đỏ hoe, cậu quay đầu không thèm nhìn anh nữa, cậu hét lên: “Anh là đồ khốn nạn.” Mặc áo khoác làm nhiệt độ cơ thể cậu ấm dần lên.

Kỳ Mặc thấy Nguyễn Thịnh không còn ý định cắn nữa, anh cũng không quan tâm đến vết thương của mình, quay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng như tờ.

Nguyễn Thịnh cảm thấy Kỳ Mặc chắc chắn có bệnh, tranh cãi một hồi cũng chỉ vì muốn mặc áo cho cậu, cậu đành hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Kỳ Mặc, anh chơi chưa chán à?”

“Tối nay cậu đến nhà tôi ở một đêm, hoặc là tôi ở đây đợi cùng cậu, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì, tôi không biết phải ăn nói thế nào với cô Đường.” Kỳ Mặc thản nhiên nói.

“Chết tiệt.” Cậu đi đâu tìm tài xế bây giờ, cậu bực bội nói: “Anh muốn chờ thì cứ chờ.”

Xét về độ kiên nhẫn, Nguyễn Thịnh vĩnh viễn không thể so được với Kỳ Mặc.

Cơn giận nổi lên, Nguyễn Thịnh hét lớn: “Không có tài xế đến đón đâu, anh hài lòng rồi chứ! Không ai quan tâm tôi nên anh vui phải không! Anh có thể cút đi được không? Tôi có xảy ra chuyện gì cũng không cần ai quan tâm, càng không cần làm phiền anh, anh mau cút đi!”

Nói đến đây, Nguyễn Thịnh cảm thấy kiệt sức, nói ra những lời này đã phá vỡ giới hạn tự trọng của cậu, đập tan lòng kiêu hãnh của cậu. Nguyễn Thịnh muốn đi ngay bây giờ, đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi nơi này.

Tại sao cậu phải chịu đựng chứ? Cậu hiếm khi phải chịu đựng bực bội một mình.

Chỉ là Kỳ Mặc không để tâm đến lời tức giận của cậu, nếu cậu nói không có tài xế đến đón thì cậu phải chấp nhận lựa chọn thứ nhất, ngày mai cậu còn đi học, nếu tiếp tục ở đây thì không thể ngủ. Càng về đêm, trời sẽ càng lạnh hơn.

Bỗng chốc, Nguyễn Thịnh cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác không thăng bằng ập vào người cậu, cậu theo bản năng bám lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để giữ thăng bằng, cậu ôm chặt lấy cổ Kỳ Mặc. Một người cao 1m8 như cậu lại bị Kỳ Mặc dễ dàng bế lên theo kiểu công chúa.

“Anh bị bệnh hả!” Lúc này, tâm trí Nguyễn Thịnh hoàn toàn chú ý đến tư thế này, cậu không thể chấp nhận nổi, đã vượt quá giới hạn xấu hổ của cậu rồi.

Cậu không sợ ngã, bắt đầu vùng vẫy.