Chương 10

Hạ Chí kiểm soát góc độ, trên người chỉ bị dính một ít, còn lại tất cả đều đổ trên mặt đất, cô vội vàng cầm khăn giấy ngồi xổm xuống lau sàn nhà.

Người phục vụ nhìn thấy, vội vàng lấy cây lau nhà ra: "Này Tiểu Tiểu, để đấy tôi làm cho."

*tiểu tiểu: là nho nhỏ, be bé.

—--- Biệt danh của Hạ Chí là Tiểu Tiểu

Một mảnh hỗn loạn, Hạ Chí cảm thấy vô cùng có lỗi, lại rối tung lên, cuối cùng vội vàng nói: “Tôi tôi đi về trước thay quần áo.” Sau đó cô quay sang giải thích với người phục vụ: “Đồ đạc để ở trên bàn, chờ lát nữa tôi sẽ quay lại." Người phục vụ là người quen, lúc này đáp ứng: “Yên tâm đi! Tôi sẽ trông đồ cho cô."

Trước khi mở cửa Hạ Chí quay đầu nhìn thoáng về phía của Đường Hạo.

Rồi đột nhiên bốn mắt nhìn nhau.

Đối phương lại mang vẻ mặt đang xem một vở kịch.

Trong lòng Hạ Chí rối loạn, anh vẫn luôn nhìn sao?

? ? ?

Hạ Chí nán lại nhà gần một tiếng đồng hồ mới quay lại quán cà phê, lúc này không muốn nhìn thấy anh một chút nào, rất mong anh mau chóng rời đi!

Đẩy cửa bước vào với tâm trạng vô cùng mâu thuẫn, nhìn thấy anh không còn ngồi ở chỗ đấy nữa, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tâm trạng buông lỏng xuống, không nhịn được mà giả vờ giả vịt buông tiếng thở dài: Tiếc thật.



Cũng không biết là ai nhát gan như gà con trước khi vào cửa.

Cô trở lại chỗ ngồi của mình, cà phê đã nguội, cô bảo người phục vụ tới, gọi một cốc khác, rồi đem đồ đạc đặt vào chỗ Đường Hạo vừa ngồi, sau đó lại chuyên tâm vẽ phác thảo.

Minh Nguyệt thúc giục cô thiếu điều muốn chạy đến chỗ cô ấn đầu bắt cô vẽ. Bà cô nóng nảy đó hận không thể nhập hồn vào người cô biến cô từ tuyển thủ ốc sên trở thành một tuyển thủ nhanh nhẹn.

Thứ hai đã bắt đầu công việc, Chu Càng, các độc giả đang gào khóc đòi ra chương mới, Minh Nguyệt đã ra lệnh cho cô dám mở bị bệnh thì sẽ vặn đầu cô xuống.

Rất độc ác.

Còn chưa bình phục lại trạng thái, cô đã nhìn thấy Đường Hạo từ nhà vệ sinh đi ra, đi ngang qua quầy gọi món, mang theo một ly đồ uống, bước thẳng đến chỗ cô, như là không hiểu vì sao vừa vào nhà vệ sinh mà chỗ ngồi của anh đã không còn nữa, khẽ nhướng mày, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.

Vị trí của hai người họ đã thay đổi.

Hạ Chí càng đứng ngồi không yên.

“...” Gϊếŧ cô được rồi.

Cô gửi một tin nhắn đến Minh Nguyệt để nhờ giúp đỡ: [Cô nói xem, làm thế nào để khôi phục hình tượng của mình khi bản thân thường xuyên làm những điều ngu ngốc trước mặt một người khác phái mà mình yêu thích?]

Không dám hỏi người khác, vì sợ bị truy hỏi, nếu hỏi Minh Nguyệt, thì còn có thể ngụy biện một chút là nói về kết cấu cốt truyện.

Minh Nguyệt đang ngủ chiều thì bị cô đánh thức, hoàn toàn tỉnh dậy lại nhìn thấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô: [Hết đường cứu rồi bảo bối, tự sát đi!]

Hạ Chí: [thắt cổ.jpp]



Có lẽ ông trời vì để làm cho cô dần dần hết hy vọng, không biết từ đâu xuất hiện một cơn gió ma quỷ thổi bay bản thảo thiết kế nhân vật trên bàn của cô xuống đất.

Bức tranh trên cùng, nhân vật nam chính đang tắm rửa, nửa mình để trần.

Dưới vòi hoa sen, người đàn ông vai rộng eo thon, một tay đưa lên xoa ở sau cổ, mặt hơi nghiêng, nét mặt tỏ ra không kiên nhẫn, giọt nước trên cơ ngực và cơ bụng lăn xuống dọc theo đường viền của các cơ, cho đến khi chúng chạm đến đỉnh của xương mu ở phía trên, hình ảnh dừng lại.

Vô cùng…. Gợi cảm, mà lại, khó cưỡng!

Rất là quyến rũ, nửa bức tranh dừng lại đột ngột, không thể nhìn thấy được, khiến nó càng trở nên mơ màng hơn.

Một trang giấy bay tới dưới chân Đường Hạo… Mặt giấy hướng lên trên.

Hạ Chí trơ mắt nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng ở trong đáy lòng tự hỏi chính mình: Tôi như này còn có thể cứu vãn sao?

Đường Hạo cúi xuống nhặt lên, ánh mắt dừng lại khoảng ba giây, sau đó dùng đầu ngón tay đưa cho cô như sợ làm bẩn tay, mặt không có biểu cảm, nhưng Hạ Chí tự dưng lại nhìn ra vài phần dí dỏm.

Hạ Chí nhận lấy, xấu hổ đến mức đầu ngón chân như muốn đào luôn mặt đất: "Cảm ơn ... Ha!"

Đường Hạo phun ra ba chữ: "Không có gì!"

Giọng nói của anh ta trầm có từ tính, nhưng Hạ Chí không hề để ý đến điều đó.

Hạ Chí giả vờ bình tĩnh thu dọn lại đồ đạc trên bàn, muốn trốn về nhà ngay lập tức.

Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm.