Chương 17

Bọn họ đương nhiên không biết, ở trong này cô được an toàn đến mức nào, đại khái có hơn mười con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm! Chỉ biết ở nơi đây, một cô gái trẻ độc thân uống rượu chính là con mồi thơm ngon béo bở.

Tần Dương đợi một lát, vẫn không thấy Đường Hạo có động tĩnh gì.

Đường Hạo cũng nhìn lại, nghĩ thầm cháu trai này thật trầm tĩnh.

Hai người nhìn chằm chằm nhau quá vài giây, Tần Dương mới không nhịn nổi: "Không qua hả?"

"Liên quan gì đến tôi?" Đường Hạo cười lạnh.

Tần Dương "ôi" một tiếng: "Ra vẻ, đồ ra vẻ! Hôm nay tôi giữ mặt mũi không nói, lúc gọi mấy em gái vào ca hát cậu còn cao thượng lắm cơ mà! Tưởng lúc cậu dẫn người về phòng tôi không thấy à."

"Đấy là chuyện của cậu, bớt đổ lên đầu tôi đi." Đường Hạo một vẻ mất kiên nhẫn.

Tần Dương "đυ. má" một tiếng, ngẫm nghĩ cẩn thận rất lâu: "Bạn nhỏ hôm nay đến khách sạn kia, không phải cậu mang về à?"

Đường Hạo cau mày: "Đương nhiên không phải."

Tần Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thực sự là vào nhầm phòng? Khéo vậy sao?"

Đường Hạo nhướng mày.

Tần Dương chợt bật cười: "Quả nhiên ông đây rất có duyên với cô ấy."

Đường Hạo trợn mắt.

Dừng bút!

Từ chỗ này tới phố Đồng Thủy, khoảng cách trên bản đồ là 2.4 km, đi bộ trên đường nhỏ mất ba mươi phút.



Đây là con đường tới trường quen thuộc trước đây, lúc ấy Hạ Chí học ở trường trung học số mười bảy, Thẩm Tư Nam học ở trường bên cạnh. Khi đó Hạ Chí còn chưa ở phố Đồng Thủy, vẫn còn ở nhà cũ, loại nhà ba cửa vào ba cửa ra, tân trang biết bao nhiêu lần, nhà chính lại không hề nhúc nhích, bao trùm một vẻ cũ kỹ ngột ngạt, nhưng Hạ Chí rất thích nơi đó, cô cứ an vị ở sân nhà bên cạnh sáng tác vẽ vời, khoảng trời vuông vức, màn mưa ngay ngắn, tiếng nước tí tách trên mái nhà, tất cả linh cảm hội họa của cô đều nảy nở từ nơi này.

Vì vậy sau khi không thể ở nhà cũ nữa, bà cô quyết định dọn sang số 58 phố Đồng Thủy, cũng là một tứ hợp viện* mô phỏng kiểu cũ.

*Tứ hợp viện là một hình thức kiến trúc chủ đạo của người Trung, có “Chính phòng” (Bắc phòng), Nam phòng, Đông phòng và Tây phòng (Sương phòng), 4 căn phòng bao quanh bốn hướng, tạo nên một chữ hình chữ “khẩu”(口), ở giữa là một đình viện trung tâm.

Bước khỏi cổng lớn của News, Hạ Chí bị một cơn gió thổi cho tỉnh cả người, nhét tai nghe đung đưa về nhà.

Vừa đi vừa suy nghĩ về cốt truyện truyện tranh của mình.

Đi hết nửa đường lại chợt nhớ, không thấy balo của mình đâu nữa.

Đầu óc cô trì trệ, mất hồi lâu suy nghĩ mới nhớ ra đã bỏ quên ở khách sạn, lại đúng lúc tạt qua cổng Tư Thụy.

Vì vậy mơ mơ màng màng rẽ vào.

Miệng cô còn lầm bầm: Bên tay phải từ thang máy đi ra.

Vừa bước vào, nghe thấy tiếng "hoan nghênh ghé thăm", mới đột nhiên ý thức được: À, Thẩm Tư Nam đổi khách sạn rồi.

Cô lại tiện thể nhớ tới vụ lúng túng hồi chiều, bất ngờ xoay người trở về

Sau đó va phải bả vai một người, bị đυ.ng phải quá mạnh thành ra đau mũi, xoang mũi lại nổi cơn xót, hai hàng nước mắt sinh lí liền giàn giụa chảy.

Cô bưng mũi, vẻ mặt đầy đau đớn.

Đường Hạo nhắm mắt rồi lại mở ra, lông mày nhăn đến độ có thể kẹp chết một con muỗi: "Lần thứ ba, em gái nhỏ."



Cuối cùng Hạ Chí cũng tỉnh lại, giọng khàn khàn ân hận: "Xin, xin lỗi!" Quỷ quái, trong có vài ngày mà đâm phải anh đến ba lần, ngay cả cô cũng thấy khó tin.

Đường Hạo nghe thấy giọng cô khàn khàn xen lẫn mơ màng, nghĩ thầm đây hẳn là uống đến sưng lưỡi lên rồi mà còn dám lắc lư khắp chốn một mình?

"Mau về nhà đi!" Đường Hạo nhắc nhở cô: "Đừng lắc lư."

Hạ Chí nghe được ý quan tâm của anh, cong mắt cười cười.

Gật đầu thật mạnh, khua tay tạm biệt, sau đó xoay người.

Đường Hạo túm cô kéo về, tránh cho cô một cú tông đầu vào cửa, ghét bỏ nói: "Cô còn có thể sống sót trở về không đấy?"

Hạ Chí đã tỉnh rượu rồi, nhưng nhiệt độ trên mặt cũng chẳng giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm, cả đầu suýt thì bốc khí nóng.

"A, cảm ơn, cảm ơn nhiều!" Hạ Chí đứng lại vững vàng, cung kính cúi đầu: "Tôi sẽ cố gắng sống sót trở về."

Đường Hạo: "..."

Còn hiếm khi hài hước quá nhỉ...

Hạ Chí cúi đầu hai cái: "Tạm biệt!"

Nói xong liền nghiêng người kéo cửa, lách mình chạy trốn.

Đường Hạo lưỡng lự rồi lại theo cô ra khỏi cửa, nhìn cô một mạch về đến nhà mới xoay người trở về.

Vừa đi vừa tự mắng: Mình có bệnh!

Suy nghĩ của tác giả: Hạ Chí: Anh à, anh không biết chứ, trong phạm vi mười dặm, côn đồ cứ thấy tôi là đi đường vòng!