Chương 9: Đây đúng là niềm vui bất ngờ

"Em thích những ngày mưa, vì ngày mưa giúp em bước gần hơn đến ánh sáng nơi anh."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

“…… Tưởng là trời sẽ không mưa nên không mang theo.” Tiếng của Hạ Ly nhỏ đến mức chính bản thân cô cũng sắp không nghe thấy rồi.

Nước mưa đập vào phần vải dù phía trên chiếc ô, nó gần đến nỗi dường như đang rót thẳng vào tai.

Thư viện thành phố không nằm ở trung tâm thành phố, hôm nay lại là ngày mưa nên số người đến ít ỏi không có mấy.

Mưa bụi mờ ảo, đất trời yên ắng.

Hai tay Hạ Ly ôm cặp sách, cả người cứng đờ, giống như là khớp xương của người máy đã bị nước mưa xối cho rỉ sét.

Ô rất lớn, nhưng dù sao không gian dưới chiếc ô cũng có hạn, gần như vậy, cô có thể dễ dàng ngửi được một mùi hương lành lạnh xen lẫn trong cái mùi ẩm ướt này, giống như chỉ cần không chú ý chút thôi là sẽ đυ.ng phải cánh tay của Yến Tư Thời.

Còn không lên tiếng nói gì đó thì sợ là sẽ khiến tim đập quá tốc độ mất, Hạ Ly nặn ra một câu khàn khàn từ trong cổ họng: “… Cậu đã phiên dịch xong rồi ư?”

Giọng nói của mình bị tiếng tim đập lấn át, nghe ra thì hình như có chút sai sai.

“Gần như là vậy.” Yến Tư Thời nói.

“Nhanh quá. Có phải mới dùng hai ngày thôi không?”

“Tôi chỉ sửa chữa, không phải bắt đầu từ con số không. Kịch bản các cậu đưa cho tôi vốn đã rất tốt rồi.”

Hình như, càng hiểu anh thì sẽ càng thích anh, anh ưu tú như vậy, còn khiêm tốn thế nữa.

Hạ Ly nhỏ giọng nói: “… Không bao gồm tôi. Tôi chỉ cung cấp một số tài liệu tham khảo chi tiết sự kiện, còn là tra tìm ở trên mạng nữa.”

“Sưu tập tài liệu cũng là một bộ phận của tác phẩm chung.”

Hạ Ly ngẩn ra, trái tim như bị thủy triều ấm áp nâng lên.

Cô rất khó tìm được một tính từ thích hợp cho cảm giác trong giây phút này.

Trong vô thức, hai người đã đi đến cửa khu chính.

Yến Tư Thời giơ ô sang một bên khác, cụp lại rồi để vào trên giá để ô ở cửa.

Hạ Ly cũng phủi phủi nước mưa trên tóc và cặp sách.

Từ cửa khu chính đi vào, đường thông đến khu phụ là một đoạn hành lang rộng rãi sáng rực, cực kỳ yên tĩnh.

Thư viện thành phố mới ngoài khu đọc và cất giữ sách ra thì còn bố trí khu hoạt động văn hóa ở khu phụ, rất thích hợp để làm chỗ cho nhóm nhỏ thảo luận.

Thư viện này rất gần với Đại học Khoa học và Nghệ thuật Sở thành, việc gần các trường Đại học và cân nhắc đến nhu cầu của sinh viên nơi đây cũng là vấn đề được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng.

Các thành viên của nhóm sáng tác kịch bản và phiên dịch khác đều đã đến rồi, chiếm vị trí sát cửa sổ với tầm nhìn rất bao quát.

Là Đào Thi Duyệt phát hiện bọn họ trước, cô vẫy vẫy tay rồi nói: “Bên này!”

Hạ Ly và Yến Tư Thời đi qua đó.

Mọi người ngồi sát vào nhau hơn một chút, giành ra vị trí.

Hạ Ly ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Hiểu, Yến Tư Thời thì ngồi xuống bên cạnh một nam sinh.

Đào Thi Duyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Yến Tư Thời ngồi chung một bên với cô ấy rồi lại đưa mắt nhìn Hạ Ly, sau đó cười cười mà hỏi: “Hai cậu đến cùng nhau à?”

“Đúng lúc gặp được ở cửa.” Hạ Ly nói.

Đào Thi Duyệt không nói gì nữa, bắt đầu tổ chức buổi thảo luận hôm nay.

Yến Tư Thời lôi chiếc ba lô màu đen ra, móc mấy phần kịch bản đã in và đóng thành cuốn xong, đặt ở trên bàn trà.

Lâm Thanh Hiểu cầm một quyển, Hạ Ly lại gần xem cùng.

Kịch bản có một hàng tiếng Trung rồi lại một hàng tiếng Anh, song ngữ đối chiếu, chỉnh chữ vừa rõ ràng vừa ngay ngắn.

Thật giống với con người của anh.

Yến Tư Thời để bọn họ xem xong rồi bảo họ nói ra chỗ cảm thấy dịch không phù hợp để cùng thảo luận.

Anh lấy một chiếc bút chì bấm từ trong balo ra, cầm ở trong tay, xoay xoay bút như là theo thói quen.

Ánh mắt của Hạ Ly đã hoàn toàn không còn đặt trên kịch bản, cô bị cái tay kia hấp dẫn.

Màu da trắng lạnh, mạch máu màu xanh trên mu bàn tay rất rõ ràng, xương cổ tay và đốt ngón tay cũng vậy, ngón tay thon dài.

Lẫn vào trong tiếng mưa rơi là tiếng trang giấy chạm vào nhau lúc lật.

Mọi người đều không nói gì.

Bản Yến Tư Thời sửa này, cho dù là ngữ pháp hay từ ngữ, cái nào cũng chính xác, đủ tiêu chuẩn hơn bản dịch của bọn họ nhiều.

Một nữ sinh phụ trách phiên dịch bên lớp 7 cười nói: “Trình độ của tôi có hạn, không thấy được chỗ nào không phù hợp.”

Từ Ninh cũng gật gật đầu: “Thật sự cực tốt.”

Làm tác giả gốc của kịch bản, sự tán thành của cô ấy rất có sức nặng.

Yến Tư Thời cầm chiếc bút chì kia, ngòi bút khẽ dừng lại một thoáng ở kịch bản trước mặt.

Hạ Ly vô thức cảm thấy, thật ra có lẽ anh hy vọng mọi người nói ra chút ý kiến.

Nhưng anh cũng không nói thêm gì.

Buông lỏng tay, bút chì nhẹ nhàng rơi xuống.

Cuộc thảo luận này tiến thành thuận lợi quá, mọi người dầm mưa đến đây, vì vậy cũng không thể cứ như thế mà tan được.

Đào Thi Duyệt và Chu Toàn quyết định, có thể nhân cơ hội thảo luận một chút về bố trí nhân vật, sắp xếp thời gian kế tiếp, nhu cầu về đồ biểu diễn v.v...

Hình như Đào Thi Duyệt đã sớm có quyết định, vội vã nói: “Xem kịch bản đi, Trương Học Lương là vai chính, lời kịch nhiều nhất. Muốn luyện lời kịch tiếng Anh được cỡ lưu loát đủ tiêu chuẩn trong khoảng thời gian rất ngắn, đây khá khó đấy…”

Lót nền đến đây, cô ấy nhìn Yến Tư Thời, cười mà nói: “Tôi cảm thấy, hay là vai chính để Yến Tư Thời cậu làm được không?”

Nói thật thì Hạ Ly cũng rất chờ mong xem Yến Tư Thời diễn Trương Học Lương.

Trong sách giáo khoa lịch sử cấp ba, hầu hết chỉ cần nhìn ảnh của mấy người đó là đã cảm nhận được tư thế oai hùng, độc nhất vô nhị. Chu Tường Vũ, Trương Học Lương và Thái Ngạc chính là người ở trong số đó.

Yến Tư Thời đưa mắt nhìn lên, biểu cảm và giọng điệu đều rất bình thản: “Xin lỗi. Tôi không có hứng thú với biểu diễn lắm.”

Kết quả này đúng là không vượt ngoài dự kiến của Hạ Ly, cho nên cô cũng không thất vọng.

Còn Đào Thi Duyệt nghe vậy thì nụ cười cũng phai nhạt mất mấy phần.

“Vậy được rồi……” Cô ấy nói: “Đến lúc đó xem lại xem vai chính chọn ai —— Các cậu có nhân vật bản thân cảm thấy hứng thú không?”

Mọi người sôi nổi lên tiếng.

Chu Toàn nhận đại diện học sinh dẫn đầu biểu tình, bởi vì cô ấy rất thích lời kịch “Đất nước to như vậy, thế mà không chứa được một chiếc bàn học yên bình”.

Đào Thi Duyệt xung phong xin nhận nhân vật Tống Mỹ Linh trước.

Từ Ninh kiếm đi nét nghiêng[1], muốn tạm thời vào vai Dương Hổ Thành.

Kiếm đi nét nghiêng[1]: Không đi theo cách thường, tìm một cách mới, khác quá khứ để giải quyết vấn đề.

Còn lại mấy bạn học, bao gồm Hạ Ly, thái độ của bọn cô là gì cũng được. Đến lúc chia xong còn dư lại vai gì thì diễn vai đó.

Lúc kết thúc thảo luận còn chưa đến bốn giờ chiều, mưa ngoài kia còn chưa dừng.

Mọi người bàn bạc chỗ đi sau khi tan cuộc.

Hạ Ly nhìn về phía Lâm Thanh Hiểu và Từ Ninh.

Lâm Thanh Hiểu: “Mình hẹn người ta cùng ăn tối xem phim rồi.”

Hạ Ly cười nói: “Ai?”

“Ôi chao đừng có mà biết rõ còn hỏi như thế.”

Hạ Ly hỏi Từ Ninh: “Ninh Ninh, cậu thì sao?”

“Mình định qua bên khu chính kia đi dạo, mượn mấy quyển sách.”

“Vậy mình đi với cậu, mình cũng muốn mượn sách.”

Ngoài ra còn bên kia, mấy bạn học bên lớp bảy có người muốn đi dạo phố, có người trực tiếp về nhà, cũng có người định ở lại thư viện đọc sách một lát.

Đào Thi Duyệt đi đến trước mặt Yến Tư Thời, giọng nhỏ hơn lúc thảo luận vừa nãy mấy phần: “Mẹ tôi bảo tôi hỏi cậu, tối hôm nay có muốn đến nhà tôi ăn cơm tối không.”

Biểu cảm của Yến Tư Thời vẫn hời hợt lạnh nhạt: “Buổi tối có sắp xếp rồi.”

Đào Thi Duyệt có chút thất vọng: “Vậy bây giờ cậu đi luôn à?”

“Tôi đến khu chính tự học.”

“…… Được rồi, vậy tôi đi trước nhé.”

Cuối cùng, còn lại Hạ Ly, Từ Ninh, Yến Tư Thời và một nữ sinh lớp bảy, bốn người cùng nhau đi đến khu chính.

Với Hạ Ly mà nói, đây thật sự đúng là niềm vui bất ngờ.

Cô, Từ Ninh và nữ sinh lớp bảy kia đi đằng trước, Yến Tư Thời đi sau.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm kia, truyền đến tiếng vọng trống trải.

Mấy người đều là lần đầu tiên đến nên cần làm thẻ trước.

Nhân viên công tác bảo bọn họ đưa thẻ căn cước ra.

Hạ Ly đã sớm nghĩ đến khả năng cần này rồi, vì thế lúc ra cửa cô đã thuận tay cầm theo.

Nhưng ba người kia đều không mang.

Từ Ninh hỏi: “Báo số thẻ căn cước có được không?”

Nhân viên công tác: “Có thể.”

Hạ Ly có thẻ căn cước nên là người làm xong đầu tiên, lui sang một bên chờ bọn họ.

Từ Ninh và nữ sinh lớp bảy cũng lần lượt xong xuôi, cuối cùng là Yến Tư Thời đi lên, báo tên của mình trước.

Nhân viên công tác: “Mấy chữ nào?”

Trên bàn có giấy và bút, Yến Tư Thời cầm đến, viết tên xuống rồi đưa cho nhân viên công tác.

Hạ Ly nhân cơ hội liếc mắt một cái.

Chữ của anh thật đẹp, các đường nét hài hòa, độc đáo phóng khoáng.

Nhất định là luyện từ bé.

Nhân viên công tác: “Số thẻ căn cước.”

“11010119920219XXXX……”

Hạ Ly giật mình.

0219.

Ở trong lòng, cô lặng lẽ đọc đi đọc lại ngày tháng này nhiều lần.

Sau khi lấy thẻ, cả nhóm quẹt thẻ để vào khu vực đọc sách sưu tầm.

Bên trong càng thêm yên lặng, yên lặng đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Sau khi đi vào, mỗi người đều tự đến khu vực mà bản thân cảm thấy hứng thú.

Hạ Ly giả vờ rút ra một quyển sách từ trên kệ sách, tùy ý mở ra, ánh mắt đi theo bóng dáng của Yến Tư Thời.

Anh tìm một cái bàn không người cạnh cửa sổ, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, sau đó lấy một chiếc máy tính xách tay trong ba lô ra.

Đó là chiếc MacBook Pro, ở năm 2008 Sở Thành lúc đó, đây là lần đầu tiên Hạ Ly thấy có người dùng.

Yến Tư Thời mở laptop ra, ấn mở một bản tài liệu, xem một lát, rồi sau đó bắt đầu gõ nhẹ bàn phím.

Hạ Ly nhìn chăm chú hồi lâu mới hoàn hồn, nhớ đến hôm nay bản thân cũng là kèm theo “nhiệm vụ” mà đến.

Cô nhét quyển sách vừa nãy tùy tiện rút ra về lại kệ sách, bước nhẹ bước chân, đi dạo một vòng trong không gian to như vậy, tìm được khu sách gốc.

Theo chữ cái, dừng lại trước hàng “G”.

Lần lượt quét qua, sau đó mắt đột nhiên sáng lên.

《Guns, Germs and Steel》.

Cô cũng không hy vọng là sẽ có, đã làm tốt công tác chuẩn bị nhờ dì chủ tiệm sách Thượng Trí kia hỗ trợ mua bản cũ trên mạng.

Không ngờ rằng đến thư viện thành phố lại cho cô một bất ngờ.

Cô nhón chân, nắm gáy sách rút quyển sách này ra.

Sách mới đến nỗi như chưa từng bị mượn đọc bao giờ.

Mở ra nhìn một cái, những chữ tiếng Anh dày đặc kia suýt thì khiến trước mắt cô tối sầm lại.

Nhưng cô hạ quyết tâm, Yến Tư Thời có thể đọc hết thì cô cũng nhất định phải đọc được hết.

Hạ Ly đến khu khoa học xã hội cầm thêm mấy quyển sách lịch sử liên quan rồi lập tức quay lại.

Laptop trên bàn còn đang mở, nhưng Yến Tư Thời lại không ở đây.

Hạ Ly do dự mấy giây, đến cái bàn đằng sau cái bàn đó ngồi xuống.

Chưa đến một lát, cô nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân đi qua.

Quay đầu nhìn lại, là Yến Tư Thời, trong tay cầm bình nước suối chưa mở.

Yến Tư Thời thoáng nhìn qua chỗ cô, khẽ gật gật đầu chào hỏi.

Cô cũng nhanh chóng gật gật đầu.

Cũng chẳng có gì nhưng cô lại cảm thấy gò má nóng hết cả lên.

Yến Tư Thời về vị trí ngồi xuống.

Hạ Ly mở sách ra, rồi lại không tự giác được mà nhìn ra đằng trước.

Cô cũng không phải người không lễ phép, sẽ không có ý nhìn trộm màn hình máy tính của Yến Tư Thời.

Nhưng với thị lực 5.2 của mình, lướt qua bả vai của anh, cô dễ dàng thấy được phần tài liệu đang mở kia, hình như là thứ như chương trình mật mã vậy.

Trong tay anh cầm mấy quyển sách, cũng là kiểu sách chuyên ngành lập trình máy tính.

Hạ Ly cứ đọc sách một lúc là lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn người ngồi ở đằng trước mình, hiệu suất đọc cực thấp.

Hơn nữa sách toàn chữ tiếng Anh, sẽ hay gặp phải một từ mới chưa nhìn thấy bao giờ, đọc cứ lắp ba lắp bắp.

Hạ Ly cúi đầu nhìn sổ ghi chép, trên đó đã để bản thân nhớ cả hàng từ mới.

Coi có hơi chán nản mà khép trang sách lại, nằm bò trên bàn, ai ngờ cánh tay quét phải cái bút, làm cho nó lăn về trước nhanh như chớp.

Cô sợ đến mức nhanh chóng duỗi tay cản lại, cuối cùng chặn được nó trước khi nó rơi xuống trong tình hình thật nguy hiểm.

Tiếng động này cũng không được coi là nhỏ.

Yến Tư Thời ở đằng trước quay đầu lại.

Hạ Ly nhỏ giọng: “…… Xin lỗi.”

Yến Tư Thời không nói gì.

Nhìn Yến Tư Thời lại muốn quay người đi, Hạ Ly ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lên tiếng: “Cái đó...”

Yến Tư Thời dừng lại, nhìn cô.

Giọng của Hạ Ly rất nhỏ: “…… Cậu có mang từ điển không?”

Yến Tư Thời lắc đầu.

Đương nhiên cậu không cần mang từ điển, cô biết.

Hạ Ly sợ quấy rối đến sự yên lặng của thư viện, âm lượng vẫn luôn để rất thấp, gần như là giọng gió: “Có mấy từ đơn không biết ý nghĩa, có thể hỏi cậu một chút không?”

“Ừm.”

Hạ Ly đưa qua quyển ghi chép từ mới của mình.

Yến Tư Thời duỗi tay, ngón tay đè mặt giấy lại, cũng thuận thế nhìn lướt qua xem cô đang đọc sách gì.

Cô lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai giơ tay áo lên, che cái bìa quyển 《Guns, Germs and Steel》 kia đến mức kín mít.

Lỗ tai giấu ở trong tóc nhanh chóng bị đốt cháy.