Chương 1

“Do ảnh hưởng của cơn bảo nên từ đêm nay trời sẽ có xu hướng mưa lớn vài nơi, dẫn tới đường sẽ trở nên trơn trượt, mọi người hãy cẩn thận khi tham gia phương tiện giao thông...”

Âm thanh tivi cứ vang vọng trong phòng khách chẳng có bóng người, ngoài trời thì bắt đầu đỗ mưa. Trên tầng cũng theo đó mà ra âm thanh đỗ vỡ, cãi cọ của một cô gái.

"Lý Hạo Nhiên, anh... anh điên rồi... anh thật sự đã thành một kẻ điên rồi. Sao anh có thể làm như vậy!?"

Hạo Thiên thờ ơ nhìn cô gái đứng trước mặt mình, trên tay cầm vật gì đó hướng về phía cô.

"Pằng."

Dưới chân váy trắng cô giờ phút này xuất hiện những vệt đỏ, cứ như vậy mà loan nhuộm chân váy cô. Cô ngã khuỵu người xuống sàn ngơ ngác nhìn anh. Cô không ngờ anh lại ra tay với cô, anh giờ phút này không còn giống người cô từng quen nữa.

"Đã có chuyện gì xảy ra với anh thế này? Hạo Thiên, anh có còn là anh không?"

Thấy anh đứng im một chỗ chẳng động đậy cô cứ nghĩ là anh đã thông suốt, nhưng lần nữa âm thanh chói tai ấy lại vang lên.

"Pằng."

Giờ phút này, vệt đỏ ấy không chỉ loan ở chân váy cô, mà nó hiện đã ở trước ngực trái cô. Cô không tin vào mắt mình, người đàn ông cô dành công sức hết cả đời mình chỉ để ở bên anh, giờ cô lại phải chết dưới tay anh.

Ánh mắt anh toán lên sự lạnh nhạt, chẳng hề dao động mà quan sát cô như đang quan sát một con cá đang thoi thóp vì mắc cạn.

"Hạo Thiên... bây giờ em... em lại hối hận vì đã quen biết anh rồi."

Đợi đến khi đến khi anh giật mình chạy về phía cô, quỳ xuống ôm cô vào lòng. Thì cô cứ như vậy mà biến mất trong vòng tay anh.

"A a a...a a... Sao lại như thế này? Không thể như thế được, Hạ Hạ em mau trở lại bên anh đi!"

Hai hàng lệ trên đôi mắt anh cứ thế chảy xuống, anh nhìn vào đôi bàn tay của mình, đưa tay về khoảng không mà tìm kiếm sự tồn tại của cô.

"Tại sao anh lại khóc? Ai đã làm cho anh buồn sao?"

Một bàn tay không ngừng lâu đi nước mắt anh, dường như cảm nhận được sự thân thuộc ở bàn tay này mà ngước mắt nhìn về phía đối phương. Trước mắt anh là đứa trẻ tầm 4-5 tuổi đôi mắt trong trẻo đang dỗ dành mình.

"Anh mau trả lời em đi! Sao anh khóc vậy? Có phải anh bị bắt nạt đúng không? Vậy anh nói cho em biết đi, em sẽ đi bắt nạt lại người đó!"

Anh nở một nụ cười ngượng nghịu với cô nhóc, hai tay đặt lên đôi tay nhỏ trên má anh. Ánh mắt đầy nhớ nhung mà nói:

"Đúng vậy, anh bị một cô nhóc rất xấu tính bắt nạt. Bắt nạt rất thảm luôn là đằng khác."

Cô nhóc hồn nhiên, rút tay về chống lên hông mình ra oai nói:

"Em sẽ méc anh Hạo đi đánh lại người đó cho anh. Anh ở đây đợi em nha! Nhớ đợi đó nha!"

Cô nhóc cứ vậy mà nhấc váy chạy nhanh về phía trước. Để lại anh đang thẫn thờ nhìn về phía cô nhóc rời đi. Đợi anh hoàn hồn lại thì chẳng thấy bóng dáng cô nhóc đâu nữa cả.

Lúc này lại có một nữ sinh đứng trước mặt anh, đưa tay hướng về phía anh nói:

"Sao anh lại ngồi ở đây, mặt đất lạnh lắm đấy, mau đứng lên đi."

Nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn hướng về phía mình, anh nắm lấy tay cô mà đứng lên. Bốn mắt chạm nhau, dường như anh cảm thấy sự rung động nơi tim mình.

"Đau."

Anh giật mình hướng nhìn tay mình đang nắm chặt lấy tay cô ngượng ngùng buông ra. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình khó chịu liếc anh một cái.

"Trời ơi! Do anh mà tôi trễ hẹn với anh Hạo Thiên mất rồi! Hừ anh đợi đó!"

Thấy cô quay người bỏ đi, anh liền đuổi theo. Nhưng càng đuổi theo tới đâu anh lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Thay vào đó trước mắt anh lại là một thiếu nữ đang ngồi vẽ tranh trên một cánh đồng hoa.

Anh tiến lại từ phía sau cô, nhìn thấy bức tranh tim anh khẽ chậm một nhịp. Anh rơi vào trầm tư.

Đến tận bây giờ anh vẫn nợ cô một hôn lễ...

Nhìn bức tranh của cô gái tim anh như bị rạch một nhát vậy. Vừa đau đớn mà lại dằn vặt chính bản thân mình. Bỗng cô gái ngã người ra đằng sau ngước mắt nhìn về phía anh. Cô nỡ một nụ cười hồn nhiên giang hai tay về phía anh.

Anh cuối người xuống ôm cô theo thói quen, đưa tay vén tóc mai của cô gái. Nhìn cô trước mắt, anh cứ ngỡ rằng mình đang mơ vậy. Cô đưa tay vuốt ve má anh.

"Anh đừng như vậy nữa, em không hối hận."

Anh chôn mặt trên hõm vai cô, giọng anh run run nói:

"Anh xin lỗi... Xin lỗi em... Lẽ ra anh nên..."

Cô vô lưng an ủi anh, giọng nói dịu đang xem như chưa từng có việc gì xảy ra.

"Không sao, tất cả đã qua rồi. Em không trách anh."

Nghe cô nói vậy anh càng ôm chặt cô hơn.

"Nhưng anh đã... anh không đáng nhận được tình yêu của em."

Nước mắt kìm nén nãy giờ của anh bắt đầu tuôn rơi.

"Không, anh đáng mà. Anh không biết khi được ở bên anh em hạnh phúc bao nhiêu đâu. Anh đừng trách mình nữa. Chắc cũng đã tới lúc rồi nhỉ?"

Cô nhìn bàn tay mờ nhạt của bản thân mà tiếc nuối. Cô còn rất nhiều thứ muốn nói với anh. Nhưng xem ra không kịp rồi. Cô thì thầm vào tai anh.

"Nếu điều ước, em ước bản thân mình làm anh thích em sớm hơn thì hay biết mấy. Hạo Thiên cảm ơn anh vì luôn bên em."

Anh sợ hãi ôm chắc lấy cô. Ngước mặt hôn hên trán cô, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nghẹn ngào nói không thành câu.

"Xin...xin em...ở lại với anh đi...anh xin em..."

Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống. Cô ước mình có thể như nhân vật tiểu thuyết trọng sinh lại ở bên anh. Cứu rỗi anh, không để anh mắt sai lầm như vậy. Nhưng có lẽ nó chỉ là điều ước viễn vông...

"Không..."

Anh ngồi bật dậy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hoá ra anh đang nằm mơ, một giấc mơ quá chân thực rồi.

Anh đưa tay về phía bên cạnh, chỉ sờ thấy một khoảng không lạnh toát. Đúng, đấy không phải là mơ nữa, anh thực sự đánh mất cô rồi... Đánh mất người con gái anh thật lòng yêu rồi...

Ngoài lúc lại cũng bắt đầu mưa.

Anh rời giường đi về phía tủ đồ, mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đây là chiếc hộp mà cô đã đưa cho anh trước đêm hôm đó. Tới tận bây giờ anh vẫn chưa có mở ra, bởi anh sợ phải đối diện với sự thật.

"Hạ Hạ..."

Giọng anh nghẹn ngào mà vuốt ve chiếc hộp. Do dự không biết nên mở hay không. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định mở.

Trong chiếc hộp chỉ có một mẫu giấy siêu âm ở bên dưới kèm một dòng chữ "Chúc mừng ông bố trẻ~"

"A...a...a" Anh hét toáng lên.

Anh hoảng hốt... Anh không... Không ngờ anh không chỉ đánh mất cô mà anh còn đánh mất luôn cả đứa con của mình.

Anh như rơi xuống vực thẩm vậy, đưa mắt nhìn về ảnh của cả hai nơi đầu giường. Anh sai rồi... Hạ Hạ anh hối hận rồi...đáng lẽ ra em không nên tha thứ cho anh... Hạ Hạ...

Anh đờ đẫn người kéo ngắn kéo đầu giường lấy ra lọ thuốc ngủ. Kể từ khi không có cô ở bên, đêm nào anh cũng mất ngủ. Nhưng hôm nay có lẽ anh sẽ ngủ một giấc rất lâu.

Anh lấy toàn bộ thuốc uống vào, nằm xuống trên giường mà không ngừng nghĩ đến.

"Liệu anh có gặp được em dưới đó hay không. Nếu có cơ hội, có thể cho anh một lần nữa ở bên cạnh bù đắp cho em không... Có vẻ như anh quá tham lam rồi... Hạ Hạ... Em đợi anh"

----

Ở một nơi khác.

[Ký chủ, hoan nghênh cô đã trở lại.]

--------