Chương 14: Cậu có tám bàn tay vàng (1)

Chưa kịp để lão tam xem xét số phận của em trai Bạch Âm, trên sân bóng đã xảy ra biến cố do cơn mưa mặt trời (*).

(*) Mưa mặt trời là hiện tượng thời tiết có cả ánh sáng mặt trời và mưa, thường xảy ra vào sáng sớm hoặc tối muộn, không có đám mây nào gần mặt trời, nhưng có những đám mây mưa trên đầu, vì vậy có cả mặt trời và mưa.

Thông thường, sau khi trời mưa, quyết định có dừng trận đấu ngoài trời hay không chủ yếu dựa vào ý kiến của trọng tài. Trọng tài sẽ căn cứ vào kinh nghiệm cá nhân và tình hình thời tiết để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, trận đấu hôm nay không thể nói dừng là dừng.

Bởi vì trận tứ kết hôm nay là cuộc chiến nội bộ ngành kỹ thuật của Đại học Giang: khoa Vật liệu đối đầu với khoa Môi trường.

Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, đây là trận đấu giữa mười trạch nam đam mê công nghệ đấu với nhau, tỷ số thường rất căng thẳng và giằng co. Nhưng cũng đã là trước đây, năm nay thì khác.

Chẳng hạn như La Phi Dã của khoa Vật liệu, luôn là chủ lực trong đội, nổi tiếng với tinh thần chiến đấu. Chẳng qua khoa Vật liệu trước đây chỉ có một mình cậu ta xuất sắc, không thể lọt vào top 16 toàn trường. Năm nay, khoa Vật liệu và khoa Khoa học Vật liệu hợp tác, cùng với hai đàn anh cao lớn gia nhập, khoa Vật liệu ngay lập tức trở thành một thế lực lớn.

Ngược lại, khoa Môi trường năm nay cũng có bốn tân sinh viên mới vào trường, tất cả đều chơi bóng rất giỏi. Nghe nói trước kia cả bọn học chung một trường trung học, phối hợp rất ăn ý, tinh thần đồng đội cũng mạnh mẽ.

Nói đơn giản, cả hai bên đều cho rằng mình mới là nhân vật chính, năm nay chắc chắn là năm họ tỏa sáng, nhắm đến vị trí số một của Đại học Giang (ngoài trừ khoa Thể thao). Thế nhưng, cố tình hai ngôi sao ngành kỹ thuật lại gặp nhau trong trận tứ kết. Điều này đồng nghĩa với việc một bên sẽ phải chịu thua. Cả khoa Vật liệu và khoa Môi trường đều muốn gỡ bỏ cái mác “trạch nam đam mê công nghệ yếu nhớt” của mình.

Khi trận đấu bắt đầu, không khí giữa hai bên đậm mùi thuốc súng, ai cũng đừng mong khiến họ dừng lại.

Trọng tài là một sinh viên được lựa chọn từ hội sinh viên, vừa không dám đắc tội với các đàn anh năm cuối của khoa Vật liệu, cũng không dám đối đầu với bốn thành viên nổi tiếng của khoa Môi trường. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể căng da đầu quyết định trận đấu vẫn tiếp tục.

Cơn mưa hôm nay không lớn cũng không nhỏ, nhưng rất trơn trượt.

Chơi bóng dưới mưa làm tăng cường sự va chạm cơ thể cùng sự trơn trượt của đôi giày. Cậu mắc lỗi một lần, tôi cũng vô tình mắc lỗi một lần, trong lòng mỗi người đều không phục, cộng thêm cơn nóng giận vốn đã có...

Trong đầu lão tam Chiêm Dịch lại hiện lên hình ảnh quay ngược thời gian, cũng là cảnh tượng mưa như thế này, chỉ có điều anh và lão tứ (Bạch Âm) không có ô, hai người bị ướt như gà con, run run rẩy rẩy cùng nhau. Đang định phàn nàn về việc nước mưa khiến mắt sắp không mở nổi, thì một giây sau, bỗng nghe được trên sân bóng xảy ra va chạm mạnh, có người bị thương, hai đội không rảnh lo đến bóng nữa, bắt đầu chỉ trích nhau, rồi mâu thuẫn leo thang...

Nếu không có lão nhị kịp thời tỉnh táo và lên tiếng khuyên can, chắc chắn toàn trường sẽ bị thông báo sự việc.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cuộc va chạm định mệnh lại một lần nữa xuất hiện trong cơn mưa to dần, chỉ có điều lần này nhanh hơn so với ký ức của Chiêm Dịch. Người bị thương đã không còn là cầu thủ vô danh như trước, mà là chủ lực La Phi Dã, cậu ta loạng choạng ngã ra ngoài sân.

Trên khán đài, mọi người hít một hơi lạnh đầy kinh ngạc, Chiêm Dịch và Bạch Âm cùng nhau mở to mắt: “!!!”

Sau đó, toàn thế giới chứng kiến cảnh một đàn em của khoa Môi trường phấn đấu quên mình cứu La Phi Dã. La Phi Dã vốn cao lớn, không hề có dấu hiệu gì khiến người khác thấy yếu đuối hay mảnh mai, cho đến khi hình ảnh này xuất hiện. Khoảnh khắc La Phi Dã được đàn em đó bế công chúa, toàn bộ sân bóng đều lặng im.

Cái gì mà nhục mạ, động thủ trong ấn tượng của Chiêm Dịch hết thảy đều chưa kịp phát sinh đã biến mất, chỉ còn lại cái bóng lưng của vị đàn em ngầu lòi, cái đầu còn cao hơn La Phi Dã bế cậu chạy đến phòng y tế trong mưa.

Trong hốt hoảng, bọn họ dường như vẫn có thể nghe thấy âm thanh mắng chửi giận dữ của lão nhị: “Buông lão tử ra, thần kinh à, tôi không có bị thương!”

Chủ lực của hai bên đều rời sân, trận đấu buộc phải tạm dừng, ngày khác tái chiến.

Mười lăm phút sau.

Trong áp lực ánh mắt cực lớn, bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng La Phi Dã từ trong ra ngoài, và một lần nữa, bất đắc dĩ thông báo: “Cậu ấy thật sự không sao.” Đừng nói gì đến nứt xương hay gãy xương, ngay cả trầy da cũng không có, một giây sau là có thể đứng dậy đi lại, thậm chí muốn chạy cũng được nữa là.

Bạch Âm và Chiêm Dịch lúc này đang ngồi cạnh giường bệnh của La Phi Dã. Chiêm Dịch biểu hiện như thế giới quan của anh ta bị phá vỡ, miệng lẩm bẩm “Điều này không đúng, sao có thể như vậy, sao không giống như mình biết”, còn Bạch Âm thì lo lắng nhìn thằng ba nhà mình, cảm thấy so với La Phi Dã, cậu mới là người cần phải đi khám bác sĩ.

Đàn em từ khoa Môi trường vẫn cứ rất ngạo kiều (*), đang “cãi nhau” với La Phi Dã.

(*) Ngạo kiều: Ngạo kiều thường được gán cho nhân vật có vẻ bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, ương bướng nhưng thực chất bên trong lại là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là Ngoài lạnh trong nóng.

La Phi Dã nói: “Tôi đã nói là không sao mà, cứ phóng đại.”

Đàn em kia nói: “Tôi, tôi không có quan tâm anh đâu nhé!”

Bạch Âm: “……” Thế thì sự không quan tâm của cậu thể hiện ra cũng khá rõ đấy.

Cuối cùng, cả đám cùng bị bác sĩ không thể chịu đựng nổi nữa mà đuổi ra ngoài. Bốn nam sinh đại học đứng ở cửa phòng khám nhìn nhau, rồi sau đó đường ai nấy đi.

Trở về phòng ký túc xá, Bạch Âm mới nhớ ra hỏi La Phi Dã: “Từ khi nào mày lại có quan hệ với đàn em kia từ khoa Môi trường vậy?” Bạch Âm biết La Phi Dã là người có khả năng giao tiếp rất tốt, bạn bè khắp thiên hạ, chỉ là lần đầu tiên cậu nhận ra, La Phi Dã đến đối thủ mà cũng không buông tha.