Chương 1

Sáng 06:05.

Gia tộc nhà họ Diệp.

Hạ Hân nghiên đứng một mình trong căn bếp như suy nghĩ lại rất nhiều chuyện trong vòng bảy năm đã trôi qua. Từ lúc cái ngày mà cô cùng với mẹ đặt chân vào gia tộc này.

Có mấy ai biết được là cô đã phải cắn răng chịu đựng như thế nào trong suốt bảy năm qua.

Có nghĩ tới cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Trong lòng cô đó chỉ là một quá khứ tồi tệ mà thôi.

Hạ Hân Nghiên đã dậy từ rất sớm. Xem cô tự nấu ăn cho bản thân mình kìa. Cũng phải thôi, vì trong gia đình này đâu có ai coi cô là cô chủ. Địa vị của cô không khác gì một con ở còn thấp kém hơn cả người làm. Nghe mà muốn nực cười thay.

Lúc này trên lầu phát ra một âm thanh trong trẻo, truyền đến phía sau lưng cô.

"Chị Nghiên".

Cô nghe thấy và biết đến đó là giọng của ai đang gọi mình, có điều cô không có trả lời lại.

Đó là tiểu thư của nhà họ Diệp. Diệp Tử Lan em gái song sinh của Diệp Thiên.

Cặp song sinh này thua Hạ Hân Nghiên một tuổi. Nhớ hồi nhỏ chúng nó đáng yêu đến cỡ nào. Ngày ngày đều vây quanh cô. Vậy mà bây giờ chỉ tiếc là Diệp Thiên nó không còn thích cô như trước nữa.

Hạ Hân Nghiên cũng không hiểu rõ nguyên nhân là vì sao mà ra. Nếu nó đã muốn vậy thì cô cũng không muốn gượng ép. Vẫn là Diệp Tử Lan hơi phiền phức khi suốt ngày bám lấy cô.

Là vậy đấy, nhưng nàng lại rất thích đứa trẻ này.

Diệp Tử Lan vốn biết tính tình của Hạ Hân Nghiên. Nên khi cô không trả lời mình cũng không có chấp nhất với chị ấy.

Diệp Tử Lan chạy tới phía gian nhà bếp, đứng phía sau lưng Hạ Hân Nghiên nhìn mà hỏi cô.

"Thơm quá, chị Nghiên nấu gì mà ngon thế. Có thể cho Tử Lan ăn chung được không. Bụng em rất đói".

Đúng lúc Hạ Hân Nghiên vừa mới nấu xong liền quay ra nhìn Diệp Tử Lan, cóc nhẹ vào đầu của cô nàng một cái. Ôn tồn nói.

"Nha đầu, không phải em còn có đầu bếp làm bữa sáng cho sao, chạy xuống đây làm gì? Món ăn chị nấu làm sao có thể so sánh được với đầu bếp nhà em".

Diệp Tử Lan đáng thương ôm đầu, xụ mặt.

"Chị Nghiên rõ xạo, chị nấu ăn rất ngon nên chú Quân mới dặn chị làm đồ ăn sáng cho ổng. Tử Lan mới lén ăn thử xíu ông chú đã nổi giận rồi. Rất đáng ghét, thế nên chị Nghiên à, làm cho Tử Lan một phần bữa sáng đi".

Nghe lời của Diệp Tử Lan nói xong Hạ Hân Nghiên có chút vô vị nhìn mặt bán manh của cô bé. Diệp Ảnh Quân ơi là Diệp Ảnh Quân. Hắn vẫn là kẻ biếи ŧɦái như ngày nào. Hai mươi mốt tuổi đầu rồi cũng vẫn là cách hành xử như vậy. Mình thật có chút không thích hắn.

Nghĩ đến Diệp Ảnh Quân chân mày của cô có chút cau lại với nhau. trên lầu liền truyền đến âm thanh khó chịu.

"Tử Lan em ở đây dây dưa với chị ta làm cái gì. Còn không mau lên nhà ăn cơm. Em cũng biết loại chỗ này cũng chỉ để dành cho chị ta. Tốt nhất em đừng có xuống cũng đừng có dây dưa qua lại".

Ồ hoá ra là Diệp Thiên. Lời nói thật là cay độc.

Hạ Hân Nghiên nhìn tới ánh mắt của Diệp Thiên. Diệp Thiên liền né tránh đi.

"Chị đừng nhìn tôi như thế, tôi không có đủ lòng thương cho chị".

Hạ Hân Nghiên không hiểu. Mình đâu có cần lòng thương của cậu nhóc này. Mình chỉ muốn nhìn biểu cảm của nhóc ấy đối với mình ra sao mà thôi. Vẫn là bộ dạng đáng yêu kia. Lời phát thì độc nhưng nội tâm lại rất bối rối. Đúng thật là nhìn biểu cảm của Diệp Thiên thật là thú vui tao nhã sống qua ngày mà.

Diệp Thiên nhìn gương mặt Hạ Hân Nghiên trong ánh mắt là tràn ngập sự vui vẻ kia. Nó cũng chẳng thèm chú ý tới nữa, một mạch đi thẳng lên nhà.

Diệp Tử Lan có chút khó chịu đối với thái độ của hai người từ nãy giờ.

Đâu ai trong nhà biết được rằng Diệp Tử Lan có một tình cảm đặc biệt đối với Diệp Thiên.

Vì là một cặp song sinh nam nữ, nhưng xét về ngoại hình là hoàn toàn không có nét tương đồng với nhau. Ngay cả tính cách cũng như vậy.

Diệp Thiên là ngoài giả trong thật, còn Diệp Tử Lan thì ngoài thật trong giả.

Vì Diệp Tử Lan bên ngoài quá thật thà nên không ai có thể hiểu rõ tính cách bên trong của cô nàng.

Tình cảm cấm kỵ này đã khiến cho Diệp Tử Lan phải rất đau khổ. Cô nàng rất mong muốn mình chính là cô dâu trong lòng của Diệp Thiên. Cô nàng biết rõ Diệp Thiên không có cùng suy nghĩ giống cô. Anh cô là người như thế nào cô hiểu rất rõ. Nhưng cô không thể hiểu rõ tình cảm của anh cô đối với Hạ Hân Nghiên là như thế nào.

Hạ Hân Nghiên đối với Diệp Tử Lan là người cô rất yêu quý. Nhưng cái sự yêu quý của Diệp Tử Lan dành cho Hạ Hân Nghiên đang ngày càng thay đổi lớn.

Diệp Tử Lan nói lời tạm biệt với Hạ Hân Nghiên, sau đó đi lên lầu dùng bữa ăn sáng với cả nhà.

Về phần Hạ Hân Nghiên cứ như bình thường mọi ngày, cô mang bữa sáng lên phòng cho Diệp Ảnh Quân.

Không hiểu tại sao Diệp Ảnh Quân không ăn sáng chung với gia đình mà cứ thích đồ ăn do cô nấu. Cô nhiều lần cũng đã hỏi qua. Nhưng có câu trả lời vẫn cứ như thế, không rõ mục đích nên giờ Hạ Hân Nghiên cũng không quan tâm nữa.

Gõ nhẹ cửa phòng liền không thấy ai trả lời. Hạ Hân Nghiên biết rõ là hắn ngủ chưa có dậy.

Mở cửa nhẹ, bước vào phòng, đặt dĩa thức ăn lên bàn, một tờ giấy ghi chú để ngay bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng rời đi.

Vì hôm nay là ngày nhập học năm học mới nên cô cũng không muốn đi muộn.

Miễn sao tên đó dậy mà thấy đồ ăn trên bàn là được rồi. Nhiều năm như vậy, thế cũng đã thành quen.

-----

Ngoài đường, tháng tám, mùa thu.

Vào tháng này phong cảnh thật cuốn hút lòng người. Sự hài hòa của những chiếc lá đã phủ xuống khắp mặt đường đi.

Đã bao lâu rồi, cô lại đi trên con đường này nhỉ? Phong cảnh có thay đổi gì mới cũng khó mà làm Hạ Hân Nghiên cô động tâm được.

Phía trước, hình như có bóng dáng ai đó.

Hạ Hân Nghiên cất bước đi tới.

Khung cảnh trước mắt nàng thật đẹp. Là thiên thần hạ phàm hay là sắc đẹp của ác quỷ? Khi nhìn vào lại vô thanh vô thức mà muốn phạm tội đây.

Một người con trai đứng trước mặt cô sở hữu một khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ tử. Thân hình cao ráo, làn da trắng tuyết. Đẹp nhất là đôi mắt của anh ta, màu chàm đến huyền ảo mê li, rất cuốn hút người nhìn.

Hạ Hân Nghiên là một người cũng rất thích cái đẹp. Chỉ cần cô tìm thấy một thứ đẹp nào đó, cũng có thể bỏ ra một chút thời gian của mình chỉ để ngắm thôi.

Anh ta nhìn Hạ Hân Nghiên khẽ cười mỉm.

Hạ Hân Nghiên hình như trái tim đã bị lệch nhịp.

Cô nghĩ gương mặt và thân hình cũng đã đủ không chê vào đâu rồi. Nhưng nụ cười còn muốn gϊếŧ người nữa hay sao. Một người nam nhân mà đẹp đến mức không có chỗ nào hoàn hảo hơn. Thật là không công bằng cho những người nam nhân khác.

Nghĩ thế nhưng biểu cảm của cô hoàn toàn bên ngoài không có cảm xúc gì. Gương mặt này là nhờ phúc của Diệp Ảnh Quân đào tạo ra.

Hạ Hân Nghiên liền đi nhanh khỏi người nam nhân này. Cô mà ở lại thêm một chút nữa là trái tim cô sẽ hỏng mất thôi.

Phía anh ta cũng chỉ cười nhẹ, ánh mắt dõi theo cô bước đi. Anh ta thầm lặng nói một mình.

"Rồi cũng sẽ có lúc chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Hạ Hân Nghiên em không thể tránh khỏi được số phận của chính bản thân mình. Tôi rất mong chờ đến ngày đó được gặp lại em".

Trên con đường cũng không còn bóng dáng của anh ta, cũng không còn bóng dáng của Hạ Hân Nghiên nữa.

Con đường lại trở nên yên tĩnh lạ thường.