Chương 3

(*无媒苟合: Vô môi cẩu hợp: thành ngữ chỉ chuyện kết hôn nhưng không có minh môi chính thú (cưới hỏi đàng hoàng) "tam trà lục lễ" (明媒正娶 - 三茶六礼). Tam trà lục lễ bao gồm: Tam trà - "Hạ trà" tức đính hôn, "Định trà" tức kết hôn, "Hợp trà" tức động phòng; Lục lễ (chỉ toàn bộ quá trình từ lúc cầu hôn đến kết hôn) - nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Tam trà lục lễ là tập tục lễ nghi hôn nhân truyền thống để vợ chồng khi kết hôn có được sự tán thành từ tổ tiên thần linh cũng như đảm nhiệm và thực hiện quyền lợi nghĩa vụ đối với cha mẹ và thân quyến. Tại cổ đại, nam nữ nếu không hoàn thành quá trình tam trà lục lễ, việc hôn nhân sẽ không được thừa nhận là "minh môi chính thú"."

Nàng ta dừng lại, giọng lạnh lùng: "Thù của Lân Nhi ở kiếp trước, ta còn nhớ đấy."

"Hạ Hỉ, mối thù g.i.ế.t con không đội trời chung, kiếp này ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ m.á.u phải trả bằng m.á.u!"

Ta đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn Hạ Hân.

Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, trong mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ.

Sở dĩ Hạ Hân hận ta thấu xương như vậy, là bởi vì kiếp trước ta không cứu nhi tử của nàng.

Nhi tử của nàng chính là một tên ác bá.

Không chỉ mạnh mẽ cướp đoạt dân nữ, còn hành hạ người ta đến c.h.ế.t, bị người nhà dân nữ làm đơn tố cáo lên nha môn, bị phán sau Thu xử trảm.

Hạ Hân cầu xin ta cứu người, ta không đồng ý, nên nàng ấy đổ lỗi cái c.h.ế.t của nhi tử lên người ta, hận không thể g.i.ế.t ta.

Không chỉ hạ độc trong trà của ta, còn muốn đưa ta vào chỗ c.h.ế.t, sau khi bị bắt còn không cảm thấy mình sai.

"Nhi tử ta đa tình chút thôi, thích vài nữ tử thì có gì là sai?"

"Ngươi thân là Hầu phu nhân, rõ ràng có thể thoải mái đè ép chuyện này xuống, vậy mà ngươi chỉ khoanh tay đứng nhìn, đồ máu lạnh!"

"Hạ Hỉ, cho dù ngươi có c.h.ế.t ngàn vạn lần cũng không đủ đền mạng cho nhi tử ta!"

Nghĩ đến huyết mạch tình thân, ta không báo quan, mà triệt để đoạn tuyệt quan hệ tỷ muội với nàng ta, mười mấy năm trôi qua không còn lui tới nữa.

Cho đến trước khi Hạ Hân c.h.ế.t, chúng ta mới gặp mặt một lần cuối.

Khi đó Hạ phủ đã sớm suy tàn, nàng gầy như que củi, nằm trong căn phòng lụp xụp, ánh mắt nhìn ta đầy oán độc: "Ngươi đến xem trò cười của ta chứ gì?"

Ta ôm lò sưởi tay, nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng là tỷ muội, ta đến tiễn tỷ một đoạn đường."